Chương I
HỒI 1: THỜI NIÊN THIẾU
.
CHƯƠNG I: CUỘC SỐNG 14 MÙA XUÂN
Lớp năm cuối trung học nọ, nom theo phong cách cổ điển của thời đại. Trời ngả màu xế chiều, những chiếc bóng xiên xiên của đồ vật hắt lên sàn lớp. Vài cô bé tuổi ăn tuổi lớn ở lại, đâu đó còn tiếng nói trầm khàn có, trong trẻo có.
"Đưa tiền đưa tiền đây! Tôi thắng các cậu rồi nhé!" Một nàng công chúa nhỏ vỗ vỗ tay, mang theo nụ cười thoả mãn.
"Cái gì vậy? Sao cậu thắng hoài vậy? Chơi ăn gian phải không?" Nữ sinh kia bất bình lên tiếng, không tình nguyện đưa tiền.
"Gì chứ? Những lá bài trước mặt các cậu, tôi làm cách nào chơi ăn gian?" Cô giật tiền trên tay cô gái, lên tiếng minh oan.
"Không chơi ăn gian thì được, tôi biết cậu lén nhìn bài là không yên đâu."
"Tôi biết. Thôi trễ rồi, tôi phải về nhà. Hẹn các cậu hôm khác!" Cô xách cặp mang vào vai, hai tay luân phiên xếp tiền bài bản.
"Này! Bỏ giữa chừng vậy, ở lại đây chơi đi!" Một nữ sinh nói.
"Anh tôi đang chờ tôi ở nhà. Về trễ như thế, chắc là đang lo lắm. Thôi, về đây!" Cô bước ra khỏi lớp, mang gương mặt trong trẻo như đoá hoa lưu ly bừng sáng.
"Tôi, Jeon T/b. Học hành ổn nếu không muốn nói là vô cùng tệ hại, tính tình bình thường nếu không muốn nói là vô cùng ngông cuồng. Tôi đánh bài khá giỏi, may mắn có ông trời phù hộ, tôi rất ít khi lỗ vốn."
...
Jeon T/b mới bước vào nhà, nét mặt u ám như màng trời đen kịt khi mây đen kéo đến đổ mưa. So với hai chục phút ban nãy, bông hoa lưu ly từng đoá héo khô, sờn mòn đến đáng sợ. Trên khoé môi và đôi má xinh đẹp, có những vết bầm tím làm sưng da thịt hồng hào.
"Sao lại về trễ đến thế?" Người con trai đứng trước mắt, tâm trạng coi ra cũng chẳng khá khẩm hơn cô chút nào.
"Kệ em!" T/b cởi giày, lạnh lùng bước qua.
Có một bàn tay giữ chặt bắp tay cô bé xoay ngược lại, lực mạnh khiến da thịt tê tê.
"Đứng lại! Em sao thích gây chuyện vậy hả?" Cậu thiếu niên kia lớn giọng.
"Jeon Jungkook, buông em ra!" T/b cố gỡ tay người kia ra nhưng vô dụng.
"Tên của anh, không phải để em nói trống không như thế!"
"Anh trai tôi, Jeon Jungkook, năm cuối cao trung. Là người hay thích quản chuyện bao đồng. Chỉ có cái học giỏi, đẹp trai, gương mẫu, nấu ăn ngon, vẽ đẹp, hát hay, tốt bụng chứ không được cái gì nữa hết. Ừ, có nhiêu đó thôi mà suốt ngày giáo viên cứ đem tôi ra so sánh. Nhưng cũng tội, luôn bị nhồi vào đầu mấy câu mắng vốn về tôi. Cuộc sống tôi giống như con quay vậy, quay vòng vòng quanh anh."
"Lại đi đánh nhau! Sao em không lo học hành đành hoàng giúp anh? Em biết không, cô Kim vừa gọi điện mắng vốn anh đấy!"
"Anh thì biết gì? Lúc nào cũng nghe mấy bà cô, có bao giờ anh nghe em đâu mà nói em?" T/b nhíu mày, giật mạnh bắp tay cô ra bỏ vào phòng đóng cửa.
Jeon Jungkook đứng đó ngẩn người một chút, tạm thời bị lời nói của cô san chấn tâm lý. Đại não hoạt động, tay chân không nhấc nổi một ngón, mắt hướng về phía cửa phòng cô.
"Này! T/b!" Jungkook dịu giọng gọi.
Tối hôm đó cô không ở trong phòng, anh mở cửa ra không thấy, rất lo lắng đi tìm quanh nhà. Jungkook mang dép lê chạy ra ngoài tìm cô. Đối với anh, việc tìm cô không quá khó khăn. Mỗi khi cô buồn, cô tủi, cô giận đều chỉ ra nơi đó, một nơi gắn kết với thời thơ ấu của cô.
Từ xa xa vẫn còn nghe tiếng nước chảy rì rào của con sông thơ mộng hùng vĩ, ánh trăng bạc trên trời cao rọi xuống mặt sông phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Jungkook dốc sức chạy ra bãi cát không một bóng người. Dọc sông Lạc Đông bờ dài, chạy thẳng có thể đi đến tỉnh thành khác. Nhưng cô chỉ ở một chỗ, lúc nào cũng vậy, nhiều đến nỗi mỗi khi tìm cô, nơi đó là phản xạ có điều kiện.
Gần đó, có bóng lưng người con gái ngồi co đùi, tay ném ném vài cục đá nhỏ xuống sông kêu vài tiếng tí tách nho nhỏ vui tai. Tóc cô dài ngang vai, gió thổi Lạc Đông kêu, gió thổi tóc cô bay bay trong gió. Người nhỏ nhắn một chiếc áo phông, giữa trời đêm lành lạnh run người.
Anh chậm rãi bước đến không một tiếng động, một tay chạm vào đôi vai gầy gò của cô.
"Ôi mẹ ơi!" T/b giật bắn mình, tay xoa xoa lồng ngực.
Jeon Jungkook thấy bộ dạng hài hước của cô, không nhịn được ôm bụng cười khì khì. Điểm ấn tượng nhất trên gương mặt non nớt điển trai là đôi răng thỏ hơi hô, nhưng không hề mất thẩm mĩ. Ngược lại, là chiếc gương sóng sánh khổng lồ của Lạc Đông phản chiếu ánh sáng trời cao.
"Cười không?" T/b giơ cùi trỏ lên, mặt vênh váo nói.
Jeon Jungkook kịp thời nắm lấy tay cô.
"Xin lỗi tiểu thư! Nô tài không cười nữa."
"Em lớn rồi. Còn nhỏ nữa đâu mà xưng hô kiểu đó." T/b làm giọng bà cụ non.
"Lớn gì chứ? Ai nhìn vào cũng chỉ thấy em là con nhóc vừa ngốc vừa ngông."
"Ơ... Có mình anh thấy vậy."
Ừ, thì có mình anh thấy vậy. Nhưng đúng cơ mà, người ta toàn nói cô lớn nhanh so với bạn bè đồng trang, đôi lúc thấy cô đánh nhau còn được ví von như chị đại đầu gấu mặc dù chỉ mới mười bốn tuổi. Chưa kể cái thói hay đánh bài, nhưng cũng không hẳn là đánh bài. Bọn trẻ bấy giờ thì biết đánh bài là cái gì chứ? Tụi nó chơi đoán rồi ba cái trò đơn giản liên quan. Nhưng cũng bị buộc tội nên người ta thấy cô càng lớn càng hư.
Anh cô lại thấy khác, chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc với cuộc sống của mình. Jungkook khác người ngoài, có thể là họ không gần gũi với cô bằng anh, ngày nào cũng đều chứng kiến cô lớn lên đương nhiên sự thay đổi không dễ để nhận ra. Hoặc có thể, cô bên anh là Jeon T/b thật sự, nhưng với người ngoài luôn không cho họ thấy một bản tính ngoài mặt của mình. Tóm lại, dù cô có chín chắn, anh có chết cũng không bao giờ thay lời.
"Còn đau không?"
"Gì cơ?" T/b thắc mắc.
"Sao em ngốc không để phần người khác thế hả? Đánh nhau làm gì để anh bị mắng giùm em luôn đây này?" Anh khiển trách.
"Em đâu có đánh, người ta đánh em chứ bộ, em chỉ phòng thủ. Trúng lúc bà cô Kim đi qua, liền kết tội em. Anh thấy tức không?"
"Sao chúng nó đánh em?"
Jeon T/b bỗng nhiên cứng họng. Cô không thể nói lý do là một đồng học béo, mỡ lấn não bôi xấu danh dự của cô với "nhà cái" để rồi họ dắt hai ba người ra đánh cô. Anh mà biết cô chơi bài, thế nào cũng sẽ tống cô ra ngoài sông ngủ, làm bạn với chuột ngoài đó luôn. Mà Jungkook là đồ quá đáng, từ nhỏ luôn gieo rắc cho cô những ý nghĩ đáng sợ. Người lớn hay kể, mười hai giờ đêm sẽ có một cái bóng trắng khiêng cô đi lúc còn say giấc nồng.
"Ờ... Tụi nó thấy gai thì đánh thôi."
"Gì chứ? Sao em không nói với cô?"
"Cô cô gì chứ? Cho dù em có nói nguyên cái trường cũng không ai tin em. Nhất là cô ấy!" Cô phụng phịu nói, vừa nói vừa đập tay, như một chuyện rất ấm ức.
"Em trứ danh cả một cái trường mà. Về đi, muỗi cắn nãy giờ." Anh đập vài con bâu vào tay, đập xong gãi gãi những vệt ửng đỏ.
"Không! Em không về. Anh chẳng hiểu em gì cả."
"Tiểu thư của anh ơi, về đi! Cho dù cả thế giới không ai tin em, thì anh sẽ tin em. Ở với cục nợ như em từ nhỏ tới lớn, anh hiểu em nhất còn gì."
"Vậy mới được chứ! Cõng em về đi!" Cô đắc ý gật đầu chí phải.
"Em muốn lưng anh gãy sao tiểu thư?"
Cô giận nóng mặt, ý anh có phải là cô ăn nhiều nên nặng cân có phải không? T/b lườm nguýt anh một cái, ánh mắt cô bé như chặt đứt một mảng không gian.
"Anh giỡn thôi mà. Lên lưng anh cõng về nào!"
Cậu thiếu niên mười bảy tuổi cúi người xuống để một cô bé trèo lên lưng. Mái tóc đen tuyền kẹp một kẹp tóc nhỏ, là của anh mua tặng cô vào dịp thả đèn năm ngoái. Chiếc kẹp màu hồng, trông đơn giản với một chiếc nơ đỏ nhỏ đính trên. Jeon T/b rất thích cái kẹp tóc, lúc nào cũng mang nó trên đầu. Lúc mới được nhận cái kẹp, cô bé còn chạy đi khoe cho tất cả mọi người trong xóm và bạn học. Liên tiếp một tuần, ngày nào cũng chạy qua dì Namji khoe đến mòn cái đôi dép lê, anh nói còn mang đi khoe sẽ có nhiều người ganh tị, lấy mất của cô. Nên sau đó mới chịu ở yên tại nhà. Làng xóm xung quanh còn nghĩ, con bé T/b ngơ ngáo này, coi ra còn nữ tính đó chứ.
Nằm yên trên tấm lưng ấm áp như dựa vào một nơi an toàn, con bé ôm cổ, vòng hai chân ra trước hai bên hông anh nó. Bỗng dưng cô nhảy dựng lên, nở nụ cười với hàm răng đều tăm tắp, điểm thêm một chiếc răng khểnh xinh bên trái. Hai anh em nhà này, người ta nói ai cười đều có một nét riêng, ai cũng đẹp. Anh cô là răng thỏ, em gái là răng khểnh.
"Anh, anh cõng em đi một vòng Lạc Đông đi!"
"Trễ rồi đấy!"
"Không chịu đâu!" Cô nhõng nhẽo trên lưng anh.
"Chiều nhiều riết em hư!"
"Khì khì!"
"Ba chục phút thôi nhé! Ngày mai còn phải đi học."
"Dạ, anh!"
Cô trên lưng anh như một còn mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa đầu vào. Lưng anh rộng, ấm cực kỳ nha! Cô thề là sẽ chẳng có nơi nào ấm hơn khi ở trên lưng anh đâu. Jeon Jungkook vòng tay luồn dưới đầu gối đỡ cả một thân ảnh, thỉnh thoảng nhấc cả hai anh em lên định hình. Người cô khá nhỏ, nhà nghèo từ nhỏ làm việc nhiều, cơm đôi khi còn không đủ. Nghĩ cũng tội con bé, anh nó còn tội hơn. Đôi khi thấy cô không đủ no, nhường luôn phần ăn của mình cho nó.
"Còn đau không?"
"Tụi nó làm gì đánh được em? Sưng có xíu rồi hết à."
"Có cần mai anh lên trường gặp tụi nó tính sổ không? Tụi nó đánh oan em gái anh."
Cô vẫn còn nhớ năm lớp Sáu, mới vào trường với cái tính ngông cuồng đã đi gây sự. Anh lúc đó là đàn anh năm lớp chín, bỏ mặc hạnh kiểm, bỏ luôn nội quy nhà trường đi trả thù. Cuối cùng gãy tay, việc học cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Năm đó cô thấy anh khóc, nhưng là không phải trước mặt cô. Nó trở thành nỗi ám ảnh cho cô bé, nó không muốn anh nó vì nó mà chịu tổn thương.
"Thôi không cần đâu. Em xử tụi nó rồi." Nói xong, cô bé lại nói tiếp.
"Anh, em có ngủ cũng không được bỏ em xuống nha! Nhất định phải luôn cõng em đấy!"
"Đương nhiên."
"Hừm... Em sắp lớn rồi, sắp không còn được anh cõng nữa rồi." Giọng nói ngây thơ, có chút trầm tĩnh, môi hơi chu ra tiếc nuối.
"Ai nói? T/b của anh thích, anh nhất định sẽ cõng em cho dù em có lớn đến bao nhiêu."
"Xạo! Anh mai sau lên Seoul, rồi có vợ. Anh cõng vợ anh, rồi cõng con anh. Đến lúc đó, chẳng còn ai cõng em nữa!"
"Vậy thì anh sẽ không lấy vợ, để dành tấm lưng này cõng em suốt đời. Chịu không?" Anh cười, lúc nào cũng muốn cô không nghĩ ngợi.
"Hứa nha hứa nha!" Cô bé nhảy dựng lên trên lưng Jungkook, tay bỏ cổ anh vỗ tay liên tiếp vài cái.
"Này T/b, té bây giờ!" Anh vội ôm chặt cô lại.
"Chỉ sợ em mai sau lấy chồng, để anh một mình không ai chăm sóc."
"Em không lấy chồng đâu. Lấy chồng khổ lắm, ở đây ăn bám anh suốt đời. Khì khì!"
"Con nhóc này!"
Dưới ánh trăng sáng tỏ, có một người ôm theo em mình trên lưng. Đi, đi mãi, cơn gió lạnh qua tấm lưng rộng cũng hoá thành hư vô. Anh cõng cô đi một vòng khắp Lạc Đông, đến chân rụng rời còn không thể cảm nhận. Cô bé thiếp đi trên lưng anh nó, nó ngủ say sưa như một em bé trong lòng mẹ. Đúng mà, Jungkook là mọi thứ của cô, là anh cô, là cha cô, là mẹ cô, là người đảm nhận vị trí quan trọng không ai có thể thay thế ngay từ khi còn nhỏ xíu. Không những thế, anh là thế giới của cô, là một thứ tình yêu ngây thơ còn đợi ngày chớm nở.
Sáng hôm sau khi đang ở trên trường, T/b đang vui chơi cùng một vài người bạn tốt của cô. Điều khiến cô bé không ngờ nhất là sự xuất hiện của anh trai nó ở ngôi trường cũ. Trong phút chốc, nó còn nghĩ, Jungkook anh trai nó về thăm trường? Nhưng không, anh cô đi vào phòng giáo viên, dắt nó vào theo trong sự ngỡ ngàng. Lẽ nào là đến gặp cô giáo vì chuyện hôm qua? Nhưng T/b nói là không cần rồi cơ mà.
Run rẩy thật đấy, con bé ngổ ngáo họ Jeon tên T/b cũng rất biết sợ nha. Cô sợ cô Kim, sợ cả Jungkook khi này nữa, sợ anh bị cô ấy mắng vốn rồi lại về dạy dỗ cô. Cũng đều là tâm lý trẻ nhỏ như nhau hết, chuyện đánh nhau hôm qua, nó biết sớm muộn gì cũng phải ngồi ở đây lãnh đạn, nhưng không ngờ là sớm đến vậy. T/b co ro trên ghế, lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Lâu rồi không gặp. Cấp ba học tốt chứ em?" Sao cô ấy đối với anh lại dịu dàng thế nhỉ?
Tán ngẫu cô trò cũ một hai câu, cô thấy từ bên ngoài bước vào một học sinh băng bó tay và phụ huynh của cô bé đó. Những gì cô Kim nhìn thấy hôm qua, trong một lời nói lập tức khai trừ lỗi lầm của cô. Cô ấm ức giải thích nhưng không được, cả cô bé "nhà cái" kia cũng thật là ranh ma quá đi. Phụ huynh của cậu ấy cũng vậy, đều thuộc tầng lớp giàu có, thế nào lại đi chèn ép một đứa trẻ bần hèn như cô?
"Em thấy rồi chứ? Em em gây chuyện đấy."
Anh xấu hổ cúi mặt xuống.
"Xin lỗi cô, xin lỗi mẹ của bé. Em về sẽ dạy dỗ T/b hơn. Cô thông cảm cho, nó lớn lên thiếu cha mẹ nên mới..."
"Anh!" T/b tức tối nói, ngay cả anh nó cũng nói như thế hay sao?
"Xin lỗi đi!"
"Không! Em không làm sai! Em không xin lỗi!" Cô ấm ức chạy ra ngoài, tính tình ương bướng một lần nữa bộc phát.
Jeon Jungkook vội vã xin lỗi người ta rồi chạy ra ngoài theo em anh. Cô đi phía trước, anh bước phía sau. T/b của anh đi nhanh lắm, hình như nó giận anh nó rồi.
"T/b, đứng yên cho anh!"
Cô vẫn đi, hệt như lời nói của anh trai là gió thoảng qua tai.
"T/b, anh nói sao em không nghe hả?" Jungkook bắt cổ tay cô lại, một lực xoay cả thân người cô.
"Sao em hư thế hả? Anh nói em cũng không nghe luôn đúng không? Sao em nói dối anh, rõ là em đánh người ta? Là em sai, em còn không chịu xin lỗi. Em có hiểu khi anh bị cô giáo mắng vốn không? Đi vào xin lỗi ngay cho anh." Anh lớn giọng răn dạy. Rất ít khi anh như thế, nhưng nếu đã thay cha mẹ chăm sóc cô, những việc như vậy phải nên có.
"Không! Anh muốn vào thì vào đi. Em không làm gì cậu ta cả, cậu ta nói dối."
"Em làm ơn đừng nói dối nữa! Em muốn anh phải xấu hổ với cô Kim sao?"
"Nếu như có một người em gái như em làm anh xấu hổ, thì đừng nữa! Tống em ra sông ngủ với chuột đi, em không mượn anh phải nuôi em."
"Con nhóc này! Anh chưa đánh em, em chưa biết sợ đúng không?" Jeon Jungkook nắm cổ tay cô kéo ra sau, tay đánh mạnh vào mông con bé.
Những tưởng con bé sẽ lì lợm chống đối anh nó, nhưng không, nó không làm vậy. T/b cũng biết đau, cô tuy ngang ngạnh nhưng cũng òa khóc lên. Thấy nước mắt cô rơi, anh không đánh nữa. Trong đầu, não ngưng điều khiển cơ thể, mọi suy nghĩ ngưng trệ như bị đóng băng.
"Anh nói anh nuôi em từ nhỏ nên anh hiểu em rõ nhất, nhưng thật ra anh chẳng hiểu gì về em cả!" Nước mắt cô giàn giụa trên gương mặt trong sáng như hoa lưu ly, cô khóc nên nói không được rõ lời. Chỉ biết là rất ức chế, mặt đỏ ửng lên, tay không ngừng lau nước mắt trên mặt. Lòng nó đau như cắt, ngay cả người anh nó luôn yêu quý cũng chẳng thể tin tưởng mà ra tay đánh nó.
Jeon Jungkook nhìn thấy nhiều rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại xúc động lạ thường.
"Anh chưa hỏi em ngọn ngành mọi chuyện đã theo bọn họ buộc tội em. Anh có phải là anh trai của em không vậy?" Cô nức lên một tiếng, nói tiếp.
"Tụi nó nói em là đứa mồ côi, nói em là đứa không có cha mẹ dạy dỗ. Tụi nó nói ba mẹ mình kiếp trước là người xấu nên mới sinh ra em, rồi bị ông trời trừng phạt. Tụi nó nói anh không biết dạy dỗ em, nói anh không được học hành đàng hoàng giống em. Em không muốn tụi nó nói ba mẹ như vậy, càng không muốn chúng nói anh trai của em thế này thế nọ. Anh là người tốt, anh chăm sóc em từ nhỏ tới lớn, anh không phải như chúng nó nói."
Con bé vừa nói, nước mắt trên khoé mi tuôn ra ầng ậc. T/b chạy đi, bỏ mặc một mình anh trai đồng phục cao trung đứng đó. Gió thu thổi lồng lộng, mái tóc nâu cháy nắng bay bay. Lá cây rơi xuống, theo gió bay xào xạc khắp sân trường. Lạnh thật, Jungkook đứng đó, lòng anh lại càng lạnh lẽo hơn gấp bội.
Tối hôm đó, T/b chạy qua nhà dì Namji cạnh bên ngủ. Jeon Jungkook có sang kêu bao nhiêu cô cũng chẳng chịu về. Nghe dì nói, nó khác bình thường lắm, hỏi gì cũng chỉ nói "Anh không hiểu con", nó giận nhưng nó không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Tuy nhiên mắt con bé bị sưng lên một ít, hình như cô khóc nhiều rồi, chẳng biết nỗi buồn về anh trai có vơi đi chút nào hay không.
Kim Saekyul mở cửa cổng tiễn anh ra về. Dáng người cô cao ráo, gương mặt thanh tú như tiên nữ dưới ánh trăng khuyết mang ánh sáng vàng tỏ. Cô là con gái dì Namji, nhỏ hơn anh một tuổi, làm việc gì cũng giỏi giống Jungkook. Chưa kể ở trường được phong mỹ nhân, về làng được người ta ví như "nàng Nakdong" của thời gần hai mươi năm trước.
"Phiền em quá, con bé nhà anh lại như thế nữa rồi!"
"Không việc gì đâu. Lâu rồi không ngủ cùng nó, đêm nay em sẽ giải thích cho T/b."
"Vất vả cho em rồi. Anh về đây!"
Cách vài ba căn nhà nhỏ nhỏ, anh lê đôi dép vài bước là tới căn nhà của cô và anh. Saekyul đứng trước nhà tiễn anh đi, thấy bóng lưng người đã khuất mới chịu bước vào nhà. Mắt cô trong như nước hồ mùa thu, sóng sánh mà trong xanh, tựa như không hạt bụi nào có thể vấy bẩn.
Cô đi vào phòng, thấy đèn phòng còn sáng, con bé chưa ngủ, chăn đắp chân mà mặt phụng phịu. Nó giẫy đạp, như đang tức tối chuyện gì đó.
"T/b nhỏ của chị, em chưa ngủ sao?"
"Em không ngủ được."
"Sao thế?"
"Jeon Jungkook là đồ ngốc, ngốc nhất thế gian."
"Ơ, sao em lại nói anh trai như thế?"
"Nói được vài câu đã về, thật ra muốn ở nhà một mình chứ gì?" À, thì ra là nó muốn làm giá. Mà làm nhiều quá anh nản tưởng không dỗ được nữa nên bỏ cuộc.
"Không phải anh ấy kêu em về sao?"
"A... Người lớn thật chẳng hiểu gì cả." Nghe người chị thân thiết của mình nói thế, con bé cụt hứng không thể biện minh. Cô la lên nằm bẹp xuống giường, trùm chăn kín đầu nhắm mắt.
Chị Saekyul tắt đèn, chui vào trong chăn ngủ cùng nó. Thấy em nó cứ ru rú xoay người, là biết không thể ngủ được rồi. Con bé quen ngủ ở nhà nó hơn, nơi có anh nó bên một căn phòng khác âm thầm bảo vệ cho nó. T/b thích chiếc giường, cái gối và chiếc chăn màu xanh hơi sẫm của nó hơn, những thứ mang hơi ấm của anh nó ban vào từ bàn tay tần tảo sớm hôm. Thỉnh thoảng có chạy qua nhà dì Namji ngủ để nói chuyện đùa cùng chị Saekyul, nhưng cô luôn mặc định, nhà có Jungkook vẫn là vui nhất, vẫn là thoải mái nhất.
"Anh em không hiểu gì về em cả."
"Sao lại không hiểu. Anh em hiểu em nhất còn gì?"
"Anh ấy chẳng bao giờ tin em. Lúc nào cũng nghe mấy người kia mà nói em."
"Thôi nào bé con. Cho là Jungkook đã sai khi buộc tội em. Nhưng em hãy thử đứng trên lập trường của anh ấy một lần thử xem. Anh Jungkook thương em nhất còn gì? Chiếc kẹp em đang đeo, em có bao giờ nói là em thích một cái kẹp như thế hay chưa? Cái chăn màu xanh của nước sông Lạc Đông hơi sẫm màu, em có bao giờ nói là em muốn có nó hay không? Chị biết là em nghĩ cho anh em, sợ anh em vì thương em nhưng không đủ kinh phí làm những thứ đó. Nếu không hiểu em, sao anh em có thể biết em thích mà làm cho em bằng tất cả những gì mình có được? Anh em muốn em trở thành người tốt, nên mới bắt em xin lỗi rồi mắng em để dạy dỗ. Thử hỏi nếu Jungkook không quan tâm em, tại sao anh ấy lại mất công làm những việc như thế?"
Giọng chị Saekyul trong như ngọc, vứa dứt lời xoay sang đã thấy cô nước mắt rưng rưng mà cố kiềm nén. Mắt con bé nhìn thẳng lên trần nhà, răng cắn chặt hơn bình thường. Vẻ mặt ngây thơ của con bé trông rất đáng thương, so với lúc này rất khác với những khi cô vênh váo lên mặt.
Ừ, con bé lúc nào cũng chỉ đứng trên lập trường của nó mà suy nghĩ, nó biết suy nghĩ cho anh một, nhưng chưa biết mười. Nó thương anh nó nhiều lắm, nhiều đến nỗi nghe ai nói xấu anh, nó liền vùng vằng đòi đánh con người ta. Con bé đơn thuần suy nghĩ, anh bắt cô xin lỗi chỉ vì muốn người ta ngừng xỉa xói vào mặt anh. Nhưng cô không biết anh làm như vậy chỉ vì muốn cô tốt, muốn cô đừng bị bọn trẻ nhà giàu áp bức. Cô lúc nào cũng trẻ con, chưa bao giờ hiểu rõ về tâm tình của anh trai khổ sở như thế nào để nuôi cô ăn học. Anh làm việc ngày đêm quần quật, học xong phải làm. Đói thấy cô ăn ngon cũng nhường phần, chưa bao giờ để bụng những thứ quá đáng cô nói.
Nó sai thật rồi ư? Anh nó hiểu nó nhiều, nhưng nó lại chẳng hiểu anh. Chiếc kẹp này, là một minh chứng. Đêm hôm qua cũng là minh chứng rõ nhất khi vừa mới đi ra ngoài đã bị anh phát hiện ở đâu. Anh đi chân rụng rời mà vẫn đi, chỉ vì muốn cô được vui vẻ. Ừ, anh nó là nhất. Anh cô tốt nhất trên đời. Anh nói đúng, chỉ có cô là trẻ con thôi.
Kết thúc Chương I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top