Chap 8

Từ lúc biết được JungKook là người đàn ông lúc trước mình đụng phải, t/b ngày nào cũng như người mất hồn miệng thì cứ liên tục ba hoa gì đó, lâu lâu còn lấy tay gõ liên tục vào đầu mình mấy cái.

Thật chẳng thể nào hiểu nỗi, đến Dì Kim còn phải chịu thua cái tính cứng đầu của cô, bà đã nhắc cô là đi giao hàng từ nãy giờ nhưng cô lại giống như nghe từ bên này lọt sang bên kia chẳng thể nào tập trung.

Đợi đến lúc Dì Kim phát hoả quát lên thì cô mới chịu thoát ra cái đống hỗn độn trong đầu luống luống tay chân vội vàng đi giao hàng.

Trước khi đi còn mở miệng cười trừ với Dì Kim coi như bồi chữa xoá tội...

Dì Kim bất lực thở dài nhưng rồi bà chợt cười thầm

"Có lẽ con bé biết yêu rồi"

Thật ra lí do lớn nhất t/b muốn đến Hàn Quốc chính là vì anh vì JungKook

Cô hâm mộ anh tính ra cũng đã được 4 năm từ lúc lên lớp 10 đến giờ.

Không hiểu tại sao vì một lần tình cờ biết đến BTS cô đã bắt đầu dõi theo anh. Người con trai với một khuông mặt thân thiện nhưng cô nhìn thấu được sau nó lại là một tâm hồn rất cô đơn và không biết vì lí do gì cô lại thấy hình ảnh của chính bản thân mình trong anh.

Nhờ anh mà cô có thêm động lực muốn vươn lên. Cô muốn thoát ra khỏi cái bóng của bạn bè. Gọi là bạn  nhưng đúng hơn chỉ là những người  học chung lớp.

Cô thấy được sự giả tạo của họ khi nói chuyện với nhau. Họ lợi dụng quan hệ để làm thân và chẳng có một sự liên kết nào giữ bọn họ ,đối với họ cô chỉ có hai chữ khinh thường.

T/b đã tự tạo cho mình một vẻ ngoài thật mạnh mẽ để không một ai có thể đụng chạm vào cô.

Cô không có ai làm bạn ngoài Hương cô bạn thân tri kỉ thưở bé của mình.

Giờ sang Hàn Quốc việc kết bạn đối với cô khá khó khăn.

T/b là một người không giỏi nắm bắt nội tâm của người khác nên vì thế mà mỗi khi họ muốn gì và cần gì cô lại vô ý không quan tâm.

Không phải vì cô ích kỉ mà nó chính là bản chất bẩm sinh của cô.

Cô đã rất cố gắng để thay đổi nhưng hình như nó đã ăn sâu vào trong máu của cô rồi... Thật rắc rối

————————

Cô giao hàng về thì trời cũng chập tối cô nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến nơi làm thêm.

————

JungKook không biết từ khi nào lại có thói quen đến chỗ làm của t/b mỗi khi có thời gian rãnh.

Anh đến đây một phần là vì muốn nhìn thấy cuộc sống hiện giờ của Hari và một lí do khác thật ngớ ngẩn anh lại có chút quan tâm đến cô gái ảm đạm kia.

Không biết cố ý hay vô ý mà hình ảnh của cô đã được anh ghi lại trong đầu.

Đứng một bên quán được 15 phút anh mới phát hiện ra Hari đang từ xa đi về phía mình. Nhưng cô lại một lần nửa chẳng nhìn thấy anh.

Phải rồi cô ấy bây giờ đã có người khác anh chỉ là kẻ dư thừa.
Cô ấy sẽ không bao giờ nhìn về phía anh nữa

Rồi theo sau đó một người đàn ông từ đâu chạy đến nắm vội lấy tay cô. Anh bắt gặp được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô.

Anh nhớ cô thật sự rất nhớ,nụ cười đó đã từng là của anh đã từng dõi theo anh, đã từng nói những lời yêu thương với anh. Nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi.

Họ cùng nhau đi vào trong quán. nhưng rồi Hari chợt khựng lại khi mập mờ thấy anh đang đứng đó nhìn cô.

Liếc nhìn qua chàng trai bên cạnh cô nhẹ nhàng cười với anh ta và nhanh chóng nắm tay người đàn ông đó kéo vào bên trong

JungKook lúc này mới hiểu rõ được vị trí của mình trong lòng cô.

Tim anh giống như bị ai đó bóp chặt chẳng thể nào hít thở được. Họ đã chia tay cách đây 1 tháng nhưng tại sao khuôn mặt cô, nụ cười cô chẳng thể nào phai nhoà trong lòng anh. Ông trời thật là thích trớ trêu người.

"Thì ra anh thích chị ấy "

JungKook đơ người quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình.

T/b nhìn anh yên lặng cũng đoán ra một phần nào câu trả lời.

"Tôi và cô ấy đã chia tay" một hồi lâu anh mở miệng cất tiếng với một tâm trạng mất mác

Cô đã rất bất ngờ khi thấy anh ở đây và giờ nghe thấy câu nói của anh trái tim cô như muốn vụn vỡ.

Jungkook anh ấy thật sự rất yêu chị Hari nhưng cũng đúng thôi chị ấy rất xinh đẹp và tốt bụng nếu là cô chắc có lẽ cô cũng đã ngã gục trước vẻ đẹp thánh thiện ấy.

Miệng cô chợt cong lên nụ cười  khẩy

"Lí do chia tay là vì anh ta" cô nhìn vào phía xa bên trong quán

"Tôi rất ngu ngốc phải không. Biết rằng cô ấy đã chẳng còn yêu tôi vậy mà còn cố gắng dõi theo Hari dù biết là vô ích " anh gượng cười mang theo một nỗi chua sót

"Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân mình quá tin tưởng vào tình yêu,
Cho dù có yêu đúng người nhưng sai thời điểm thì kết quả nhận lại chỉ là con số không.Tất cả là số mệnh, ông trời không lấy đi hay cho không ai thứ gì. Tin tôi đi rồi anh cũng sẽ được hạnh phúc " cô lấy hết dũng khí còn sót lại mạnh mẽ nói với anh

JungKook như hiểu ra điều gì đó từ những lời của t/b

"Thôi đến giờ làm rồi tôi phải vào đây" vừa nói cô vừa cởi chiếc Áo khoác khá rộng trên người và đưa cho anh.

"Cô làm gì vậy"

"Lần sau anh đừng mặc thế này ra ngoài nửa sẽ lại bị phát hiện đó"
Hiện giờ trên người JungKook chỉ mặc một chiếc Áo phong trắng, quần jean đen đội mũ và khuôn mặt thì mang một khẩu trang đen. Với bộ dạng này thì không khó để phát hiện ra anh.

Cô không hiểu tại sao anh lại mặc thế này khi ra ngoài nửa chắc có lẽ chuyện tình cảm với Hari đã khiến anh bị chấn động không hề nhẹ

Cô đung đưa cái đầu của mình hướng ra phía sau JungKook khiến anh quay lại nhìn ra sau. Có vài top học sinh đang bước đến

Anh nhanh chóng lấy chiếc Áo từ tay cô và mặc vào

"Cảm ơn"

Cô nhìn anh nở nụ cười và bước đi

"Tôi sẽ trả lại cô, tôi nghĩ chúng ta có duyên"

Anh nói rồi cũng quay lưng bước đi về hướng ngược lại

T/b quay lại về phía anh nhìn bóng dáng anh đang xa dần mà trong cô lại chạnh lòng đau đớn rất nhiều.

Được gặp anh là điều may mắn nhất cuộc đời cô rồi. Vậy mà bây giờ cô đang đòi hỏi điều gì vậy. Muốn anh quan tâm cô sao cô đúng thật là ấu trĩ và hoang đường.

Cmt đeeeee





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top