Chap 7
Đã được một tháng kể từ ngày JungKook và Hari chia tay. Cuộc sống của anh cũng dần trở lại bình thường. Nói là bình thường thì chắc chưa hẳn, bởi vì ở trong tim anh vẫn còn một ngõ ngách nào đó chứa đựng bóng dáng cô.
Hôm nay là chủ nhật hiếm khi được nghỉ cả ngày anh tranh thủ dậy sớm để đi dạo đâu đó cho khuây khoả.
Anh cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại không hề muốn ngủ nếu là lúc trước cho dù trời có sập chưa chắc gì anh đã chịu tỉnh dậy.
Jungkook đang đi trong một con hẻm nhỏ ,thỉnh thoảng khi có thời gian rãnh anh cũng thường đến đây đi dạo.
Nhưng anh đâu hề biết nhà t/b cũng ở gần đây. Đúng là đã có duyên thì có đi đến đâu cũng sẽ gặp
Không may rồi anh vừa đi qua một đám học sinh nữ và hình như họ đã phát hiện ra anh. Nhìn được anh mắt bất thường của Junkook chúng càng thêm chắc chắn vội vã chạy theo anh.
Nhận ra đám học sinh lúc nãy đã phát hiện ra mình JungKook hơi lúng túng và bước chân càng thêm nhanh. Đúng là anh đã đi qua con hẻm này khá nhiều lần nhưng hiện tại anh chẳng thể nhớ nỗi con đường nào có thể đánh lừa họ. Đầu óc anh đang rất bực bội và mệt mõi bỗng từ đâu một cánh tay thật nhanh kéo chặt tay anh lôi về phía bên phải nép sau một bức tường.
Lúc này đám học sinh đó mới chạy đến và chẳng còn thấy JungKook đâu,chúng tìm kiếm khắp nơi được một hồi lâu vì mệt mõi cũng bỏ cuộc quay lưng đi.
Thấy như thế bàn tay đang bịt trên miệng anh dần dần hạ xuống. Khuôn mặt anh rành rành hiện lên hai chữ ngạc nhiên.
Chẳng phải cô ta chính là người con gái lần trước sao - Jungkook nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình và nhận ra cô
Nhìn thấy ánh mắt đó của JungKook t/b mở miệng cười khanh khách.
Đúng thật là cô còn bất ngờ huống chi là JungKook.
Thật ra lúc nãy cô đang định đi mua một vài đồ cho Dì nhưng lại thấy một người đàn ông đang chạy thật nhanh về phía mình với bộ dạng rất hối hả, cách đó không xa là một đám nữ sinh tay chân luống cuống đuổi theo sau.
Thẫn thờ một lúc lâu cô mới nhận dạng ra được bóng dáng rất quen này.
Vội vàng nấp vào sau bước tường.
Khoảng 10s sau khi nghe được tiếng bước chân đang rất gần về phía mình,cô mới nhanh chóng lao ra và kéo tay anh vào.
—————
"Anh là người nổi tiếng à" t/b mở miệng làm tắt đi bầu không khí chẳng đâu vào đâu này.
"Sao cô biết " JungKook nói khi trên mặt vẫn chưa thể hết bất ngờ
"Nó rành rành ra vậy mà, đám nữ sinh đó chắc hẳn là rất hâm mộ anh rồi" t/b nở nụ cười
"Thế cô có muốn biết tôi là ai "
Cô lại cười
"Anh là JungKook"
JungKook không thể tin nỗi khi nghe câu đó từ cô. Cô đã nhận ra anh vậy mà lại không hề có vẻ gì là bất ngờ cả.
"Thì ra cô đã biết tên tôi vậy mà còn hỏi tôi có phải người nổi tiếng không thật ra cô cũng chẳng khác dì họ"
T/b cong lên nụ cười khẩy
Nghe anh nói như vậy cô khá là đau lòng nhẹ nhàng trả lời.
"Tôi chỉ mới biết lúc nảy thôi. Đám học sinh đó la to như vậy cho dù không muốn cũng phải nghe.Anh đừng hiểu lầm"
Thật ra cô đã rất ngạc nhiên, ai nào ngờ được người mình đã làm rơi điện thoại lại là idol của mình cơ chứ. Nhưng sao thì sao JungKook đang gặp chút khó khăn nên cô còn tâm trạng đâu mà bất với chả ngờ nữa.
JungKook như hiểu ra mọi chuyện thì ra cô ta biết mình là idol chỉ mới vừa nảy. Anh lại cứ tưởng t/b đã cố ý đụng trúng và làm rơi chiếc điện thoại của anh để gây sự chú ý.
T/b nhanh chóng nhớ ra công việc mua đồ giúp Dì mà xém bị cô quên mất vội vàng lùi xa anh vài bước
"Tôi còn có chút việc phải làm nên phải đi đây, mà lần sau nếu có ra ngoài anh nên mặt kín lên một chút, học sinh bây giờ nguy hiểm lắm"
Cô nói không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ
"À mà số tiền tôi còn nợ anh lần trước tôi đã có đủ rồi khi nào anh rãnh thì nhắn tin cho tôi tôi sẽ mang đến. Còn bây giờ thì Tạm biệt"
Dứt lời cô quay lưng đi để lại một mình JungKook còn chưa kịp tiêu hoá hết lời của cô
Miệng anh bất chợt cong lên một nụ cười thật tươi lắc nhẹ đầu anh quay lưng chậm rãi tiến về hướng ngược lại
- Mình còn chưa kịp cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top