Chap 3

Kể cũng đã ba tháng tôi xa nhà. Thật sự tôi rất nhớ gia đình của mình nhưng biết làm sao bây giờ vì tương lai của mình nên tôi phải cố gắng, cố gắng thật nhiều
Tôi đang trên đường về nhà từ siêu thị thật sự là từ lúc qua đây tôi chưa bao giờ được đi tham quan nơi nào cả. Sông Hàn, Tháp Namsan... Còn đang nằm trong dự định của tôi.Tuy có hơi buồn một chút nhưng không sao quãng thời gian ba năm không phải là ngắn.
Miên man với dòng suy nghỉ nên tôi chẳng còn để tâm tới xung quanh bỗng một thứ gì đó va vào đầu tôi.Chính sát hơn là tôi va vào nó nhưng hình như không phải là vật gì đó mà là một thanh niên,trêm ngươì hắn ta nguyên một cây đen mặt trùm kín mít cao khỏang 1m78 tôi đoán như thế. Thôi rồi chiếc điện thoại của Anh ta đã rơi xuông đất làm sao bây giờ. Vì còn quá bất ngờ nên tôi chỉ biết làm theo quán tính lật đật nhặt chiếc điện thoại lên và miệng thì liêng thuyên xin lỗi. Anh ta dành lại chiếc điện thoại từ tay tôi và kiểm tra lại nó.Thấy nền màn hình không sáng tôi khẳng định chắc chắn nó đã hư rồi.Vội vàng tôi lấy ra chiếc điện thọai mà mẹ đã mua khi tôi sắp sang Hàn Quốc. Tôi quý nó hơn cả tính mạng của mình thế mà bây giờ... Haizz... Tôi đưa điện thoại của mình cho anh ta và cam kết sẽ sửa lại chiếc điện thoại trong thời gian sớm nhất. Anh ta im lặng một hồi rồi cũng lẳng lặng gật đầu. Thấy như thế lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào vì cũng còn may là không phải hoàn tiền ngay lúc này
Sau khi đổi sim tôi bảo anh ta viết lại số điện thoại để khi sửa xong tôi sẽ liên lạc, sau một hồi trao đổi thế là tôi đang cùng chiếc điện thoại bị hỏng đến nơi sửa chửa của chúng.
Quả là một ngày xuôi xẻo sáng tại chiếc đồng hồ báo thức của tôi hết pin nên tôi đã đến lớp muộn 15 phút đến trưa thì trể tuyến xe buýt còn bây giờ thì như đã thấy đúng là..
Ngày mai là chủ nhật chắc chắn rồi tôi phải đi kiếm việc thật là nhanh để còn lấy lại chiếc điện thoại yêu dấu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top