Chap 23
Vì để chúc mừng truyện này vừa được 2k lượt đọc nên mình quyết định cố gắng ra chap mới và đăng lên cho mọi người cùng đọc..... 😬😬
Và có một câu hỏi là " Mọi người có muốn mình thay tên nhân vật nữ chính hay không? Hay vẫn cứ để là T/b thì thích hợp hơn "
Bấy nhiêu thôi đó!!
Giờ thì cùng đọc nào... Love. 😍
------------------------------------------------------
Jungkook về nhà nghỉ ngơi hai ngày, anh rất muốn lên công ty nhưng người quản lí nằn nặc bảo anh ở nhà nói đó là ý của chủ tịch, nên anh đành phải nghe theo.
Hết ăn rồi lại lăn ra ngủ, nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra đây mới thật sự là tra tấn đối với anh.
Mọi người còn ngại anh ngủ chưa đủ sao ?
Ba mẹ anh đã quay về Busan, nhà cửa đã lâu không có ai trông nom nên họ cũng không yên tâm. Trước khi đi mẹ anh còn nói :" T/b là cô gái tốt, con không biết nắm giữ thì mất đi đừng có hối tiếc."
Mẹ anh dường như rất yêu quý cô, lúc nào cũng hăm he bảo anh phải đối xử thật tốt với cô, có khi còn ngồi thừ ra than ngắn thở dài nói :" Giá như T/b là con gái mẹ thì tốt biết mấy" rồi nhìn sang anh bằng ánh mắt lấp lánh :" Nhờ con toại nguyện dùm mẹ nha Kookie"
Lúc đó anh chỉ muốn có thể ngay lập tức mang cô về nhà. Mẹ anh nghĩ anh không muốn như vậy ư ?
Nhưng điều đó đâu phải chỉ anh muốn là được, quan trọng chính là cảm nhận của cô. Anh muốn từng bước bước vào cuộc đời cô, làm cho cô không thấy xa cách khi ở chung với anh. Cùng nhau tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.
Anh hiện tại cũng đã 27 tuổi, cũng đã được công ty cho phép yêu đương. Nhưng điều anh quan tâm chính là bản thân mình là người của công chúng, chỉ sợ khi hai người đến với nhau, người chịu khổ lại là cô. Nghĩ đến việc này anh lại mất hết tự tin để tiếp tục. Thôi thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên.
Thẫn thời một lúc điện thoại của Jungkook vang lên, là một dãy số lạ, nhưng số đuôi lại tạo cho anh cảm giác rất quen thuộc tựa như đã được thấy. Chần chừ một hồi anh cũng bắt máy lên nghe.
" Ai vậy? "
Anh nhẹ giọng hỏi nhưng đợi một hồi điện thoại lại không có tiếng trả lời, anh nhíu mày hỏi lại lần nữa:" Cho hỏi là ai nếu như không có chuyện gì thì tôi dập máy"
Jungkook cảm thấy có chút bực mình, định bấm nút ngắt thì một giọng nói của phụ nữ vang lên. "Là em" ngừng một lát " Em là Sana"
Jungkook bị cái tên của cô làm cho giật mình. Từ lúc BTS có chút tiếng tăm không ít lần họ đã gặp nhau nhưng anh đều không để ý đến cô, đúng hơn là không muốn nhìn thấy cô để kí ức trong đầu anh lại một nữa tái diễn. Nhưng không ngờ cô có thể biết được số anh mà gọi tới.
Lấy lại tinh thần anh nghiêm mặt trầm giọng :" Có chuyện gì. "
Cho dù lúc trước anh đã từng yêu sâu đậm người con gái này, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ chưa nói đến cũng chính cô là người đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời của cô. Đối với người phụ nữ này hiện tại anh cũng không muốn một chút dính líu.
Sana nghe thất tông giọng lạnh lùng của anh thì cổ họng y như bị chặt cứng, cô biết là anh rất hận cô nhưng cô vẫn không thể từ bỏ tình cảm còn lưu luyến ở trong tim. Cô đã rất giận bản thân, nhưng vẫn muốn ít kỉ một lần nữa đưa anh trở về bên mình.
Cô lấy hết can đảm của mình, nắm chặt điện thoại nói :" Em muốn gặp anh."
Jungkook nghe xong mặt vẫn không biến sắc trả lời lại rất nhanh:" Tôi không rảnh. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt đây" ngừng một lát " Nếu được mong cô lần sau đừng gọi cho tôi lần nào nữa. Xin chào"
Anh nhanh chóng tắt máy. Ngữ điệu lạnh lùng của anh làm cho người khác cũng phải khiếp sợ. Sana không ngờ rằng anh lại có thể tuyệt tình như thế. Trái tim cô như bị xuyên thủng đau đớn vô cùng, nhưng biết phải làm sao đây khi người cô yêu lúc này lại là anh.
Jungkook ném điện thoại lên ghế Sofa, anh thật sự thấy nhứt đầu. Không phải là anh còn yêu Sana mà là vì anh cảm thấy thế này rất khó chịu. Từ lúc quen biết Hari bản thân anh đã lãng quên cô, huống hồ chi bây giờ người anh yêu còn là T/b. Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý đến bên cô mà không để ý tới người nào khác nữa.
Ngồi ở nhà chỉ làm tâm trạng anh thêm mệt mỏi. Anh đứng dậy vớ lấy chiếc áo choàng dài, mũ, khẩu trang đi ra bên ngoài hít thở không khí.
.....................dãy phân cách...................................
Cùng thời điểm, ở NewYork.
"Cuối cùng cũng kết thúc, mệt chết đi được"
Eun hee vừa xoa bóp bả vai, vừa than vãn với T/b. Đã hai ngày liên tiếp bọn họ phải thức trắng đêm để hoàn thành những bức ảnh. Đến hôm nay có thể coi là xong xuôi, doanh thu đợt này rất nhiều nên công ty chỉ cử đi những người có kinh nghiệm và T/b may mắn nằm trong số đó.
Cô thả người rơi tự do lên giường, đã hai đêm không ngủ khiến cô thật sự mệt đến rã rời. Cô mở điện thoại lên xem, vì quá bận nên không có thời gian gọi điện hỏi thăm Jungkook nhưng anh cũng không gọi điện đến cho cô, điều đó khiến cô có chút thất vọng.
Có hai tin nhắn chưa đọc. T/b có chút hồi hộp mở ra, một tin nhắn là của Seok Jung anh ta hỏi công việc có tốt không. Còn tin nhắn kia, chỉ vừa xem qua thì gương mặt mệt mỏi của T/b liền vui vẻ. Jungkook nhắn là " Anh chờ em về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top