Chap 5

Ánh nắng ấm ám xuyên qua tấm cửa kính chiếu lên khuôn mặt thanh tú của t/b. Nhan sắc tuy không thuộc dạng xuất chúng nhưng từng ngũ quan trên khuôn mặt lại tạo nên một vẻ đẹp lạ thường. Đơn giản nhưng sâu lắng.
Chợt nhận thức được điều gì đó cô bỗng tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy thoả mái. Vội vã leo xuống giường, phải rồi hôm nay cô sẽ đi kiếm việc làm để hoàn lại món nợ ngày hôm qua.
Nhìn vào gương cô lại thở dài, cuộc sống khó khăn chắc đã bắt đầu rồi ...
Cô bước xún nhà lễ phép chào dì Kim và Bác trai đang mở cửa tiệm.
Tối qua khi về đến nhà cô cũng đã kể lại chuyện với Dì mặc dù có hơi lo lắng cho đứa cháu gái này nhưng vì t/b có vẻ rất quyết tâm nên Dì Kim cũng không ngăn cản.
Buổi sáng thì đi học,buổi trưa về nhà phụ Dì giao hàng ,đến tối sẽ đi làm thêm đó là tất cả lịch trình được vạch ra trong đầu t/b lúc này.
Bởi vì Dì Kim lấy tiền trọ t/b rất rẻ nên t/b rất muốn phụ giúp Dì để không phải áy náy và công việc giao hàng chính là thứ cô có thể làm.
............
Bây giờ là 10giờ 35phút chính sát hơn là đã 3 tiếng kể từ khi t/b rời khỏi nhà. Cô cứ nghỉ sẽ không vất vả nhưng lúc này cô thật sự muốn dập tắc đi cái hi vọng lấy lại điện thoại của mình rồi.
Không phải cô k kiếm được việc mà là chúng không phù hợp với lịch học của cô đa số công việc đều vào buổi sáng.
Cô đang lang thang trên đường phố GangNam con đường nhộn nhịp với muôn sắc màu rực rỡ. Cô hụt hẫng ngồi bên lề đường nhưng rooig chợt miệng cô cong lên một nụ cười thật tươi trước mặt cô bây giờ chính là một tờ giấy tuyển nhân Viên được dán trên một tiệm cafe nhỏ. Cô hối hả xé vội tờ giấy và bước vào quán.
Sau khoảng 15 phút cô đi ra với một tâm trạng rạng rỡ, ngươig chủ quán đã nhận cô vào làm với giờ đổi ca rất phù hợp,cô sẽ thay ca từ 5h đến 10h vào buổi tối. Cô vội vàng lê bước chân chạy thật nhanh về nhà.
Cách đó không xa một thanh niên với dáng ngươì thanh tú đang nhìn chằm chằm vào bên trong quán cafe và không ai khác chính là JungKook. Anh lặng lẽ nhìn bóng dáng của người con gái quen thuộc của mình nhưng khoảng cách của họ bây giờ đã khá xa. Phải anh và cô đã chia tay với lý do rất đơn giản cô không còn yêu anh nửa.Cuối cùng Hari cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của người đàn ông kia và rời bỏ anh.Anh biết Hari không hề sai người sai là anh vì sự ích kỉ của bản thân mà anh không hề quan tâm đến cảm nhận của cô, gần lắm là 1 tuần họ mới có thể gặp nhau,những lúc cô đau ốm anh cũng chẳng thể ở bên cạnh quan tâm,chăm sóc . Trong 1 năm yêu nhau những ngày họ hẹn hò thật ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Anh không trách cô và chẳng có lí do gì để miễn cưỡng cuộc tình này duyên phận của họ đến đây đã chấm dứt. Anh thầm cười bản thân mình , đến cuối cùng ai rồi cũng sẽ rời bỏ anh mà đi và mãi mãi anh chỉ là một kẻ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top