19. Mùi Nước Hoa Lạ
Sau một giấc ngủ dài cũng là lúc chào món nắng sớm. Lúc này mới hơn 7 giờ nhưng cảm giác bên cạnh khá trống trải. Jungkook đâu rồi? Không lẽ anh đang ở dưới bếp. Tae Min không nhanh không chậm xuống bếp xem thử. Không thấy anh! Chỉ thấy thức ăn trên bàn đã được che đậy cẩn thận. Trên đó còn một tờ giấy ghi chú.
"Anh phải đến công ty sớm vì dạo này có rất nhiều việc. Bửa sáng anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngoan đợi anh về!"
Môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Dù sau cũng đã hoàn thành xong việc học. Giờ lại đang rảnh, Tae Min quyết định sẽ đi mua sắm sau rồi về nhà mẹ của mình. Lâu rồi cô không về thăm họ. Cô liền tìm đến dãy số quen thuộc và bấm gọi.
- Là em đây. Em muốn nói với anh là hôm nay em sẽ đi mua sắm rồi sau đó về thăm mẹ, được không anh?
- "Tất nhiên là được rồi. Em cứ đi thoải mái, dùng thẻ của anh mà chi tiêu. Cho anh gửi lời thăm đến ba mẹ. Em đi cận thận, chiều anh sẽ đến đón em."
- Em biết rồi. Anh làm việc vui, nhớ đừng làm quá sức mình đó.
- "Anh biết rồi."
Kết thúc cuộc gọi, Tae Min mau chóng lên phòng thay đồ, sửa soạn rồi rời nhà đến trung tâm mua sắm.
Dạo một vòng lớn rồi quyết định rẽ vào một tiệm mỹ phẩm. Đang lựa chọn thì bỗng từ sau xuất hiện một giọng nói, cô liền xoay ra phía sau.
- Chào cô, tôi là Eun Si đây. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Dạo này hai người khỏe không?
- Cảm ơn cô, chúng tôi đều khỏe. À tôi là Kim Tae Min, chắc đến giờ cô mới biết tên tôi, thật ngại quá.
Tuy Tae Min không biết vì sao dạo này lại gặp cô ta rất thường xuyên. Không lẽ cô ta lại có ý gì đó với mình ư? Đang ngẩn người thì giọng nói của cô ta giúp cô dẹp bỏ ý nghĩ đó.
- Sao cô lại đi một mình, chồng cô đâu?
- Anh ấy rất bận, với lại tôi chỉ định mua ít quà để mang về thăm ba mẹ, lâu rồi tôi chưa về thăm họ.
- Vậy cô cứ tiếp tục đi, tôi đi trước. Tạm biệt!
Nói rồi cô ta bước đi. Hương nước hoa còn sót lại của Eun Si khiến Tae Min thoáng nghĩ.
"Đây là hương nước hoa của Pháp,mùi hương hoa hồng rất dịu nhẹ. Số lượng lại là hàng giới hạn. Chắc cô ấy cũng là đại tiểu thư của gia đình giàu có."
.
Nghe được tiếng chuông, cô giúp việc liền chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Tae Min, cô giúp việc mừng rỡ ra mặt.
- Chào cô chủ, lâu rồi mới gặp cô trông ra ngày càng xinh ra. À, mời cô vào nhà.
Tae Min nghe vậy chỉ biết cười trừ. Mọi người cứ làm như cô bỏ đi mấy năm chưa về vậy.
Bước vào nhà đã thấy ông bà Kim ngồi trong phòng khách. Không nghĩ gì nhiều, Tae Min chạy lại ôm lấy ông bà Kim trong lòng, khóe mắt như có màn sương mờ đục che phủ.
- Ba mẹ, con nhớ ba mẹ quá trời. Dạo này hai người có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không?
- Ba mẹ vẫn khỏe. Coi con kìa, đã lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo. /Bà Kim cố nén lại nước mắt, nhìn thấy cô vẫn khỏe, bà thật sự rất vui/
- À con có mua ít quà cho mọi người này. Tuy biết ba mẹ không cần nhưng con muốn mua để chuộc lỗi vì lâu rồi mới về thăm ba mẹ.
Ông Kim im lặng nãy giờ. Nghe cô nói vậy ông liền xoa đầu cô, ôn nhu nói.
- Con không cần bày vẽ làm gì cho tốn tiền. Chỉ cần con về thăm ba mẹ cùng anh với em con là ba mẹ vui rồi.
- Rồi hai đứa bây định bao giờ cho bà già này có cháu bồng đây? Tôi không đợi lâu được lâu đâu đấy.
- Mẹ à từ từ đã, bọn con chỉ kết hôn hơn nửa năm nay thôi mà. /Cô thoáng đỏ mặt ngượng ngùng/
.
Hôm nay được dịp Tae Min về chơi nên bà Kim đã dặn người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ.
Đến khoảng 4 giờ thì Tae Yoon đi học về. Vừa vào nhà đã thấy chị gái của mình ngồi xem tivi ở phòng khách thì không khỏi bất ngờ.
- Chị... chị về khi nào vậy? /Tae Yoon như chưa tin đây là sự thật/
- Sao vậy, không thích chị về thăm em à? /nhìn Tae Yoon ấp úng, Tae Min trêu chọc con bé/
- Em không có ý đó. Nhưng mà chị về sao không nói cho em biết trước.
- Chị muốn làm cho em bất ngờ. À chị có mua cho em một cái váy rất đẹp, em không được chê đâu đó.
- Bà chị của em có mắt thẩm tốt như vậy ai mà dám chê chứ. Em lên phòng tắm rồi xuống ngay với chị.
5 phút sau khi Tae Yoon lên phòng thì lúc này Taehyung cũng về đến nhà. Anh ôm đứa em gái bé nhỏ của mình vào lòng. Thực sự anh rất nhớ cô.
- Tae Min, anh nhớ em quá đi.
- Em cũng nhớ anh hai nữa.
Nhưng mà có gì đó không đúng... Anh không bất ngờ khi thấy cô đột nhiên về nhà sao.
- Anh không ngạc nhiên khi thấy em ở nhà sao?
- Không. Lúc sáng mẹ có gọi cho anh và nói em đã về nhà nên anh cố gắng làm xong việc sớm để về chơi với em nè.
- Mẹ thật là, em muốn tạo bất ngờ cho anh mà mẹ lại... /Cô có chút ủy khuất nói/
Taehyung cười trước sự ngốc nghếch của em gái mình. Đúng là dù lấy chồng nhưng vẫn không thấy đổi gì. Anh dùng tay xoa đầu còn cố tình làm rối tóc cô, sau đó lên phòng mình.
Tất cả xong xuôi cũng là lúc Jungkook đến đón cô. Anh vào nhà thì thấy mọi người đang chuẩn bị tiệc. Ông Kim thấy anh thì vui vẻ.
- Con đến rất đúng lúc. Vào ăn với mọi người rồi sau đó hai con về nhà cũng chưa muộn.
- Con cám ơn nếu mọi người thấy không phiền.
Taehyung nhìn thấy anh khách sáo, trong lòng không khỏi ấy náy.
- Cậu đừng khách sáo như vậy, đều là người nhà cả thôi. Mọi thứ cũng xong rồi, vào ăn cùng mọi người nào.
Đúng lúc Tae Min từ trên lầu bước xuống, thấy anh cô liền chạy thật nhanh lại ôm anh.
- A Jungkook anh đến rồi.
Hơi khựng lại vì cô ngửi thấy anh trên người anh có mùi nước hoa. Anh thì không dùng nước hoa. Nhưng lạ là cô thấy mùi hương này quen quen...
--- End Chap 19 ---
#Bò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top