29. Mãi Mãi Không Rời
Khi vừa đặt chân về lại Hàn Quốc thì Tae Min phát hiện ra những thông tin dùng để liên lạc với Yoongi đều bị anh thay đổi hết tất cả. Cho dù là số điện thoại cũng bị anh thay số mới. Ban đầu, cô có chút gì đó gọi là hụt hẫng nhưng dần về sau cô nghĩ chắc là do anh bận bịu với công việc hoặc cũng có thể là... anh không muốn những gì về cô còn vương vấn bên cạnh nữa.
Phải nói là Jungkook giờ đây cứ như trẻ lên ba được cho kẹo vậy. Miệng cứ suốt ngày cười cười nói nói với Tae Min, rồi còn cưng nựng cô quá mức cho phép nữa đấy. Xem ra Jungkook rất hạnh phúc rồi. Bởi vì sau nhiều năm như vậy, họ cũng chịu tha thứ cho nhau để cùng nhau về chung một nhà.
Được dịp hôm nay lại là ngày nghỉ của anh nên anh muốn đưa cô về thăm ba mẹ của mình. Có điều lúc trước, khi ba mẹ cô biết được chuyện không hay đó đã liền dứt khoát từ mặt anh nếu như anh chưa mang được cô ấy về lại Hàn Quốc này.
- Bà xã, hôm nay cùng anh về thăm ba mẹ được không?
Jungkook giọng ngáy ngủ, ôm chặt cô trong lòng.
- Thôi nào, chỉ mới là sáng sớm anh đừng có làm ồn em chứ. Em còn buồn ngủ lắm.
Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp của mình để vuốt tóc cô. Anh đã rất nhớ mùi hương từ mái tóc của cô, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy sức quyến rũ đến chết người.
Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đang có một bóng dán của một người con gái nhỏ bé đang ngủ say. Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời từ khung cửa sổ rọi vào phòng vô tình tạo nên một khung cảnh rất dễ thương đến lạ kì.
Khẽ trở mình vì ánh nắng song lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ dưới bếp. Tae Min nhẹ nhàng thức giấc, nhận ra phía bên cạnh là một chổ trống. Cô sắp xếp lại chăn gối rồi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Jungkook đang loay hoay ở bếp vì muốn tự tay mình chuẩn bị bửa sáng cho cả hai. Bỗng dưng anh cảm nhận được có một vòng tay đang ôm mình từ phía sau và một gương mặt đang áp thật chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Nhận ra được sự thân quen ấy, anh xoay ra sau và đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương.
- Thức ăn anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Em mau ăn đi, sau đó chúng ta sẽ cùng bọn trẻ về thăm ông bà ngoại của chúng.
Chỉ có giọng nói trầm ấm của Jungkook mới đủ sức khiến tâm trí của Tae Min điên đảo. Tuy nhiên sau nhiều năm như vậy, giọng nói của anh chỉ thêm dày và trầm ấm hơn.
- Anh cũng ăn cùng em đi. Lâu như vậy rồi, em mới được ăn cùng anh.
Thật ra, khi anh đối diện với người con gái này thì Jungkook không thể nào kiểm soát được hết trái tim và lý trí của mình.
- Anh chỉ hận là không thể cùng em ngay lúc này.
Nhưng Tae Min đủ sức hiểu câu nói đó từ anh. Khiến gương mặt cô thoáng đỏ lên.
Trong lúc ăn sáng, Tae Min có một vài điều muốn hỏi anh nhưng lại sợ anh không vui nên không nói ra. Nhưng Jungkook lại tinh ý, anh nhận ra được điều đó nên đã mở lời trước.
- Trông em như đang có điều gì muốn nói với anh thì phải?
Bị anh nói trúng điều đó, cô có chút bối rối.
- Em... muốn biết... là từ sau... lúc em rời đi. Ba mẹ em... có biết chuyện và... và gây khó dễ... gì với anh không?
Anh chợt cười vì sự ấm úng trong câu nói của cô, sau đó liền lạnh lùng nói.
- Họ không làm khó dễ gì anh cả. Có điều họ nói nếu như không tìm được em về bằng mọi cách, họ liền cắt đứt quan hệ với Jeon gia của anh.
- Em xin lỗi...
- Ngốc! Không cần em xin lỗi, chỉ cần lát nữa em về thăm họ, họ sẽ liền nguôi giận.
Vào lúc 10 giờ sáng, anh chở cô cùng hai cục bông bé nhỏ của mình về thăm ba mẹ của Tae Min. Trên xe, hai đứa nhỏ cứ luôn miệng tíu tít không ngừng, trông có vẻ bọn trẻ rất vui nhỉ.
- Mẹ ơi, hôm nay ba đưa chúng ta đi đâu đấy mẹ?
Eun Ha hiếu kì hỏi. Cả hai may thay được thừa hưởng răng thỏ từ anh nên lúc bọn trẻ nói chuyện nhìn thật dễ thương a.
- Hôm nay ba đưa hai con thăm ông bà ngoại của tụi con. Sao, thấy thích không?
- Dạ rất thích!
Cả Tae Hwan và Eun Ha liền đồng thanh nói to.
Lúc vào đến sân trong vườn của nhà ba mẹ Tae Min. Tae Hwan và Eun Ha đã rất thích thú, cứ chạy hết chổ này đến chổ khác. Jungkook đành dẫn bọn trẻ đi dạo xung quanh vườn vì bọn trẻ cứ hết năn nỉ rồi lại đến mè nheo, nên anh đành chiều theo ý bọn trẻ vậy.
- Còn chào ba mẹ. Con...về rồi đây.
Ba mẹ cô nghe được giọng nói quen thuộc của con gái mình liền hết sức ngạc nhiên như là khó tin vào tai và mắt mình vậy.
Cả ba người họ vội vàng chạy đến ôm lấy nhau trong sự vui mừng vì sau bao năm xa cách nay họ đã gặp lại được cô con gái yêu quý của mình.
Vài phút sau, Jungkook một tay bế Eun Ha, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tae Hwan từ ngoài sân vào. Cả hai đứa nhỏ không cần đợi nhắc nhở liền ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi người lớn.
- Tụi con chào ông ngoại và bà ngoại ạ.
Có hơi ngạc nhiên với hai đứa trẻ này nên mẹ cô đã hỏi lại.
- Hai đứa nhỏ này là con của con sao Tae Min?
- Dạ đúng rồi, bọn trẻ là con của con và anh Jungkook. Cũng là cháu ngoại của ba mẹ.
Vì quá vui mừng khi gia đình lại được đoàn tụ, mọi người nói chuyện rất rôm rã. Bỗng dưng ba Tae Min lại dùng tông giọng nhàn nhã nói với cô.
- Thật mừng vì con đã bình an trở về. Ba còn tưởng đâu xém tí nữa là đã mất luôn con rễ giỏi giang như Jungkook rồi chứ.
- Mất? Vì sao ba lại nói mất anh ấy chứ?
Jungkook nãy giờ vẫn là ít nói, nhìn thấy gương mặt ngơ ngơ của cô liền cười nhẹ một cái rồi nói.
- Vì ba em nói là nếu không tìm được em sớm nhất có thể. Ông ấy sẽ từ mặt anh luôn.
- Anh nói thật chứ? Sao lúc gặp em, anh lại không kể em nghe chứ. Thiệt là bực anh quá đi!
Nhìn điệu bộ hay giận dỗi vu vơ của con gái mình, cả hai bậc phụ huynh đều cười đến chảy cả nước mắt.
- Thôi được rồi, chuyện đã qua thì không nên nhắc lại. Bây giờ bọn con đã đồng ý về lại bên nhau thì phải sống cho thật hạnh phúc. Đừng làm ba mẹ thất vọng.
Tay anh bỗng đan vào tay cô. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
- Ba mẹ yên tâm, con sẽ không để cô ấy chạy trốn khỏi con lần nữa đâu.
Tae Min có hơi ngượng một tí nhưng lực nắm ở cánh tay lại siết chặt hơn tay của anh lại. Trong lòng cô tựa như đang có một vườn hoa sinh sôi nảy nở với sức sống rất mãnh liệt.
--- End Chap 29 ---
#Bò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top