Chương IX
HỒI 2: ĐỊNH LUẬT TRƯỞNG THÀNH
.
CHƯƠNG IX: NƠI ĐỂ NHÌN VỀ
Hai năm sau...
Định luật của tự nhiên, thời gian không lấy lại được. Định luật của cuộc đời, sự trưởng thành bứt khỏi thời niên thiếu đầy cuồng ngông. Thời khắc chuyển mình muôn vàn khổ ải, tựa như nhộng phá kén hoá bướm, khó khăn tưởng chừng như sắp lìa đời, hoá ra lại chắp lên thân một đôi cánh xinh đẹp ngao du thiên hạ.
Năm đó tại nơi này, cô đưa mắt nhìn anh bỏ đi, thậm chí không muốn gặp mặt đừng nói chi cái nhìn thương hại. Hai mươi hai tuổi nhan sắc chín mùi như đã hẹn trước, cô vẫn đứng đây chờ anh.
Anh bước qua ngưỡng cửa cống hiến cho Tổ quốc, mang theo một ba lô to đùng. Dáng người cao ráo, tóc tai gọn gàng hệt như hai năm trước anh ra đi. Có điều, gương mặt góc cạnh đến hốc hác năm xưa giờ đã to hơn, thân người có da có thịt, trông vô cùng khoẻ khoắn.
Họ gặp nhau liền nở nụ cười, Jeon T/b phi đến sà vào lòng anh trai. Người kia dang tay ôm lấy cô, bao phủ lên đôi vai gầy gò. Cô nhớ anh rất nhiều.
Liệu cô có biết không? Hai năm cống hiến cho đất nước muôn gian khổ, chỉ đợi tới giây phút tương phùng đầy hơi ấm này.
Nhà trọ T/b mướn đến đây thấp thoáng đã ba năm. Jeon Jungkook bước vào, di ảnh của mẹ hai người vẫn còn ở đó, kiếng không bám một mảng bụi mỏng.
"Anh có định cùng anh Yeonghyuk sống ở căn nhà trọ cũ không?"
"Chắc phải vậy."
Bọn họ vừa mới tốt nghiệp Đại học xong liền đi nhập ngũ, công ăn việc làm chưa ổn định, nên chắc là phải giống xưa thật. Có điều gia đình ở gần ngay cạnh, thế mà cuộc sống thường ngày vẫn chia xa.
Yoo Yeonghyuk vì tốt nghiệp Đại học KU lẫy lừng, ra đời liền có được việc tốt nhận ngay tháng lương đầu tiên. Ngược lại bạn cùng nhà khá khó khăn, tạm thời đi xin việc, ngoài ra còn làm thêm giống như thời sinh viên hai năm đổ về trước.
Một lần nộp hồ sơ, có chỗ nhận anh vì khả năng hội hoạ xuất chúng của Jeon Jungkook, nhưng chỗ làm lại ở khá xa. Lúc trước khoảng cách của cô và anh đã không được gần gũi, nay sáng sớm đi chiều tối anh mới về tận nhà trọ của mình. Bọn họ gần như không thể gặp nhau.
Mà cô lại có cảm giác rất kỳ lạ. Cô vẫn cảm thấy khoảng trống trong đống thời gian bận rộn của anh, nhưng dường như anh đang cố che lấp nó đi. Tại sao anh phải làm như vậy? Vì không muốn gặp cô thường xuyên sao?
Jeon T/b nghĩ ngợi đến bần thần. Kiến thức đã chuyển qua trang thứ mấy mà cô chỉ ghi được vài ba dòng đầu. Bỗng dưng có người xin phép cho cô ra sớm vì có tin khẩn cấp. Jeon Jungkook đặt vé cho hai người trở về Busan.
Hai năm qua anh nhập ngũ, cô chẳng biết đi đâu ngoại trừ về quê. Nhưng lần này khác những lần trước... chuẩn bị lo hậu sự.
"Dì ơi!" Jeon T/b vừa tới đã chạy ngay vào phòng, đến tận cạnh giường.
Bệnh tình hai năm qua không có tiến triển tốt, đã vậy dì Namji lại không quan trọng nó quá nhiều dẫn tới cơ thể ngày một suy nhược. Thế rồi cũng tới ngày hôm nay, hơi thở càng ngày yếu ớt, cuối cùng không thể di động. Kim Taehyung muốn chở mẹ đến trạm xá thì lại không chịu đi, bắt buộc phải ở lại nhà.
Bởi vì dì sợ quãng đường xa không kịp nhìn thấy hai người mà đã hai mươi mấy năm cuộc đời, dì coi như là ruột thịt.
Bởi vì...
Dì sợ không thể nói lời cuối cùng với Jeon Jungkook.
"Jungkook này, con nhớ lời dì dặn không? Jungkook..."
Nhịp thở tha thiết cuộc đời dồn dập, từng chữ thốt nên đều là tiếng ngắt quãng. Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay người mẹ thứ hai của mình, trong con ngươi của hai người đối diện có một điều gì đó khó nói. Rồi cuối cùng, giọng nói ấy ngừng hẳn, lịm đi, dì nhắm mắt, về đến nơi Suối vàng.
"Mẹ!!!" Tiếng Kim Taehyung và Kim Saekyul đau đến tột cùng.
"Dì!!!" Tiếng gọi từ sâu trong tận đáy lòng của anh em họ Jeon thốt ra.
Lời cuối cùng trên cõi đời này của dì, chẳng phải là sự than ôi cho số phận đầy chông chênh, cũng chẳng phải là cho hai đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Mà là dành cho anh, mối bận tâm duy nhất khiến dì không nỡ nào nhắm mắt xuôi tay.
Có lẽ cũng chẳng còn ai để ý đến điều ấy nữa rồi. Ma chay tế lễ đàng hoàng, tuy không quá trịnh trọng nhưng đối với một gia đình thôn quê nghèo khó cũng đã quá chu toàn. Ngày ấy tiếng khóc than bi thương, trên đầu bốn người con là chiếc khăn tang trắng tinh khôi.
Nhưng đau khổ nhất có lẽ vẫn là Kim Saekyul. Cô là con gái, trái tim mềm yếu, ngày ngày ngồi bên cạnh quan tài của mẹ đau khổ rút cạn nước mắt. Jeon T/b từ xa đi tới, nỗi đau không thể khống chế cứ thế mà tuôn ra. Cô ngồi xuống từ phía sau ôm chị, tựa đầu vào vai mà bật khóc.
Người thay mẹ nuôi cô từ khi mới bi bô tập nói, người cho cô hơi ấm của gia đình mà cô bé mồ côi này tưởng như không thể chạm tới, người từng đút cơm cho cô, bao che lỗi trước sự dạy dỗ của anh trai. Người sẵn sàng san sẻ tình thương của hai người con ruột sang cô và anh.
Có lẽ đối với cô, dì ấy còn hơn cả người mẹ quá cố nữa...
Jeon T/b và Jeon Jungkook những ngày này ở lại nhà Taehyung, căn nhà kia của họ cũng chẳng còn dùng được nữa, từ khi đến đây còn chưa từng bước qua nhìn.
Jeon Jungkook đi ra ngồi ở trước thềm ngắm trăng sao. Anh là đàn ông, luôn giữ vẻ cứng rắn, mạnh mẽ. Có thể họ thấy anh khóc, nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau thấu trời này. Lần đầu tiên xuất hiện trên Thế giới đầy màu sắc, Jeon Jungkook nằm trong vòng mẹ. Nhưng người đỡ đần anh suốt phần đầu cuộc đời, người ấy lại là dì Namji.
Kim Taehyung từ nhà trong đi ra, anh liền đi lại cạnh cậu em ngồi co đùi giống hệt Jeon Jungkook.
"Chưa ngủ à?"
"Em không ngủ được."
"Mai em lên Seoul rồi nhỉ?"
"Phải. Cũng có thể là em sẽ không về đây thường xuyên. Nơi này để lại cho em nhiều đau buồn quá, có lẽ rất khó để tiếp nhận."
"Nhất thiết phải như thế sao?" Kim Taehyung hiểu chứ, những gì ẩn ý trong câu nói đó. Nếu đã từng mấy năm không về, thì khái niệm không thường xuyên của Jeon Jungkook là bao lâu chứ?
"Ừ."
"Đợi anh một chút." Kim Taehyung nhanh chân chạy vào nhà, sau khi đi ra liền có lá thư trong tay.
"Anh thấy mẹ anh đã từng viết nó. Bà ấy nói rằng nếu như bà ấy có mệnh hệ gì thì phải đưa cho em, thật ra lúc đó anh nghĩ rằng dì của em nói điều không hay. Nhưng không ngờ, đến bây giờ thành sự thật."
Kim Taehyung một chút nữa đã quên đưa nó cho Jeon Jungkook, hậu sự của mẹ làm ảnh bận bịu quá nhiều. Nay nghe cậu em nói lâu lắm mới về, liền sực nhớ mà chạy vào nhà lấy.
Chắc nó cũng chẳng phải lá thư nhẹ nhàng gì đâu. Mẹ anh lúc viết và căn dặn Taehyung buồn bã vô cùng. Nhìn vào đôi mắt già cỗi nhăn nheo ấy, có điều gì đó không thể nói hết thành lời.
Kim Taehyung biết ý bước vào nhà ngủ, để Jeon Jungkook ở ngoài một mình cùng đom đóm đọc thư.
Jungkook của dì,
Có lẽ đến bây giờ, khi con đọc lá thư này, dì đã đi đến một nơi thật xa rồi. Bởi lẽ, nếu dì còn ở đây, dì sẽ trực tiếp chỉ hướng con đường cho con mà sẽ không cần những bức thư từ như thế này. Giống như thuở con còn thơ bé...
Jungkook này, những điều dì đang làm là muốn tốt cho con bởi dì luôn xem con là ruột thịt của mình. Nhưng dì chợt nhận ra, hình như dì đang bỏ quên cảm xúc của em gái con. Lúc đó, có lẽ dì đã rất ích kỷ. Con biết không, hai năm con đi nhập ngũ, con bé đã về đây. Một lần T/b tâm sự với Taehyung, con bé kể rằng nó bị cô lập trong cuộc sống Seoul đầy phồn hoa. Nhiều đêm dì thấy nó ở trong phòng khóc, con bé ôm ảnh mẹ con trong lòng. Hình như, dì đang thấy sự tuyệt vọng trong mắt con bé. Nhưng dì lại...
Con biết không? Điều dì cảm thấy tội lỗi nhất vẫn là khoảng thời gian ba năm con rời Busan. Ngày ngày nhìn con bé lớn lên, ánh mắt T/b chẳng còn trong veo như thời nào. Bệnh tình hành hạ, nhiều lúc không thể kiềm chế dì đã đánh con bé, trút giận lên nó đầy oan ức. Nhất là năm cả Saekyul và Taehyung cùng ở trên Seoul, dì mường tượng rằng chỉ cần ở nhà thôi cũng chẳng khác gì ngoài đường. Mỗi lần nghe con bé than nhớ con, dì đã tìm cớ mắng nhiếc nó, dùng cây phạt nó. Có lẽ đầu óc dì lúc đó đã thật sự bị ám ảnh vì mùa hè năm ấy...
Ở nhà thì bị phạt, đi học thì bị bạn bè ăn hiếp. Con biết không? Kể từ khi con đi, T/b thay đổi nhiều lắm. Nó đã cố gắng học, kiềm chế bản tính nóng nảy thường ngày. Nhiều khi bị bạn chặn đường, con bé định giơ tay tự vệ, nhưng rồi bàn tay ấy lơ lững trên không trung rồi rớt xuống. Có lần dì nhìn thấy bọn nó đánh em con xong liền bỏ chạy, dì đến hỏi tại sao lại để yên như thế thì T/b nở nụ cười ngây ngô cùng khuôn miệng trầy xước nói: "Bởi vì con đã hứa với anh con như vậy." Dì đứng hình một lúc, chẳng biết nên nói gì.
Con có để ý những vết sẹo trên người con bé hay không? Vì con mà những vết sẹo đó được hình thành in mãi trên da thịt trắng trẻo của T/b. Nhưng mà vết sẹo trong tim con bé, có lẽ tất cả là do dì. Năm nhất Đại học con về rồi lại đi, con bé đã chạy tới ga tàu nhưng không kịp. Vậy là một thời gian nó ở trong phòng, tự gặm nhấm nỗi đau. Một lần, nghe T/b nói rằng trái tim con bé như tan vỡ khi không thể nhận thư của con, dì đã hất tô cháo nóng lên người con bé. Rồi sau chuyến đi Seoul đó, dì lại đánh con bé. Liên tiếp rồi liên tiếp, đến Taehyung cũng không thể ngăn dì lại.
Vậy mà tình thương con bé dành cho dì vẫn không hề thay đổi. Nó thay Saekyul chăm sóc dì cẩn thận khi dì bệnh tình. Nhưng tại sao dì lại làm vậy với con bé? Con bé có tội hay sao? Dì đã quá ích kỷ rồi.
Đến khi viết lá thư này, dì cũng đã suy nghĩ rằng mình có nên nói ra những lời này hay không. Sợ rằng khi con biết tất cả, con lại phá vỡ mọi cố gắng của mình, sợ rằng con cùng khiến con bé vượt qua ranh giới tử thần đó. Nhưng cuối cùng dì đã viết nó, viết tất vả những sai lầm quá đáng mà dì đã áp đặt lên con bé. Đừng trách T/b, tất cả là những điều dì không nói. Để cho con có thể an tâm làm được điều khi xưa con hứa với dì. Không phải dì còn thương em con hơn cả Saekyul và Taehyung sao?
Dì Namji...
Đọc xong bức thư cuối cùng, anh không nói được gì, chỉ là nước mắt cứ âm thầm rơi xuống. Cuộc đời của cô đến từng này tuổi vốn đã rất khó khăn, nhưng Jeon Jungkook lại không thể ngờ những năm anh bỏ mặc cô lại là những tháng năm đen tối nhất trong lịch sử T/b.
Năm cô học lớp Mười, anh về một chốc và nói cô là thể loại người anh cực kỳ không thích.
"Anh rất ghét bạo lực, anh đã từng nói với em chưa? Chỉ là không ngờ, em gái lại là người như vậy!"
Mà chính anh lại không ngờ, những vết bầm tím đó là vì anh, chỉ vì giữ đúng lời hứa với anh, đến mức có thể chịu bao nhiêu bất công. Thậm chí anh đã từng không quan tâm thân xác nhỏ kia đã đau rát đến nhường nào.
Đến năm cô sắp tốt nghiệp cấp Ba, anh lại một lần vu khống cô là một loại người côn đồ...
"Bao giờ em mới trưởng thành đây? Em là thể loại côn đồ gì vậy, qua bao năm cũng chưa hết đánh nhau? Em làm vậy em vui lắm sao? Em làm anh mất mặt vì có đứa em như em em có hả dạ không?"
Và lần nữa lại là những vết thương vô cớ. Cô đã bị tổn thương và hỏi lại, nhưng anh chẳng một lần để ý nguyên do. Vết thương chồng chất vết thương, từ da thịt đến tâm hồn trong sáng.
Jeon Jungkook chậm rãi bước ngang qua phòng Jeon T/b. Đứng nơi ngưỡng cửa nhìn cô ngủ say, nhưng gương mặt kia chưa bao giờ thả lỏng. Anh rất muốn hỏi, hỏi cô vì sao cô lại không nói ra tất cả với anh? Vì sao lại để anh tự dằn vặt bản thân nhiều như vậy?
Bỗng nhiên T/b nhíu mày, hình như cô đang gặp ác mộng. Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Đúng rồi, cô đang tìm anh. Cô lại nhìn thấy con tàu sáu năm trước chạy trước mặt, không đợi những bước chân này.
"Anh... Anh đâu rồi?"
Jeon Jungkook dùng tay lau nước mắt, vội vã chạy tới. Người con gái kia liền ôm anh lại, mừng rỡ thốt nên.
"Em biết anh sẽ đợi em đi cùng."
Anh nhẹ nhàng đặt tay ra phía sau.
"Đúng đúng. Anh đương nhiên sẽ đợi em. Nhưng sao đêm hôm lại bật dậy như thế?"
"Em gặp ác mộng. Em mơ anh bỏ em đi trước, đến khi chạy theo cũng không đuổi kịp."
Jeon Jungkook lại thêm đau lòng. Mặt đối mặt, hai tay anh bắt lấy tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Anh hứa với em, anh sẽ không bỏ rơi hay trốn tránh em bất kỳ lần nào nữa."
"Có thật không?" Cô bán tín bán nghi, cô không còn dễ bị lừa như lúc nhỏ đâu.
"Chắc chắn."
Đêm đó cô không chịu ngủ, anh không phải tự nhiên mà lại hứa với cô mấy chuyện đó chứ? Có phải là sắp thực hiện âm mưu nào đó rồi nói để cô không nghi ngờ anh không?
Jeon Jungkook phải ở lại phòng dỗ Jeon T/b ngủ, không may ngủ ngồi một bên giường còn lại của cô.
Sáng ngày hôm sau, cả hai bắt đầu lên đường đến Seoul. Mang theo em gái cùng một ít đồ đạc về nhà, Jeon Jungkook chưa kịp cởi giày liền bị Yoo Yeonghyuk túm lấy tra hỏi không cho ai thở nổi.
"Trời ơi! Hai người đi đâu vậy? Chẳng nói cho ai tiếng nào. Biết là lo lắm không?"
"Dì mình vừa qua đời. Lúc đi thì cậu không ở nhà."
"Dì cậu qua đời sao? Cho mình gửi lời chia buồn đến hai anh em nhé!"
Tuy cậu bạn nhiều lúc rất vô nghĩ, nhưng rất hiểu chuyện nào ra chuyện nấy.
"Yoo Yeonghyuk này! Mình muốn chuyển nhà."
.
"Tại sao anh lại đột ngột đòi chuyển nhà vậy?" Jeon T/b ngồi trên giường nhà trọ của mình, xếp quần áo bỏ vào ba lô.
"Để tiện cho công việc của anh vả lại anh dễ chăm sóc em hơn."
"Nhà một căn đắt đỏ như vậy, có ổn không anh?"
"Anh lo được." Chỗ làm việc của Jeon Jungkook rất ổn, tiền lương tuy không cao như những công ty, xí nghiệp ngoài kia nhưng vừa đủ sống. Tuy nhiên phải biết tiết kiệm nghiêm ngặt, tiền để dành hầu như bằng không cho mỗi tháng.
"Bỏ học để học mấy cái vẽ vời này, e ra còn kiếm nhiều tiền hơn." T/b bâng quơ suy nghĩ.
"Đừng có nói bậy. Anh chỉ là may mắn nên mới tìm được ngành nghề hợp với điểm mạnh. Sejong là Đại học tốt, ra trường có nó phải dễ hơn không?"
"Sao anh vẽ đẹp mà em vẽ xấu quá vậy?"
"Không phải T/b học giỏi hơn anh nhiều sao?"
Cô thở dài nằm ngã ra giường, kê đầu trên đầu gối của anh.
"Nhưng em so với người ngoài kia còn kém xa lắm, đã vậy em lại chẳng siêng năng tí nào."
Jeon Jungkook ngồi chống hai tay xuống giường, nhìn xuống gương mặt đang ngửa lên trần nhà.
"Điểm này thì anh hơn nhé!" Một người không có cơ duyên học hành mà lại được mười hai năm giỏi toàn diện dễ dàng làm sao? Nếu Jeon Jungkook mà có tố chất với đức tính này, e ra bây giờ đã là giáo sư rồi.
Kể từ sau khi chuyển đến nhà mới, cuộc sống của cô có nhiều điều trở nên tích cực. Không phải sống một mình, không phải ăn một mình, đặc biệt hơn nữa, công việc của Jeon Jungkook tuy có vất vả, nhưng tối nào cũng dành thời gian cho cô.
Điều này khiến cô tuy vui nhưng lại không quen lắm. Anh đột ngột thay đổi như vậy, cô bị choáng ngợp. Cảm giác giống như hơn sáu năm về trước đổ về, Jeon Jungkook không còn quá kiệm lời với cô. Nhưng hình như tính cách được tôi luyện nơi Seoul đầy cạm bẫy, không phải là y hệt người anh của cô khi xưa. Dù vậy đối với Jeon T/b cũng đã quá tốt rồi.
Một hôm nọ, anh mới đi làm về. Vừa đến cửa cởi giày, T/b ngồi trong nhà chống cằm trên bàn liền chạy ra đón tiếp nồng hậu.
"Anh về rồi. Sao hôm nay lại về trễ thế?"
"Sếp mới lên gắt quá trời, ông ta bắt anh phải vẽ xong một bản. Em đợi anh à? Sao không ăn trước đi?"
"Em là muốn đợi anh về cùng ăn chung. Hôm nay không phải là rau luộc đâu, em phải đọc sách cả buổi chiều đấy."
"Thế à? Em của anh giỏi thế. Để anh xem thử coi nào."
Jeon Jungkook rạng rỡ choàng vai cô, cùng nhau đi vào nhà bếp. Vừa mới đi lại từ xa đã nghe mùi thơm phảng phất bay trong không gian, tới gần liền được chứng kiến bữa ăn tối trịnh trọng nhất từ lúc hai người ở chung.
Vừa đặt mình ngồi xuống liền có người đàn ông mặc đồ công sở từ ngoài vào, tuy nhiên hơi luộm thuộm.
"Good evening."
"Anh Yeonghyuk? Anh đi làm về sao?" T/b niềm nở.
"Đến đây làm gì?" Jeon Jungkook không thèm nhìn buông giọng.
"Thật ra công việc của mình hôm nay bận rộn, không kịp nấu ăn ở nhà. Mà cậu biết mà Jeon đại ca, hai người đối với mình chẳng khác gì người thân. Mà người thân thì sao? Là nơi để tìm về mỗi khi đói khát." Yoo Yeonghyuk thoải mái ngồi xuống, mang theo tâm tình vui vẻ thường ngày.
"Tiếc là hôm nay chỉ đủ cơm cho T/b và mình."
"Jeon mỹ nhân à, những điều anh em nói có phải là khẩu thị tâm phi không?"
"Anh em chỉ đùa thôi. Hôm nay em nấu nhiều lắm. Anh cứ ăn thoải mái, đến khi nào thấy no thì thôi."
"Mẹ ơi, chỉ có Jeon mỹ nhân là tuyệt vời nhất. Chẳng như tên keo kiệt nào đó..."
Ba người cùng nhau ăn tối tại bàn. Yoo Yeonghyuk để ý mới thấy, lâu rồi cái tên cứng nhắc kia mới ăn một bữa có hồn như thế. Còn nhớ những bữa ăn Shin Yoryeong kỳ công chuẩn bị, hay những hộp cơm dinh dưỡng đắt tiền, Jeon Jungkook đều ăn rất nhàm chán. Ăn đúng khẩu phần, không thêm cũng không thừa. Không lẽ chỉ với tay nghề tầm trung của Jeon mỹ nhân lại hợp với khẩu vị khó tính của anh?
"Em biết gì không? Ngay cả những món ăn hảo hạng của tất cả các bạn gái trước đây của anh em, Jeon đại ca cũng không ăn nhiều như của em đâu."
"Dạ?" Quá nhiều thắc mắc so với ý chính.
"Ăn xong trước khi mình đuổi cậu đi Yoo Yeonghyuk!"
"OK. Mình cũng chẳng kiên trì đợi cậu mấy năm không buông bỏ như họ đâu." Đến cuối cùng cũng không ngưng chuyện châm chọc.
Phải rồi, hai năm trước cô đã từng nghe chuyện này. Ngay cả người thân duy nhất này, bên anh lâu như vậy, cũng không thể hiểu mọi suy nghĩ của anh. Đến với hàng tá cô gái, anh có yêu họ thật lòng không? Hay là một ai khác?
Hoàn thành bữa tối, Jeon T/b rửa bát. Đồ nhiều nên anh chẳng nói chẳng rằng đi lại giúp cô. Yoo Yeonghyuk nghĩa hiệp, muốn thay cô rửa giúp. Không ngờ sau khi năn nỉ T/b, Jeon Jungkook cũng bỏ đi luôn. Cuối cùng một mình xử lý hết.
Bọn họ ra trước nhà, ngồi lên bàn ghế đá uống nước ngắm trăng sao. Yoo Yeonghyuk mới vật lộn với chén bát, vừa hay Shin Yoryeong cũng mang theo thạch rau câu đến. Cả bốn người ngồi ở đó, cùng nhau tâm sự chuyện phiếm.
Shin Yoryeong lôi trong bị đồ ra mấy hộp rau câu. Cô vui vẻ nhờ T/b.
"T/b, em ngồi ở đó sẵn tiện vào nhà lấy dĩa giúp chị được không?"
"Dạ. Chị đợi em chút nhé!"
Jeon T/b đi vào nhà. Cả ba ngồi ngoài sân chờ đợi, bỗng dưng ở phía cổng có một người phụ nữ, có lẽ là đang mang theo ý nghĩ mình đã đến đúng nơi chưa.
Thấy vậy liền nhanh chân bước đến cửa, Jeon Jungkook lịch sự hỏi người kia.
"Chị tìm ai sao?"
"Ở đây phải nhà T/b không ạ?"
"Đúng rồi. Nhưng có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ đó mặt vui trông thấy, tiện miệng nhờ vả.
"Nhờ anh chuyển lời ngày mai cô ấy khỏi đến quán để làm nữa nhé. Người nhờ thay ca đã không còn bận nữa rồi ạ."
Anh nhíu mày, rốt cuộc người kia là đang nói gì vậy?
"Chị nói gì vậy? T/b nhà tôi, quán là sao chứ?"
"À quên giới thiệu tôi là chủ quán nơi cô ấy làm việc. Qua đây là để thông báo với cô ấy, hiện giờ tôi có việc nên phải đi ngay. Nhờ cậu chuyển lời giúp ạ!" Nói rồi liền bỏ đi, mặc cho bao nhiêu tiếng kêu lại của người đàn ông.
Cô vừa mang dĩa đi ra, nhận ra sắc mặt của ba người không tốt. Shin Yoryeong và Yoo Yeonghyuk ngẩng cao đầu nhìn cô như muốn báo hiệu gì đó. Còn anh, ngồi trầm lặng đến đáng sợ, khiến cô không khỏi khó hiểu.
"Chuyện... Chuyện gì vậy anh?"
"Chị chủ quán của em đến. Anh cứ tưởng là em sẽ kết thúc việc làm thêm này sau khi ở cùng anh rồi chứ?" Jeon Jungkook nhăn mày nhìn cô.
"Anh ơi, thật ra... em không có ý xem thường anh đâu. Chỉ là..." Năm xưa, cũng vì chuyện này mà khiến bọn họ xa cách, đến cả giây phút chia ly khi anh bước vào quân ngũ cũng không có cơ hội. Nên là chẳng cần biết sau, trước tiên cứ phủ nhận.
"Không, anh không quan tâm việc đó nữa. Nhưng em biết anh không hề muốn em đi làm, nhỡ ốm ra đó ai ở nhà trông em? Rồi chuyện học hành của em? Em sắp phải tốt nghiệp còn gì?" Jeon Jungkook đột nhiên lớn tiếng, buộc Shin Yoryeong ngồi đối diện phải nhỏ giọng khuyên năn.
"Anh à, từ từ hẵng nói. Sao lại lớn tiếng với con bé thế?"
"Anh à, em lớn rồi. Em muốn giúp anh thôi, vả lại đây chẳng khác gì lấy kinh nghiệm trước khi ra trường còn gì?"
"Ai cần em giúp? Anh có thể tự lo được cho cả hai người chúng ta. Điều này không phải là đề nghị, mà là bắt buộc em hiểu không?"
"Anh đừng như thế chứ! Em có quyền quyết định mọi thứ rồi cơ mà. Em đủ trưởng thành..." Cô nhẹ nhàng năn nỉ anh trai.
"Vậy ra em chẳng coi lời người anh trai này ra gì đúng không? Dù như thế nào cũng đừng cầu xin anh, anh đã quyết thì em đừng hòng chống đối!"
Jeon Jungkook đứng dậy bỏ vào nhà, để lại cả ba người lo lắng ở trước đó. Nếu như là người khác, họ sẽ bị đánh giá, chỉ là với những người quen anh hơn nửa thập kỷ này, họ coi nhau như người nhà, cả ba đã không lạ gì tính tình khi nóng nảy của Jeon Jungkook.
Nhưng cũng có đôi chuyện thật kỳ lạ. Hai năm trước, anh có thể mặc kệ cô làm những gì mình thích, chỉ tức giận từ mặt, không ngờ Jeon Jungkook của hai năm sau lại ra sức cấm cản. Rõ ràng qua những chuyện trong nhà, Yoo Yeonghyuk còn thấy anh rất tình cảm với cô. Cậu bạn hơi khó hiểu, từ sau chuyến đi về Busan, anh thay đổi nhiều quá.
Jeon T/b chứng kiến, cảm thấy ngại ngùng. Cô đứng dậy xin lỗi mọi người, chạy vào trong nhà tìm anh. Ngang qua căn phòng đơn giản thường ngày ấy, anh ngồi vào bàn, gió ngoài cửa sổ lành lạnh lùa vào.
"Anh..."
"Có chuyện gì?"
"Mọi người chờ chúng ta ở ngoài, anh chưa ăn thạch mà vào đây chị Yoryeong sẽ buồn đấy."
"Vậy nếu anh ở ngoài đó với bộ mặt này, cô ấy có buồn hơn không?" Jeon Jungkook xoay mặt nhìn em gái.
"Anh đừng như thế mà. Em không cố ý đâu..."
"Không cố ý? Em nghĩ anh là đồ ngốc sao?"
"Không không anh trai. Em không có ý đó." T/b nhanh chóng phủ nhận.
"Hay là thế này đi. Anh cho em đi làm lấy kinh nghiệm, em hứa với anh em sẽ tốt nghiệp loại giỏi. Đi mà anh..."
"Em nghĩ đi làm như vậy tốt nghiệp loại giỏi ở trên trời à?"
"Thì anh cứ chờ xem. Bình thường em rất lười nhưng nếu em hứa với anh thì em sẽ cố gắng nhiều hơn. Anh không thấy vui sao? Em có thể chắc chắn với anh, thời gian em làm việc sẽ chẳng ảnh hưởng tới việc học đâu."
Jeon Jungkook thực tình không thể từ chối. Ánh mắt của cô, đầy sự quyết tâm và khẩn thiết. Mọi thứ anh làm chỉ vì tương lai của cô, nếu cô cố gắng như vậy, đó chắn chắn là điều tốt. Vậy thì anh có nên làm theo lời nói trong lồng ngực mình không, bị ánh mắt kia làm cho sụp đổ.
"Anh đồng ý! Nhưng em đừng có mà hứa hươu hứa vượn."
"Anh là tốt rồi. Em yêu anh nhiều nhất đấy!"
Jeon T/b nhảy cẩng lên ôm lấy người đàn ông trước mặt. Vòng tay ra sau gáy Jeon Jungkook đỡ cả thân người đang dùng chân nhón lên, T/b mặt đối mặt với anh trai. Người kia đặt hai tay lên chiếc eo nhỏ của cô, vẻ mặt không tình nguyện chút nào.
Jeon T/b vươn mặt sang một bên má anh hôn nhẹ lên một cái. Vừa được môi chạm vào, mặt ai đó liền đỏ ửng lên, trong lòng như có tiếng trống rộn rã hấp tấp.
"Đừng bí xị thế chứ!"
"Ai cho em hôn anh? Đúng là chẳng có lễ độ gì cả."
"Ý anh là em thiếu lễ độ từ khi mới ra đời đấy hả? Bao lâu anh không còn hôn em nữa? Lớn thì sao chứ? Như khi nhỏ tự do tự tại, dễ thể hiện tình cảm, không phải tốt hơn sao?"
"Đừng có mà làm càn. Lớn thì phải trưởng thành, từ nay không cho em làm thế nữa!"
"Đừng cáu. Đừng cáu. Em sẽ không làm!" Cô nở nụ cười răng khểnh, tươi tắn híp mắt.
"Đi ra ngoài nhé!"
Jeon T/b thả người xuống đất, cầm lấy bàn tay to lớn dắt đi ra ngoài. Thấy Jeon Jungkook không chịu ở trong, Shin Yoryeong vui mừng khôn tả xiết. Chắc là em gái người thương đã từ bỏ giấc mơ rồi. Cô thoáng nghĩ.
"Chịu ra ngoài rồi sao? Đúng là đồ trẻ con!" Yoo Yeonghyuk nĩa lấy một miếng thạch cho vào mồm.
"Shin Yoryeong, em quan hệ ngoại giao rộng như vậy, có biết chỗ nào làm thêm tốt cho T/b không?"
"Dạ?"
Một người trợn tròn mắt hỏi lại, người kia nước xém phun ra khỏi miệng. Họ không nghe nhầm ấy chứ? Thần thánh nào nhập vào T/b lại khiến cho Jeon Jungkook từ bỏ quyết định của mình vậy?
"T/b đi làm được sao?"
"Đúng là không ai có thể làm Jeon đại ca thay đổi, trừ Jeon mỹ nhân. Biết không Shin tiểu thư, ban nãy cậu ta còn biết giúp sức T/b rửa đống bát đũa đấy. Có bao giờ vậy đâu. Hai năm trước càng không."
"Nhiều chuyện." Jeon Jungkook nhàn nhạt phun ra.
"Chú bác em có quen biết nhà hàng lớn thôi. Nhưng kẹt giờ học của T/b mất rồi."
"Anh, em làm chỗ cũ ổn mà." T/b quay sang giải thích. Anh không biết chỗ cô đang làm, không yên tâm, nên đâm ra không chịu.
"Này, mình biết có chỗ này ổn lắm. Bạn gái mình làm ở đó, có gì nhờ cô ấy giúp đỡ, không phải ngại gì." Yoo Yeonghyuk chọt thêm vào một miếng thạch nữa bỏ vào miệng.
"Bạn gái?" Jeon Jungkook nghi hoặc hỏi lại.
"Cái tên thối tha như cậu mà cũng có bạn gái sao?"
"Đồ bất lịch sự!!!"
Ngày hôm đó Jeon Jungkook khoanh tay ngồi nhìn ba người bọn họ nĩa thạch cho vào miệng. Anh không ăn, có thể là do lúc nãy ăn nhiều đồ ăn của em gái nấu quá sao? Nhưng hai người nọ cũng ăn cơ mà, lẽ nào anh không biết? Cô tự làm chúng, mục đích là vì anh, không phải ai khác.
.
Jeon Jungkook nhất quyết chở cô đến chỗ làm thêm, ngày qua ngày đều như vậy, tuyệt đối không lúc nào để cô một thân một mình chạy đến. Và Jeon T/b thấy một điều rất kỳ lạ khi bạn gái của Yoo Yeonghyuk và Jeon Jungkook chạm mặt nhau.
Ngày đầu gặp mặt, cô bắt gặp chị ấy như tượng trong giây phút trông thấy anh. Ánh mắt người đàn ông vẫn lạnh lẽo như ngày nào, nhưng không phải cô không nhìn ra đôi ngươi đen láy dành cho Lee Jiyeong có phần đặc biệt so với người lạ.
"T/b! T/b!"
Jeon T/b chống cằm suy nghĩ. Vừa hay bị tiếng gọi của Lee Jiyeong làm cho giật mình choàng tỉnh.
"Em làm gì mà suy tư thế? Đến đây xếp giúp chị hoá đơn đi. Sắp đóng cửa rồi."
"Em xin lỗi."
Jeon T/b nhanh chân tới quầy. Lee Jiyeong lén nhìn cô, sau một hồi lâu ậm ừ lên tiếng.
"Umh... Người hay chở em đến, là ai vậy?"
"Là anh trai của em đấy chị. Anh Yeonghyuk không nói với chị anh em là bạn thân của anh ấy sao?"
"À, có chứ."
Lee Jiyeong cười mỉm nhẹ. Ngay lập tức liền có tiếng rồ ga trước cửa quán, hai người theo phản xạ đưa mắt nhìn ra. Jeon T/b chạy ra ngoài, trên người vẫn là tạp dề cùng bộ đồ phục vụ.
Chẳng biết họ nói gì bên ngoài, nhưng sau đó Lee Jiyeong thấy T/b chạy nhanh vào phía sau quán chuẩn bị đồ đạc đi về. Và người đàn ông đó, khoá cổ xe, không thèm cởi mũ bảo hiểm bước vào quán. Tới đây cũng dễ suy đoán được cuộc đối thoại kia là gì.
Jeon Jungkook ung dung bước vào, đôi mắt trao nhau ánh nhìn xuyên thẳng qua giác mạc. Lee Jiyeong đã biết từ lâu, chẳng ra vẻ hoảng loạn mà chỉ đứng yên giương đôi mắt muộn phiền. Jeon Jungkook nhạc nhiên, phong thái lạnh lùng giữ chút niềm kiêu hãnh.
Mới bước qua ngưỡng cửa đã muốn quay đầu. Lee Jiyeong lấy hết can đảm lên tiếng.
"Jeon Jungkook!"
Anh đứng lại, không quay đầu nhìn.
"Anh không quay lại nói chuyện với em?"
Dần xoay mặt. Hoá ra người đàn ông cùng cô viết nên một chuyện tình đẹp thời sinh viên đầy thơ mộng nhưng vô vàn đau thương mấy năm trước, lại chẳng có sự thay đổi gì to tát, có chăng chỉ là sự né tránh hèn nhát này.
"Chào em."
Lee Jiyeong thở hắt một cái. Biểu cảm như sắp khóc.
"Nếu không có gì thì anh đi trước."
"Tại sao lại tránh mặt em? Anh ghét em đến thế sao?"
"Anh không có ý đó."
"Thế thì tại sao? Ý của anh là gì? Vì chuyện khi xưa sao?"
"Jiyeong... Anh..."
"Anh ơi, em xong rồi, chúng ta về đi!"
Jeon T/b từ nhà trong bước ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Jeon Jungkook không nói không rằng, chỉ để lại ánh mắt luyến tiếc mà rời đi. T/b ngày càng thấy có điều gì đó không đúng. Nếu là hai người hoàn toàn xa lạ, sao lại có thể nhìn nhau bằng thứ cảm tình đầy chất chứa nỗi niềm như thế?
Nhiều lần cô hỏi...
"Anh, anh có quen chị Jiyeong không? Lần trước chị ấy hỏi em về anh, chứng tỏ hai người không biết nhau. Nhưng em cứ cảm giác hai người có mối quan hệ nào đó."
Mà những câu hỏi hồn nhiên ấy, Jeon Jungkook đánh trống lảng, hay là im lặng không muốn trả lời. Lần hiếm hoi anh đáp lại cô, là lại làm cho cô cảm thấy nó không phải là điều thích đáng.
"Có nhìn thấy nhau vài lần. Đừng hỏi anh nữa! Anh chỉ biết như thế."
Và lần gần đây nhất, tại chỗ làm thêm của cô vào thời điểm đóng cửa. Ở bên trong nghe tiếng rồ ga, nghĩ nghĩ chắc là anh trai. Jeon T/b không muốn anh chờ đợi, vận động tay chân với công suất cao nhất. Nhưng đến ngưỡng cửa thì phát hiện người đàn ông đã bước vào và đứng ngay cạnh Lee Jiyeong. Có điều, đó lại là Yoo Yeonghyuk. Tình nhân luôn là như thế, đôi lúc muốn gần gũi chỉ có thể đợi vào thời điểm ít người như ở đây.
Jeon T/b có một dấu chấm hỏi to tướng. Họ thật sự quen nhau sao? Lee Jiyeong là đang ngại? Nhìn chị ấy có vẻ miễn cưỡng với cậu bạn, đôi khi còn đẩy Yeonghyuk xa ra mình và rất gượng gạo với sự gần gũi thân mật. Jeon T/b giật mình, bỗng dưng nghe bên ngoài có tiếng phàn nàn.
"Em có thật sự yêu anh không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Anh nói này. Anh chấp nhận mọi thứ, chờ ngày em toàn tâm toàn ý yêu anh, chờ ngày em lành lại vết thương với mối tình trước. Nhưng anh không phải là kẻ ngốc, anh nhận ra em chưa quên được người đó, chỉ lợi dụng anh làm tấm khiêng cho sự tấn công dồn dập của ký ức đau lòng. Jiyeong, em không nghĩ cho anh dù một lần sao?" Yoo Yeonghyuk thở dài nói.
Đáp lại là sự im lặng của Lee Jiyeong. Cô không nói, có lẽ là sự thật rồi. Cô là người con gái của gia đình gia giáo, được giáo dục nghiêm khắc, không phải loại người muốn trêu chọc đàn ông bằng cách quen bạn thân của người yêu cũ. Có lẽ mọi thứ là vô tình.
Yoo Yeonghyuk luôn tỏ vẻ mình thật mê gái, nhưng trong lòng từ lâu đã in sâu hình bóng của nữ thần sinh viên Lee Jiyeong tại Mokhaeng, công khai theo đuổi ngay tại thời điểm còn hẹn hò cùng Jeon Jungkook. Cô gái này thẳng thắn, nhưng không muốn chàng trai ngố tàu kia phải buồn bã. Chỉ có thể vô tình lướt qua. Chuyện của hai người kỳ lạ so với những cuộc tình khác của anh, chỉ có họ biết.
Hai năm xuất ngũ, Yoo Yeonghyuk không từ bỏ ý nguyện năm xưa. Trong một lần tán tỉnh, chẳng biết thật hay mơ khi nghe câu...
"Em đồng ý."
Thế nhưng kèm theo đó...
"Anh có thể chờ đợi cho đến khi trái tim của em được bù đắp bởi thứ tình yêu thuần khiết này không?"
"Ý em là..."
"Từ ngày đầu gặp, trái tim em đã xuyến xao trước anh ấy. Anh ấy dịu dàng, ấm áp, luôn quan tâm và chu đáo. Thế nhưng số phận không đồng thuận, đến ngày hôm nay em vẫn còn đau nhói. Anh có chấp nhận em không? Chấp nhận một người con gái xấu xa này hay không?"
Người con trai có tấm lòng bao dung rộng lượng, sẵn sàng làm tất cả chỉ để có cô. Nhưng là không thể ngờ, thứ tình yêu của Yeonghyuk lại vô dụng đến mức này. Người con gái cậu yêu, tựa như một loại cây mọc trên đất hiếm, từ khi mới hình thành chỉ có thể quen thuộc vào nơi mình sinh ra cũng chính là Jeon Jungkook. Đến khi tách ra trồng vào nơi khác, có thể sống qua ngày nhưng sự tươi xanh lại chẳng thấy đâu.
Yoo Yeonghyuk ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm bón kỹ càng, cho nhành cây ấy một thứ cảm xúc chân thật nhất có thể. Nhưng là, chỉ có mình người kia mới có thể ban lại sức sống. Cũng là vì, chỉ có Jeon Jungkook, mới là loại đất trồng độc nhất vô nhị kia. Mãi mãi không thể thế vị.
"Ông trời thật trêu ngươi. Người cần thì lại chẳng có, người không thật lòng lại quá dư giả."
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giường, mang theo đôi mắt âm trầm nhìn người bạn lâu năm. Hiếm khi nào thấy một Yoo Yeonghyuk luôn mở miệng nói cười lại có thể thốt ra những câu chữ đau lòng đến thế. Anh rõ, cậu ấy chỉ anh.
"Cô ấy... khiến cậu buồn sao?" Jeon Jungkook tội lỗi lên tiếng.
"Rốt cuộc những cố gắng của mình được gì chứ? Cậu biết không, cô ấy chưa bao giờ cố gắng hết sức. Cô ấy không thể thoát ra khỏi hình bóng người đàn ông kia. Tại sao? Mình yêu cô ấy như vậy, tại sao lại không bằng một thằng nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy?"
Jeon Jungkook giật mình, anh không nói thêm gì, cũng chỉ là im lặng nhìn cậu bạn cúi mặt thất vọng. Cảm xúc bên trong Jeon Jungkook, thật khó diễn tả thành lời.
Jeon T/b đứng bên ngoài nhìn vào cửa sổ phòng, có lẽ một người có trái tim nhạy cảm như vậy, sẽ hiểu được điều gì đó. Một chút ít thôi...
Nơi làm thêm vào đầu giờ, trời vẫn còn xanh thăm thẳm. Jeon T/b đi tới, người con gái tên Lee Jiyeong dường như đã quá chăm chú vào xấp ảnh trên tay mà không để ý tới mọi thứ xung quanh.
Chị ấy cười, sau bao ngày dài cô đã không còn trông thấy. Nhẹ nhàng đi ra sau lưng, tấm ảnh lớn cùng một cô gái thắt tóc dài thướt tha trên đồi hoa. Bức kế tiếp, là một đôi tình nhân. Trong tim T/b khẽ nhói lên một tia đau đớn, cô không ngạc nhiên lắm đâu.
Nhưng vẫn là giật mình. Chuyện này, là thật?
Lee Jiyeong phát hiện có người, liền luống cuống giấu hết ảnh đi. Cô ngập ngừng lên tiếng, mắt lo âu nhìn T/b.
"Em... Em đứng đây khi nào?"
"Một lúc rồi."
Lee Jiyeong bật dậy khỏi ghế.
"Làm việc nhé!" Rồi định rời đi, nhưng bỗng dưng có tiếng nói phía sau...
"Chị yêu anh của em nhiều đến thế, tại sao lại còn chấp nhận rời xa anh ấy?"
"Em nói gì vậy? Chị không hiểu."
"Em biết hết rồi. Biết mọi thứ."
Tấm hình cùng nụ cười mãn nguyện, tà váy trắng bay trong gió mát. Nhìn Lee Jiyeong xem, cô đã hạnh phúc như thế nào ngay tại giây phút đó? Hình bóng anh thu vào tầm mắt, chàng trai kia lại nở nụ cười. Thật hạnh phúc! Nhưng vì quá hạnh phúc mà không thể nhìn ra, người đang ở bên cạnh mình cuối cùng lại đang vì một người khác.
Cũng chính vì ánh mắt đó, Jeon Jungkook và Lee Jiyeong chạm nhau liền có một thứ xúc cảm lớn lao. Lần nói chuyện kia, chỉ là Yoo Yeonghyuk không chú ý anh đã cảm thấy tội lỗi đến mức nào. Vì mình mà người bạn ấy không thể hạnh phúc, cô không khó để nhìn ra.
"Em nghĩ chị như thế nào? Quen bạn thân của người yêu cũ. Cùng một lúc đả kích hai người đàn ông."
"Không, chị biết không, đối với người khác em có thể không tin, nhưng là với riêng chị thì em chắc chắn chị không cố tình làm vậy. Em đã nghe anh Yeonghyuk tâm sự, chị khép kín và cố gắng biết bao nhiêu, chỉ là những cố gắng đó không thể ngăn cản được trái tim đang đập mãnh liệt của chị. Chị không khoe khoang với anh em, bằng chứng là anh ấy không hề biết anh Yeonghyuk quen chị. Chị ơi, chị còn yêu anh em như thế, tại sao chị lại chấp nhận buông tay? Có phải là vì anh em bắt buộc chị không?" Cô từng nghe Yoryeong nói rằng, dù cho không muốn làm đối phương phải tủi nhục, nhưng chính anh cô mới chính là người đề xuất cho sự chấm dứt trải qua hàng loạt cuộc tình.
"T/b, nếu người ta đã muốn thì có ai bắt ép cũng không thể khiến họ thay đổi, ngược lại càng kiên quyết hơn. Huống hồ chi với anh em, một người dịu dàng, tốt bụng? Và chị không phải là duy nhất. Trong lúc quen, anh ấy đã từng nói với chị rằng nếu bản thân anh ấy khiến chị không thể dành tình cảm được, thì hãy chia tay. "Đề xuất chia tay" của anh ấy, em có hiểu không? Còn người ngỏ lời lại là hầu hết bọn chị. Người này người nọ, có người cảm thấy buồn chán, có người lại cảm thấy có một thứ cảm xúc yêu thương thật lòng nên mới làm vậy. Như chị chẳng hạn."
"Tại sao yêu lại phải chia tay?"
"Chia tay là để anh ấy có thể mạnh dạn với chính cảm xúc của mình, tìm người mà anh ấy thật sự yêu mà không phụ thuộc vào bất cứ cô gái nào. Anh em hay vẽ tranh, nhiều khi lại chụp ảnh. Nhưng chúng thật kỳ lạ, không có ai cả, chỉ là con đường dài không người đi. Cuối cùng chị cũng đã hiểu, nó không vô nghĩa, mà là đang ám chỉ trái tim của anh ấy. Yêu và hiểu rõ một người, tuy không biết cặn kẽ suy nghĩ, nhưng là cảm nhận từ tận sâu trong đáy lòng. Người trong lòng anh ấy là ai chị không biết, nhưng là người để anh ấy hoạ lên những bức tranh thâm tình, chính là người anh ấy muốn nắm tay đi trên con đường đời nhưng không thể, chị càng không rõ nó thêm. Anh ấy khiến chị đau, không phải vì tình yêu giả dối này, mà là vì cứ luôn ép mình sống giả dối trong tình yêu. Sự vấn vương này theo chân đã hơn hai năm, cơ mà vẫn chưa bao giờ có thể quên được. Chị không hối hận, mãi mãi không hối."
"Không phải cứ bên người mình yêu là tốt rồi hay sao? Nếu là em, em sẽ không buông tay. Thay vào đó em sẽ cảm hoá từ từ, người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm, bao giờ có thể được gặp?" Phải, nếu là T/b cô, cô sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng là, đối với cô, thân phận một người em gái nửa dòng máu của anh đang lưu thông. Tư cách để yêu còn không có chứ đừng nói là níu giữ. Bọn họ quá tốt rồi.
"Em còn nhỏ, chưa hiểu nhiều thứ. Nhưng khi em nhận ra, trái tim người đó vốn dĩ đã bị khoá lại rồi, một chút hy vọng cũng không còn le lói. Chị không bi quan, nhưng chị nhìn ra được, suốt kiếp này không ai có thể thay thế người con gái ấy. Yêu một người, không phải là cố gắng tranh giành, mà là muốn người mình yêu tìm được hạnh phúc thật sự. Yêu một người, không phải là cố chấp, mà là có đau khổ bao nhiêu vì người ấy cũng sẵn sàng cam tâm." Không riêng cô, có biết bao nhiêu người cũng vì anh mà chuốc lấy đau lòng. Anh vô tình tổn thương quá nhiều người, mà anh lại đang cố chấp rằng, mình có thể sẽ dựa vào người đó mà quên được hình bóng luôn ngự trị.
Jeon T/b ngây người nhìn Lee Jiyeong. Tâm lý bị chấn động.
Sau buổi làm việc hôm đó, Lee Jiyeong nói rằng mình về sớm, có bạn trai đưa rước. T/b phần nào có thể hiểu được tại sao Yoo Yeonghyuk lại tức giận và buồn chán đến như thế. Cô đã hiểu cảm giác, yêu một người mà người đó lại không để tâm chút gì mình mang lại.
Chưa đến giờ đóng cửa, Jeon Jungkook theo thường lệ chạy đến quán làm thêm đón cô về nhà.
"Hôm nay anh đến sớm thế?"
"Anh đi công việc một chút, sẵn tiện liền qua đây."
Jeon T/b gật gật đầu vài cái. Sau đó Jeon Jungkook bên kia có vẻ ậm ừ, thật lâu sau mới lên tiếng.
"Người chị hay làm cùng em, ở đâu rồi?"
Cô hơi ngạc nhiên. Sáu năm nay, anh chưa từng quan tâm sự tồn tại của ai cả. Nhưng đây có lẽ là ngoại lệ...
"Anh Yoo Yeonghyuk đón chị ấy về từ sớm rồi."
"Không phải cậu ta đang say mèm ở nhà sao?"
"Dạ?"
Jeon T/b nửa lo lắng nửa bất ngờ nhìn anh trai. Không kịp đáp lời, Jeon Jungkook đã chạy ra xe gài mũ bảo hiểm.
"Anh đi một chút."
Chiếc xe máy phóng đi, để lại tiếng rồ ga còn vang vọng trong không gian. T/b đau lòng nhìn theo anh, không phải vì lần đầu tiên anh lo lắng cho người con gái khác ngoài cô, mà là tình cảm của anh. Rốt cuộc cái thứ cô hằng khao khát trong vô vọng, là đang đặt ở đâu. Ở đâu mà lại khiến anh trở nên vẩn đục như thế.
Dạo này cặp đôi ấy gặp chuyện không hay, ngày nào Yoo Yeonghyuk cũng chỉ biết tìm người bạn thân của mình tâm sự. Hôm nay nhậu cho say mèm, Jeon Jungkook chở người kia về liền nhanh chân quay lại chỗ làm thêm của em gái.
Thành phố Seoul khắp nẻo đường, nhưng kỳ lạ thay anh lại tìm được chỗ của Lee Jiyeong. Không phải vô tình mà là hữu ý. Nơi đó là một quán rượu nhỏ, tối như thế này cũng không còn đông người. Với tầng lớp thường dân như bọn họ, chỉ có thể vào những quán ven đường thấp bé này.
Lee Jiyeong vươn tay nhấc một ly rượu, nãy giờ đã uống được không ít. Nhưng chưa kịp để lên miệng thì dừng lại, hình ảnh người kia thu vào tầm mắt.
"Jungkook?"
"Em uống rượu từ bao giờ?"
"Tại sao anh biết em ở đây?"
Lảnh tránh đi câu hỏi, cô đáp lại bằng câu hỏi khác. Nhưng anh lại không nói gì cả, chỉ âm trầm mang đôi mắt đượm buồn.
"Em tưởng rằng anh đã quên rồi. Anh luôn cho em thêm hy vọng, Jeon Jungkook, anh biết không?"
Đây chính là nơi hai người hay đến hẹn hò với nhau. Tất nhiên nó là quá khứ.
"Đừng uống nữa!"
"Được. Em không uống nữa. Giống như bao năm trước, em bất chấp lời khuyên từ người thân bạn bè mà đến bên anh. Anh biết không, anh đối với em vẫn luôn là vậy, nhiều năm nay chưa bao giờ thay đổi. Anh còn nhớ, nhiều năm trước, mỗi khi em buồn hay vui, anh đều dẫn em tới đây không? Từ khi rời xa, em chưa từng đến đây thêm bất cứ lần nào nữa. Sợ nhìn thấy bóng hình anh, sợ cô đơn bên quá khứ đầy hạnh phúc. Nơi này chẳng thay đổi gì cả, càng khiến tim em đau nhói."
"Anh..."
"Cùng em đến trường cũ của chúng ta được không?"
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Nơi này anh không muốn nhìn lại, nhưng không thể phớt lờ mong muốn này của cô. Suốt quãng đường ngồi trên xe máy, hai người họ không hề nói chuyện, anh cũng chẳng còn cái cảm giác ai đó vẫn còn ôm sau lưng mình trong quá khứ.
Một ngôi trường cao lớn, sừng sững giữa màn đêm tối. Bọn họ ngồi ở bên ngoài, ven sông có hàng ghế đá. Lee Jiyeong bước xuống xe, vì men rượu trong người mà loạng choạng vài bước sắp ngã. Jeon Jungkook theo phản xạ có ý đỡ người con gái, không nghĩ tới bị cô khước từ.
Đưa mắt hướng về ngôi trường Đại học kém danh bốn năm gắn bó, ngôi trường cho anh bao nhiêu sự thất vọng của mọi người. Nhưng chẳng phải một phần ký ức xuân thanh đẹp đẽ của thời niên thiếu là đây sao? Những lần giáo sư giảng dạy, những lần thí nghiệm thực tiễn, những lần được nữ sinh bâu vào ngưỡng mộ tài năng ca hát, cả lần... dưới sân trường lá rơi thơ mộng, anh đồng ý cùng cô đi một quãng đường ngắn cùng nhau.
Tại sao lại không muốn nhìn lại? Trường cũng là trường, kém danh cũng là nơi khiến mình trưởng thành với tấm bằng Đại học quý giá. Trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một nỗi niềm kỳ lạ, trái tim anh vẫn còn lưu giữ từ rất lâu.
Quay lại nhìn Lee Jiyeong đi tới ghế đá, Jeon Jungkook không nghĩ ngợi liền bước tiếp.
"Có lẽ là ở đây với anh, lần đầu tiên em không rơi nước mắt. Em muốn hỏi anh, từ tận sâu trong đáy lòng của anh, có bao giờ là tự nguyện nhìn về em hay chưa?
Kết thúc Chương IX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top