10. Trống Rỗng - Tức Giận - Hạnh Phúc
Mở cửa bước vào. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Xung quanh là một màu trắng đầy lạnh lẽo. Anh dừng mắt tại chiếc giường trắng - nơi người con gái của anh trên nằm trên đó. Bước đến gần, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang gắn dây truyền nước biển. Nhìn thấy như vậy, trong lòng anh nhợt nhói và đau.
Đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn khẽ động đậy, anh đoán chắc là cô đã tỉnh. Còn cô thì đang khó khăn mở mắt vì cơ thể đang cạn kiệt sức lực. Đảo mắt một vòng, cô dừng lại trước khuôn mặt đẹp trai của anh. Cảm nhận rõ được lòng mình chợt ấm lên.
- Em tỉnh rồi này, đã đỡ hơn chưa? Muốn ăn gì không? Để anh gọi quản gia mang lên cho em.
- Jungkook, anh đừng ồn ào nữa. Em đang rất mệt không muốn ăn gì đâu. Đừng làm phiền bác ấy.
- Nhưng mà... TaeMin này, em thật sự... không có... tình cảm với anh sao? Dù một chút cũng không à?
Nói đến đây giọng anh có vẻ buồn buồn. Cô cũng bối rối vì không biết nói sao cho hợp lý. Cô quyết định lấy hết can đảm để nói với anh.
- Thực ra em...
- Thôi được rồi, đừng gượng ép bản thân nữa. Nếu khó nói thì đừng nói nữa. Cũng trễ rồi em mau nghỉ ngơi đi. Anh về đây, mai anh có cuộc họp nên cần chuẩn bị. Để anh gọi quản gia lên trông em.
- Anh về cẩn thận. Đừng thức khuya. Không tốt đâu.
Anh khẽ cong môi rồi bước ra ngoài. Cô cũng nhắm mắt lại.
Anh lái xe về nhà trong tâm trạng rối bời. Buồn không buồn mà vui cũng chẳng vui. Tâm trí anh giờ đây chỉ toàn hình ảnh của cô. Đêm nay anh không ngủ. Vùi mình vào đống tài liệu chỉ để quên đi cảm xúc của hiện tại.
Càng thức lại càng nhớ cô. Anh nhớ đến lần đầu gặp cô, nhớ về những đoạn hội thoại nhỏ nhoi, nhớ những lần tiếp xúc đầu tiên và cả nhớ về... "lần đầu" của cô.
Giải quyết xong công việc thì cũng là tờ mờ sáng. Anh mệt mỏi vào phòng tắm. Mở nước thật lớn và thật mạnh để cuốn đi bao mệt mỏi trong người anh.
Cuộc họp kéo dài suốt 2 tiếng. Anh về phòng làm việc sẵn nhờ thư kí pha giúp mình ly cà phê để làm tỉnh táo đầu óc. Bỗng nhiên điện thoại trong túi anh chợt rung lên, là của quản gia anh lười biếng nghe máy.
- Cậu Jungkook, cô TaeMin cô ấy... cô ấy...
- Cô ấy làm sao, bác nói nhanh lên! /Lòng anh chợt có cảm giác bất an, gằng giọng với bác quản gia/
- Cô ấy đã tự mình xuất viện và hiện đang ở nhà.
Không nói không rằng. Anh gạt máy ngang và chạy nhanh về nhà. Cố gắng nhấn ga nhanh nhất có thể. Về đến nhà, anh lao thẳng vào phòng khách, trong đầu có ý định sẽ mắng cô một trận cho ra trò. Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ. Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh và ôm anh vào lòng. Nhẹ nhàng cất giọng.
- Jungkook em nhớ anh! Nhớ rất nhiều!
Lòng anh như đang nổ tung. Gì chứ? Cô nói nhớ anh? Anh không nghe nhầm đúng chứ.
- Em vừa... vừa nói gì vậy? Nói lại được không?
- Em nói là em nhớ anh!
Nói rồi cô chạm nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn đạp nước. Anh như được đà mà cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt. Tay đặt sau gáy mà ấn mạnh môi cô. Sau khi buồng phổi cần không khí, cô đập nhẹ lưng anh để cầu cứu sự sống.
Anh vẫn không quên nhiệm vụ trách mắng cô. Dùng một tông giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng đến sợ.
- Nè TaeMin! Ai cho em tự ý xuất viện khi không có sự cho phép của anh? Ai cho em tự ý một mình về nhà? Tại sao không gọi cho anh một tiếng hả? Em xem anh như là người thừa đúng không? Kim TaeMin, mau trả lời anh!
- Jungkook à, anh bình tĩnh đã. Em không thích mùi bệnh viện nên mới tự ý xuất viện. Em không gọi cho anh là vì sợ làm phiền đến anh. Em chưa bao giờ xem anh là người thừa cả. Em... thật sự xin lỗi.
Cô vừa nói vừa thút thít, hai bàn tay vò vò vạt áo trông rất đáng thương. Anh thôi giận cô. Môi anh khẽ cong, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Thôi được rồi đừng khóc nữa. Anh không nên tự ý mắng em. Còn bây giờ vào ăn với anh nào, vợ yêu!
Hôn một cái rõ kêu vào đôi má đang đỏ ửng vì ngại, rồi anh nắm tay cô vào phòng ăn.
-- End Chap 10 --
#Bò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top