Chương III
CHƯƠNG III: SỰ GIAO THOA
"Hai đứa có muốn nghe câu chuyện về cuộc đời của mẹ hai đứa không?"
Mắt cô bỗng nhiên sáng rực. Cất cái giọng trẻ con nói.
"Dạ có."
Dì nhìn vào ánh mắt long lanh trời đêm của con bé, mỉm cười một cái. Năm nào dì cũng kể cho hai anh em nghe, nhưng mỗi lần kể lại là mỗi chủ đề khác nhau.
"Khoảng hai mươi năm về trước, làng ta có một cô gái rất xinh đẹp, mà chẳng phải xinh đẹp theo kiểu thông thường, mà là sắc nước hương trời, nam nhân thời đó không ai mà không mê mẩn. Con biết đó, mẹ con thời xưa rất hay ra Lạc Đông lấy nước, ai không biết tên thì hay gọi là 'nàng Nakdong'."
"A... Hoá ra chị Saekyul hay được gọi là 'nàng Nakdong' là vì thế sao?" T/b hí hửng.
"Saekyul nhà dì có là gì. Mẹ con hồi đó không tìm được người thứ hai đâu. Mẹ con vừa đảm đang, vừa xinh đẹp, nhưng khổ nỗi là gia đình khó khăn. Ông ngoại hai đứa mất sớm, bà ngoại vì bệnh mà chỉ nằm được một chỗ. Mình mẹ con lo liệu, nhưng sau đó bà cũng không qua khỏi. Gặp lúc tuyệt vọng nhất, mẹ hai đứa gặp được cha, là quân nhân phục vụ cách mạng Đại Hàn lúc bấy giờ. Cha con có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, lại là con của gia đình chính trị giàu có. Mẹ hai đứa thường hay mang cơm ra cho quân đội, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cha mẹ phải lòng và yêu nhau sâu đậm. Lạc Đông là nơi gặp nhau, là nơi chứng kiến sự hạnh phúc khi cha mẹ hai đứa bên nhau cũng là nơi một tình yêu đẹp hình thành."
"Gia cảnh hai người rất khác biệt. Vậy làm sao cha lấy được mẹ thế dì?" Jeon Jungkook nghiêng đầu thắc mắc.
"Ban đầu thì đúng thật là khó khăn. Ông bà nội không chấp nhận cho con trai mình cưới người không môn đăng hộ đối, thậm chí còn xem mắt thành công một cô gái. Nhưng vì cha hai đứa quá cương quyết, thế là ông bà mắt nhắm mắt mở thuận theo. Mẹ con đúng thật là tốt tính, về đó muốn chê cũng không tìm được cái cớ mà chê. Không lâu sau, họ sinh ra một bé trai cáu kỉnh, ai cũng nói giống mẹ."
"Anh con đúng không dì?" Con bé nhảy cẩng lên, nó biết chắc chắn đó là anh. Từ nhỏ đến giờ, nghe chuyện gì liên quan tới anh, T/b lúc nào cũng vui mừng.
"Ừ, anh con, Jungkook ấy. Thời đó còn hủ tục trọng nam khinh nữ, nên có con trai, nhà nội con rất vui mừng, bảo bọc đứa cháu đích tôn rất nhiều. Khi Jungkook được ba tuổi, cha hai đứa phải ra chiến trận thực hiện nhiệm vụ. Nhưng chẳng may hy sinh, chiến công quá oanh liệt, được người ta phong Thượng tá mang về. Ngày đó tiếng khóc bi ai, mẹ hai đứa là người đau khổ nhất. Nhà nội vì đứa con trai duy nhất ra đi, vốn dĩ không thích mẹ con, nên buộc tội tướng sát phu, đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Jungkook lúc đó chỉ mới ba tuổi, khi cha mất còn hồn nhiên chạy ngoài làng, nhưng khi thấy mẹ bị đuổi đi liền tìm mọi cách trốn ra ngoài với mẹ, cùng nhau chạy về quê ngoại."
Dì Namji lấy tách trà nóng bên cạnh, húp một ngụm rồi nói tiếp.
"May mắn còn căn nhà ngày xưa bà ngoại ra đi để lại. Nhà nội lúc đó cũng không hề biết rằng mẹ con mang thai. Nhưng Jungkook thì rất vui mừng, ngày nào cũng ôm bụng mẹ, dù cho đứa bé chưa ra đời thì ngày nào cũng chơi cùng em bé. Trong một đêm mưa giông bão tố, mẹ hai đứa sinh sớm hơn dự định. Mẹ con khó khăn nói rằng, dù như thế nào cũng nhất quyết bảo vệ đứa bé trong bụng. Thế là một thiên thần ra đời, kỳ lạ thay đứa bé này không hề khóc, chỉ nằm im nhắm mắt. Tiếc rằng mẹ hai đứa đã qua đời, một hồng nhan bạc mệnh hiếm có khó tìm ra đi trong sự mãn nguyện khốn đốn."
"Con, con đó đúng không dì? Anh, là em đó!" Con bé nom còn vui hơn lúc mới nghe tên anh. Cô bé nắm tay dì, rồi quay sang nắm tay Jungkook vui mừng.
Đến đây dì cười.
"Dì đặt em bé trên giường. Jungkook nghịch ngợm chạy lại, con liền mở mắt ra, thế là người đầu tiên T/b thấy chính là Jungkook. Cái tên Jeon T/b cũng là do Jungkook đòi đặt cho, không cho liền khóc lên ầm ĩ. Lời đâu tiên em bé nói chẳng phải cha hay mẹ gì, mà lúc nào cũng cứ Jungkook rồi sau đó là anh, anh. Con bé một lần bị ngã xuống đất, chỉ mếu máo nhìn, nhưng không hề chảy nước mắt. Đến khi thấy Jungkook chạy ngã, liền khóc lên ầm làng ầm xóm. Phải chờ khi anh trai đi lại dỗ thì mới nín. Hay là khi ăn, dì đút nhất quyết không mở miệng mà chạy đi lung tung, chỉ cần Jungkook nói một câu liền ngoan ngoãn ngồi lại. Và đó, cho đến tận bây giờ, chỉ cần một lời nói của anh trai thôi, là T/b của dì vẫn nghe theo răm rắp."
Dì kết thúc câu chuyện, giọng dì ấm áp nhưng khô cả cổ họng. Nhìn xuống xem T/b ra sao, đã thấy con bé lăn quay ra đó ngủ say mê. Dì bật cười xoa đầu cô, rồi nhìn lên Jeon Jungkook.
Anh từ nãy giờ ít nói. Nhưng có lẽ cảm nhận của dì đã đúng. Trong ánh mắt nắm giữ cả thiên hà, đâu đó vẫn thấy hình ảnh của ngọn lửa cháy phừng phực. Jungkook thương mẹ, anh ghét những hủ tục đã đày đoạ mẹ, muốn đay nghiến chúng thành những mảnh vỡ nhỏ rồi tiếp tục đay nghiến. Dì đã đoán đúng khi kết thúc câu chuyện, hận thù với nhà nội trong anh cháy rực lên, nhưng ít nhất anh vẫn biết có một người đã cố gắng vì hai anh em anh thế nào. Thời đó Jungkook còn quá nhỏ đi, anh chẳng thể nào ý thức được những hành vi của mình cũng như nhớ được mọi thứ. Nên bây giờ tức giận cũng phải thôi.
Dì Namji đặt tay lên vai anh, mỉm cười hiền hậu. Jeon Jungkook với vẻ ngoài ngây ngô ngẩng đầu, không biết nói gì cả.
"Trời tối rồi, dì phải về. Em con cũng đã ngủ luôn rồi, con bế em vào phòng giúp dì nhé!"
Jeon Jungkook bế Jeon T/b trên tay, cô nhẹ cân và rất nhỏ nên mười lăm tuổi rồi vẫn có thể để ai khác bồng bế được. Anh đặt cô xuống giường, mình lại ngồi xuống bên cạnh đắp mền cho em. Ánh trăng màn bạc rọi luồng sáng yếu ớt xuống căn phòng, xuyên qua cánh cửa sổ không khép, phả xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Cô ngủ là lúc cô tự nhiên nhất, ngây thơ như thiên thần nhỏ. Bây giờ thì Jungkook đã hiểu vì sao khi xưa mình lại đặt cái tên Jeon T/b cho em gái rồi. Nó là ánh sáng, là cánh cửa địa đàng, là nơi anh hạnh phúc mỗi khi ở đó.
T/b không chỉ là xinh đẹp, mà còn quật cường mạnh mẽ, nên ngay từ lúc mới sinh đã không hề khóc. T/b còn có nghĩa là cất giấu nỗi lòng, một bông hoa lưu ly xinh đẹp dễ tổn thương nhưng không bao giờ gục ngã. Vốn dĩ chẳng để cái tên nói lên tất cả, những gì người ta thấy ở cô đã là thập phần tinh nghịch đáng yêu. Cô là công chúa dưới đêm trăng ngã khuỵu vì vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết.
Cô là niềm hạnh phúc...
...
Hôm đó là Trung thu, trẻ em, người lớn nô nức chuẩn bị. Đêm nay vào khoảnh khắc trăng tròn và đẹp nhất, người ta như thường lệ làm một buổi lễ thả đèn trên Lạc Đông. Tương truyền từ xưa, nếu thả đèn vào đêm trăng tỏ, mọi người sẽ được hưởng trọn an lành tới cuối năm, thực hiện được điều ước ấp ủ bấy lâu nay.
Hôm đó may mắn vào ngày nghỉ, nên những đứa trẻ rất vui vì có nhiều thời gian để chuẩn bị. Jeon T/b cũng vậy, vào một ngày không đi học, một năm đúng một lần, cô dậy thật sớm chuẩn bị cho một buổi đêm vui vẻ. Cô được chị Saekyul cho giấy màu và khung sắt, để dán chúng lại với nhau thành đèn lồng, sau cùng thắt vào một sợi dây, đốt đèn cầy vào bên trong rồi thả. Mỗi nhà cần một cái là đủ, nhưng giai đoạn làm thì rất công phu, đòi hỏi không ít thời gian.
Con bé bình thường không khéo tay, nếu không muốn nói là động vào cái gì là hỏng cái đó, nên thường nó không muốn chạm tay vào bất cứ gì liên quan đến thủ công. Mà đây là ngày T/b thích, nên cô rất quyết tâm, làm không đẹp nhưng vẫn không từ bỏ. Thường thì anh cô hay làm cùng cô, anh làm đẹp lắm. Những việc gì liên quan tới thủ công anh rất giỏi, thậm chí giỏi hơn cả học hành, năm ngoái làm đèn lồng khiến cả xóm phải trầm trồ. Tiếc là hôm nay nhà trường có tổ chức chuyến đi thực tế để thực hành, nên anh bất đắc dĩ không thể giúp cô.
Jeon T/b luồn từng sợi dây cố định lại khung đèn lồng, cô khéo léo buộc chúng lại thật chặt vài vòng rồi đưa tay làm phía đối diện. Giấy màu để khắp nhà, Jeon Jungkook mặc đồng phục, từ nhà dưới đi lên với cái miệng phồng to, chắc là đang ăn sáng nhưng lo bị trễ. Thấy anh, cô liền đứng dậy, tạm gác lại công việc.
"Anh đi rồi ai làm giúp em?"
"Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ bị trừ điểm nếu vắng mặt ngày hôm nay. Em cẩn thận thì chúng sẽ đẹp thôi, anh sẽ về sớm."
"Anh mang theo cơm đi nữa đi. Em ở nhà tự nấu cơm được."
"Không cần. Anh lo cho mình hết rồi. Em ở nhà ăn đầy đủ, chiều nhớ quét sân. Đừng nên làm quá sức, hoặc là đi sang Soobin làm chung."
"Thôi, thà em ở nhà còn hơn, sáng nay cậu ta chọc em tức xì khói. Mà anh đi nhớ về sớm nha! Mỗi năm mới có một ngày."
"Được được. Anh sẽ về cùng em thả đèn."
"Chắc không?"
"Chắc mà!"
"Ngoắc tay hứa với em! Vậy em mới tin anh!"
Anh quay đầu đi lại gần cô, cúi đầu thấp xuống, đưa ngón tay út ngoắc vào tay cô. Jungkook bật cười, một trăm lời nói của anh cũng không thể bằng một chiếc ngoắc tay với cô.
Jeon T/b bước ra sau nhà ăn sáng, ban nãy anh trai có để hai phần cơm cho cô, nếu không đã mang một phần đi làm phần trưa rồi. Trưa nay ăn gì cô cũng nên tính tiếp, theo thói quen liền mở nắp xô đựng gạo, trống trơn. Hoá ra anh trai không mang phần ăn cho mình là vì nhà hết gạo.
Jeon Jungkook lấy xe đạp thẳng một mạch tới trường. Thật may là vẫn kịp, chỉ còn mình anh là đủ. Một bạn học nam đi lại gần, đập tay lên vai.
"Nam thần Jeon ơi, sao cậu đến trễ thế?"
"Xe chưa chạy mà."
"Ý mình là tại cậu đến trễ nên chẳng em nào bàn tán về mình."
"Mình ở nhà nấu ăn cho em gái."
"Sao cậu có thể đảm đang như thế chứ? Con bé ở nhà mình, thật chứ không muốn đánh nhau thì tốt nhất không nên gặp mặt."
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ cười. Xin giới thiệu một chút, đây là Yoo Yeonghyuk, là bạn thân nhất của anh từ thời cấp Hai. Anh ấy với vẻ ngoài hơi ngố tàu, tính cách khá hài hước.
Những em nữ sinh lớp dưới chạy lại, trên tay có mỗi người có một hộp quà nhỏ, Yeonghyuk liền vuốt tóc một cái, đứng tạo dáng nam thần, nghểnh mặt lên trời nói.
"Mấy đứa cứ tặng quà hoài, anh ngại. Lần sau đừng như thế, nhưng riêng lần này anh sẽ nhận."
Những nữ sinh lần lượt đưa quà cho Yeonghyuk, anh vui vẻ nhận lấy. Cuối cùng một nữ sinh đi tới, cũng đưa quà cho anh.
"Anh cầm giúp tiền bối Jeon giúp chúng em, anh thật là người bạn tốt." Nói rồi cô gái xoay sang Jeon Jungkook, làm vẻ e thẹn nói tiếp.
"Anh đi vui vẻ nhé tiền bối." Cô gái chạy đi.
Trên gương mặt của Yoo Yeonghyuk là cái miệng há to ngỡ ngàng. Jungkook bật cười, anh quên ngoài hài hước ra, sự ảo tưởng và tính tự luyến của Yeonghyuk là không ai sánh bằng.
"Đừng ở đó mà há miệng nữa, xe tới rồi."
"Nói cho mình biết đi Jungkook, phải ăn giống lúa gì mới đẹp trai như cậu?" Yeonghyuk chạy theo nài nỉ.
Chiếc xe buýt thời xưa chạy qua thị trấn kế bên, thông với một khu rừng nhỏ. Nơi đây có nhà, chỉ là thưa thớt hơn vùng ven biển. Vả lại có nhiều động vật tự nhiên, rất thích hợp để làm bài thuyết trình về khoá tự nhiên của cấp Ba.
Jeon Jungkook bước xuống xe buýt, đã cảm nhận thấy cái mát mẻ quấn lấy người mình, hơi thở của thiên nhiên nghe rõ đến từng tiếng động. Xa xa là hàng cây đều tăm tắp như được sắp xếp từ mô hình, đường đi lối rẽ thoải mái. Nơi đây cây xanh thoáng đảng, từng ngọn cây cổ thụ cao lên đến mấy chục mét. Anh nghe tiếng chim hót, hoạ mi sải cánh đậu vào cành, cất tiếng ca vỗ về lòng người. Nó giống như tiếng nhạc vậy, du dương từng đợt giai điệu vang lên, đánh trúng vào niềm yêu thích của Jungkook.
Cả lớp tản ra làm bài thực hành. Jeon Jungkook chọn một cái cây cổ thụ lâu năm làm đề tài. Anh ngồi đó hết một buổi sáng, bài đã làm hơn phân nửa. Đến giờ trưa, lớp trưởng kêu mọi người tập hợp lại một chỗ để ăn. Anh cũng đi tới, như mọi người, với cái bụng trống rỗng, nhưng không hề có thức ăn. Jeon Jungkook vẫn cắm mặt vào bài làm, thỉnh thoảng lấy tay xoa xoa bụng. Yeonghyuk thấy vậy, liền thắc mắc hỏi.
"Jeon, cậu không mang bữa trưa sao?"
"Mình không đói."
"Cậu không đói hay cậu đang tự lừa dối thì mình đã biết hết rồi. Quan trọng là thức ăn mình ăn không hết, ăn chung đi!"
"Mình không thích ăn thức ăn của ai khác."
"Thích còn ngại, cậu làm cái mặt lạnh lùng đó nhưng bụng cậu chịu khổ kia kìa."
"Tránh ra!"
"Ăn đi mà! Mệt quá!" Yoo Yeonghyuk cầm lấy muỗng cơm, một tay cho hết vào miệng Jeon Jungkook.
Dù gì cũng không thể nào tức giận được nữa. Bởi vì, cơn đói không cho người ta tức giận với thức ăn. Dù gì Yeonghyuk cũng là bạn thân, số lần cậu ta ăn ké của anh còn hơn những hạt cơm trong này cộng lại.
Cả lớp được nghỉ trưa một lát, đến khoảng chiều trễ bắt đầu lên xe ra về.
Trời tắt nắng, màu xanh nhạt đậm dần, một lúc sau ngả màu đỏ vàng. Jeon Jungkook ngồi trên xe, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại rất đẹp, như những thứ tinh túy nhất của thiên nhiên đều được đặt vào trong cửa sổ tâm hồn của anh hết rồi. Dáng vẻ này trông như ngắm thiên nhiên là một chuyện gì đó, không liên quan.
Jeon Jungkook theo quán tính đổ người về phía trước. Chiếc xe đột ngột dừng lại, khói sau xe xì ra một ít.
"Có chuyện gì vậy?" Giáo viên hỏi tài xế.
"Không hay rồi. Xe trục trặc, gần đây lại không có chỗ sửa. E rằng, với mình tôi, đêm nay mới sửa xong được."
Jeon Jungkook to mắt hốt hoảng. Đêm... Đêm nay? Họ đùa với anh đấy à? Còn, lời hứa với cô thì sao?
Đôi mắt lạnh nhạt ấy, chỉ nhìn sơ qua, đã thấy vẻ ngạc nhiên đến hoảng sợ. Tựa như một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, bị thiên tai kéo đến, quét sạch những thứ tinh túy nhất. Gió luồn qua cửa sổ, tóc mái nâu cháy nắng của anh bay bay, hệt như tâm hồn anh lúc này, lung lay không đứng vững.
...
Cô ở nhà, với chiếc đèn lồng đã hoàn thành xong, đi qua đi lại. Đèn lồng to bằng người T/b, nhưng lại rất nhẹ. Giờ này đã tới bữa tối rồi, đáng lẽ ra phải về rồi chứ. Nhưng cô đợi mãi, nhìn qua nhà Soobin, đã thấy gia đình họ cũng bày biện bữa tối, cùng nhau xơi cơm. Cô còn nhớ, mỗi khi Soobin trêu cô không hạnh phúc như cậu, cô đều bắt cậu nhìn qua căn nhà nhỏ, chứng kiến cảnh cô và anh cùng nhau ăn cơm. Hạnh phúc trên cả hạnh phúc. Vậy mà giờ, anh đâu rồi?
Anh thất hứa? Không, không có đâu! Anh cô không bao giờ thất hứa với cô cả. Có lẽ anh bận gì đó trên trường, vả lại... cô chỉ hẹn anh về nhà cùng cô thả đèn thôi mà. Chắc là một chút nữa anh sẽ về.
Jeon T/b ăn trước, sau đó xách đèn từ nhà ra Lạc Đông. Mọi người ra đây rất đông, nhà nhà đều có người chuẩn bị đèn lồng thật kỹ lưỡng. Cô nhìn họ, trong lòng không tránh khỏi buồn bã, nếu như là năm ngoái, anh cô bây giờ có lẽ là đang kiểm tra khung và dây, chuẩn bị thắp nến.
Nhưng sao anh vẫn chưa về? Chỉ còn một chút nữa thôi là mọi người thả đèn rồi. Đèn năm nay vẫn chưa hề được thắt dây kỹ càng lại, không phải cô không làm được, mà là quên đi việc mình cần làm. Ánh mắt tinh nghịch ấy, hướng về lối đi đến cổng làng, với niềm mong mỏi không bao giờ bị dập tắt.
Dì Namji cùng chị Saekyul bước đến, thấy cô bơ phờ.
"T/b? Anh em đâu rồi?"
"Dì, chị. Anh trai em đi thực hành, bây giờ vẫn chưa về."
"Em đã thắp nến chưa? Chị thắp cho em. Chắc là anh Jungkook gặp rắc rối gì đó chưa thể về, hay chúng ta thả đèn trước?"
"Thôi, anh em hứa là sẽ về thả đèn cùng em. Năm nào chúng em cũng thả với nhau. Năm nay không thể khác."
"Nhưng quan trọng là anh con đã gặp rắc rối, về cũng không kịp ra đây. T/b của dì, mọi người sắp thả rồi, con để chị Saekyul thắp nến đi!" Dì Namji xoa đầu cô, giọng từ khi nào vẫn luôn hiền từ nhẹ nhàng đến như vậy.
"Hai người thả đi, con đợi một chút, anh con sắp ra đây rồi."
Dì Namji và Saekyul bất lực nhìn nhau, điều gì nói T/b cũng nghe, nhưng có liên quan đến anh trai nhất thiết không được thay đổi, luôn làm theo quyết định ban đầu của mình. Con bé đứng chờ, trở nên vô cùng sốt ruột. Mắt nó cứ hướng đến lối đi ấy, cái lối đi nó tin chắc rằng anh nó sẽ chạy thục mạng vào và đến thả đèn cùng nó. Cô tự nhủ rằng, chắc là chỉ còn một giây nữa, từng cơn gió thổi qua nghe tiếng đá đều là mỗi lần thất vọng tràn trề. Đêm trăng tròn vàng lấp lánh, ánh mắt T/b lại càng đáng thương hơn. Giống như, cô đang nhìn lên trăng, chờ ngày được lên trên đó vậy.
Cô quay ra sau, những chiếc đèn lồng lần lượt tung lên. Những dòng chữ đen nắn nót ngay ngắn trên tờ giấy màu vàng, ước nguyện không hề phai đi. Cô thấy mọi người, ngay cả dì Namji và Saekyul, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện về điều ước được chắp cánh tung bay lên mặt trăng xa xôi. Để rồi Thượng đế động lòng, vừa đọc vừa mỉm cười vuốt râu, ban cho họ những ước nguyện được mong chờ. Jeon T/b muốn trào dâng nước mắt, nhưng sự thật cô là quật cường, những giọt nước mắt vô ích đó, đều chuyển thành sự hư vô, chờ đợi trong vô vọng, đau đớn không tả thành lời.
Cô nhớ năm ngoái, anh chỉ tay lên trời, dịu dàng làm cô mềm lòng. Bây giờ, bầu trời đêm, hàng vạn ánh nến đỏ cam thắp sáng màu vàng cho chiếc đèn hình hộp chữ nhật, phản chiếu xuống mặt sông sóng sánh, một chốn "bồng lai tiên cảnh" thắp sáng cả trái tim một con người. Cô nhìn mãi những chiếc đèn, nghẹn ngào không thể mở lời, anh thất hứa với cô, là sự thật. Đôi mắt ngây thơ đã có hai hàng nước lưng tròng, nom thật long lanh nhưng không hề chảy xuống. Cứ như Thượng đế đang ngắm nhìn đôi mắt long lanh nước mắt ấy của cô, đẹp đến nao lòng.
Dòng người dần thưa thớt, Jeon T/b vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng của những chiếc đèn lồng xinh đẹp. Cô với chiếc đèn chưa thắp bên tay. Có lẽ vì đèn lồng quá đẹp, đẹp đến động lòng người, hay vì ngọn lửa chờ mong ấy vẫn không bao giờ tắt, mặc cho ánh mắt ấy bị che khuất sau biển nước rộng mênh mông? Dần dà, chẳng còn ai ở lại nữa, chỉ còn mình cô, với mái tóc ngang vai, cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể của cô giống như không có thật, chỉ có trái tim cô lần đầu tiên thấy lạnh đến thấu xương.
Cô ngồi co đùi, vẻ mặt thê lương. Hết đêm nay, cơ hội đó sẽ không còn. Ước nguyện năm nay của cô cũng không còn. Quan trọng, anh đã nói dối cô, anh đã không thực hiện được lời hứa. Cô có thể bỏ mọi thứ đang diễn ra ở đây, nhưng anh cô, cô không thể nào thiếu được. Nhất là giây phút quyết định này. Gió Lạc Đông vào ban đêm cứ thổi, chiếc áo trắng tinh khôi đập vào hông. Tóc cô vẫn đeo chiếc kẹp màu hồng có nơ, cô nghĩ đêm nay sẽ là đêm rất tuyệt, cái đêm cuối cùng anh được thắp đèn ở Busan cùng cô...
Kết thúc Chương III
Happy new year 💫💫💫💫
Chúc mọi người năm sau nhiều tốt lành, cảm ơn đã ủng hộ KookKookoppa trong thời gian qua🐨🐨🐨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top