28. Chúc Nhau Hạnh Phúc
Khoảng thời gian ngắn ngủi được ở lại cùng với Yoongi, Tae Min luôn trong trạng thái buồn chẳng ra buồn mà vui cũng chẳng ra vui, nói chung khó nói cực kì. Tae Min không biết phải mở lời với Yoongi như thế nào mới hợp tình hợp lý. Cứ mỗi lần định nói ra là y như rằng Yoongi sẽ mở lời bằng một chuyện khác khiến Tae Min quên bén đi việc cần nói.
Nhưng dù sao cũng thể im lặng mãi được vì hôm nay đã là ngày thứ ba trong số bảy ngày cuối cùng Tae Min được ở lại đây. Nhân lúc hôm nay Yoongi không đến công ty, Tae Min cùng Yoongi ra sau vườn để hít khí trời, Tae Min sẽ nhân lúc này mà nói ra hết.
- Ưm... Yoongi này. Em... em có chuyện... muốn nói với anh.
Tae Min trong cách nói chuyện có chút ngập ngừng khiến Yoongi không khỏi lo lắng.
Yoongi lo lắng hỏi lại.
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Em... em chỉ muốn nói... là bốn ngày nữa em sẽ... rời khỏi đây.
Yoongi trợn tròn mắt, ngạc nhiên.
- Em sao đang ở lại muốn đi? Em gặp chuyện rắc rối gì sao? Vậy nếu đi rồi, em và tụi nhỏ sẽ ở đâu trên nước Mỹ xa lạ này chứ?
Lời nói của Yoongi có chút gấp gáp xem lẫn một chút giận dữ trong đó.
Tae Min thận trọng trả lời Yoongi.
- Anh đừng lo. Chỉ vì... em sẽ về lại Hàn Quốc để sống cùng với Jungkook. Anh ấy... cho em thời gian là một tuần để sắp xếp mọi thứ và nói chuyện với anh. Anh ấy còn nói là... là...
Tae Min ấp úng mãi. Vì cô không muốn vế sau câu nói của mình làm Yoongi khó xử.
Yoongi không nhanh không chậm nói.
- Anh ta nói như thế nào nữa?
Tae Min khẽ cúi mặt xuống đất, lí nhí nói rằng.
- Jungkook... anh ấy nói là... sau khi rời khỏi đây... em liền cắt đứt mọi thứ liên quan về anh.
- Em... em chính là không muốn điều đó xảy ra. Yoongi... híc... mọi thứ anh làm vì mẹ con em... híc... híc...
Không hiểu lý do vì sao nước mắt của Tae Min cứ rơi ra ngoài khiến cô không thể nói thêm được gì nữa. Tae Min chính là không có cách nào ngăn nước mắt ngừng rơi. Có lẽ là vì Tae Min thấy việc trở về Hàn cùng Jungkook là sự mất mát quá lớn với Yoongi.
Một lúc sau, Tae Min cảm nhận rằng cằm mình được một ngón tay của Yoongi nhẹ nhàng nâng lên. Đôi mắt ngập nước của Tae Min nhìn trực diện vào mắt Yoongi. Sau đó, Yoongi ôn nhu hôn nhẹ lên môi Tae Min một cái thật ngọt ngào. Yoongi khẽ cong môi.
- Ngoan nào, nín đi đừng khóc nữa. Anh biết em luôn nhớ những gì anh giúp đỡ mẹ con em nhưng em nên về với Jungkook vì... đó mới là hạnh phúc thật sự của em...
- Chẳng phải em rất yêu anh ta sao? Anh ta cũng yêu em nữa Tae Min à. Thứ hạnh phúc đó không phải em luôn mong chờ từng ngày sao?
- Tae Min, anh không cần em nhớ đến anh. Anh duy nhất chỉ có nguyện ước là muốn em luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ. Em luôn vì các con của em mà, nên hãy để bọn trẻ về sống với ba của bọn trẻ. Còn em, em hãy về sống với người mà em đã kết hôn, người mà em gọi là chồng.
- Còn nữa, ngay bây giờ em có thể... theo anh ta về lại Hàn. Khi về lại Hàn rồi thì hãy như chưa từng quen biết anh. Hãy cùng Jungkook xây dựng hạnh phúc với bọn trẻ. Một điều cuối cùng anh muốn nói... rằng anh mãi yêu em, Tae Min xinh đẹp của anh!
Dứt lời, Yoongi hôn nhẹ lên trán Tae Min. Nhìn Yoongi cứ mãi ấm áp như thế này, Tae Min không kiềm lòng mà gắt gao ôm anh thật chặt vào lòng, gục mặt vào ngực Yoongi khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn.
Yoongi chẳng nói gì. Cứ mãi cười ngây ngốc như thế. Một tay ôm Tae Min, một tay ôn nhu vuốt tóc cô.
Sau một lúc khóc cùng Yoongi. Tae Min dần thả lỏng vòng tay ra. Tae Min dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Yoongi. Đau lòng với Yoongi rằng.
- Yoongi, suốt đời này em sẽ rất nhớ ơn anh. Cảm ơn anh đã vì em mà cố gắng suốt bao năm qua. Anh phải hứa với em rằng sau em khi em rời đi, anh phải sống thật tốt. Anh cùng đừng mãi yêu em, anh phải yêu thương cô gái khác tốt hơn em, sau đó cùng cô ấy kết hôn, rồi cùng cô ấy nuôi dưỡng con của anh và cô ấy.
- Có lẽ... sau khi em đi rồi... căn nhà sẽ rất trống trải...
- Em đừng lo anh! Em hứa với em sẽ mau chóng kết hôn.
Phút chốc trong mắt Yoongi đã thoáng bối rối vì điều anh sắp nói ra.
- Đến lúc anh kết hôn... em có thể nào... đến dự lễ cưới của anh không?
Tae Min phì cười vì câu nói có phần ngốc nghếch của anh. Bộ Yoongi nghĩ rằng cô là tuyệt đối đoạn tình với anh luôn sao?
- Đồ Yoongi ngốc! Anh nghĩ gì khi hỏi em câu đó vậy?
- Anh... anh... không biết vì sao lại hỏi như vậy... Nhưng mà em đừng cười nữa. Anh mắc cỡ lắm rồi đây này.
Tae Min vừa ôm bụng vừa cười vì không tin cũng có lúc Tổng tài Min như anh lại có lúc ngốc không chịu nỗi.
Yoongi đợi cô cười đến mệt rã mới khàn giọng nói rằng.
- Em mau sắp xếp, dọn dẹp lại đồ đạc đi. Nhìn em mong chờ về lại Hàn như vậy, anh không nỡ để em chờ.
- Gì đây Yoongi?! Anh là đang muốn đuổi em đi sao?
Gương mặt Tae Min khẽ chau lại, trông vô cùng đáng sợ.
- Ây, anh không có ý đó đâu mà. Xin em đừng giận.
- Thôi được rồi, em không có giận. Với lại đợi đến chiều sau khi đón bọn trẻ từ trường mẫu giáo về em sẽ gọi Jungkook đến đón. Em sẽ cùng anh ấy bắt đầu lại từ đầu.
Tae Min như có ý muốn bắt tay với Yoongi.
- Yoongi, một lần nữa em cám ơn anh vì tất cả. Chúc anh hạnh phúc!
Yoongi cũng đưa tay mình ra, cười thật tươi.
- Tae Min, anh cũng cám ơn em vì đã để anh chăm sóc em trong thời gian qua. Chúc em hạnh phúc!
--- End Chap 28 ---
#Bò
Huhu lâu rồi không ra chap chắc mọi người bỏ fic tui đi hết rồi đúng không? TvT Xin lỗi vì thời gian qua tui là rất bận a. Mọi người hãy cứ thúc giục toi đi. Không là toi lại lười đấy TvT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top