Chap 22
Biết tin Jungkook đã tỉnh. Ba mẹ, các anh trong nhóm và nhiều người trong công ty vội vã chạy ngay đến bênh viện với vận tốc nhanh nhất. Chỉ trong một lát, phòng bệnh rộng hai mươi mét vuông dường như đã chật kín. Mọi người thay phiên nhau hỏi thăm anh, ai ai cũng đều vui mừng cả.
Jungkook vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn rất yếu, nhưng khi nhìn thấy nhiều người quan tâm mình như thế này anh cảm thấy rất hạnh phúc. Còn ba mẹ anh nữa, hai người dường như đã già hơn trước, vần trán lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, dưới mắt thì hiện rõ quần thâm điều đó khiến anh vô cùng đau xót.
Sau một lúc lâu thì mọi người cũng lần lượt ra về. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại ba mẹ, sáu anh trong nhóm và T/b.
"Jungkook à, em có biết là anh đã nhớ em như thế nào không hả.. "
Taehyung vừa ôm tay Jungkook vừa mếu máo. Cứ tưởng anh chỉ nói đùa nhưng nước mắt nước mũi lại chảy dài cả khuôn mặt. Hoseok thấy thế thì vội vả lôi tay Taehyung ra quát lớn.
"Này! Chú có thôi ngay không, đàn ông đàn an gì mà yếu đuối. Jungkook tỉnh rồi thì chú mày phải cười chứ ai đời lại khóc dầm ra như thế. Đúng là mất hết hình tượng"
"Anh biết tính nó mà, không được cái gì cả chỉ được cái làm màu là hơn người thôi"
Jimin cũng chen vào nói một câu làm mọi người còn lại đều bật cười ha hả, còn mặt Taehyung thì xị ra như cái bánh đúc. Đôi mắt lấp lánh nhìn Jungkook mấp máy.
"Em hiểu anh mà phải không Jungkook. Mọi người ai cũng bắt nạt anh hicc..."
Jungkook mỉm cười, cũng cho anh một câu " Giờ em mới biết là anh còn có bộ mặt này nữa đấy. Mấy anh lôi anh ấy ra dùm em "
Lần này mọi người càng cười dữ tợn hơn. Các anh cứ có thời gian ngồi lại với nhau khì không khí lại vui không tả xiết.
Bỗng nhiên Yoongi nhìn sang T/b, nảy giờ không thấy cô lên tiếng gì cả, cứ im lặng ngồi một chỗ :
"T/b sao em không nói gì"
T/b có chút giật mình. Nhưng lại mau chóng nở nụ cười: " Em không biết nói gì cả"
Quả thật cô cũng rất muốn nói nhưng lại không biết nên xen vào đâu. Khi Jungkook vẫn còn hôn mê, ở bên anh cô cảm thấy anh rất gần mình, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Còn bây giờ không hiểu tại sao lại có một bức tường chắn ngang hai người. Khoảng cách vẫn còn rất xa.
Mọi người nháy mắt nhìn nhau. Kéo cả bọn đứng lên. Ba mẹ anh hiểu ý cũng ngồi dậy.
" T/b con ở đây với Jungkook một lát, chúng ta ra ngoài xem tình hình thế nào rồi" Ba anh cất tiếng, ra hiệu mấy anh cùng đi ra. Mẹ anh thì mỉm cười gật đầu nhìn cô.
Mọi người đưa mắt nhìn về Jungkook,còn làm dáng vẻ ý bảo anh cố lên. Vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Cô làm sao không hiểu ý mọi người cho được, gặp anh không phải lần đầu tiên nhưng bây giờ cô cảm thấy rất ngại ngùng.
Mọi người đã đi ra hết lúc này chỉ còn anh và cô. Không gian thật sự im lặng, họ cứ thế nhìn nhau mà không ai lên tiếng cả.
Bỗng tiếng anh vang lên, giọng nói thật dịu nhẹ: " T/b lại đây"
Cô chần chừ nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Đi chầm chậm đến bên giường. Jungkook cũng ngồi dậy, anh vươn cánh tay nắm lấy tay cô. Kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt.
T/b có chút bối rối, tim cô đạp nhanh liên hồi, một dòng điện chạy dọc cơ thể cô, cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Anh chôn đầu vào cổ T/b, hít lấy mùi hương trên người cô, thì thầm:
" Cảm ơn em"
Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai, T/b cảm thấy như cuộc sống mình một lần nữa nở rộ vì anh. Khoảnh khắc này không biết cô đã ao ước bao lâu, hạnh phúc có phải đã mỉm cười với cô rồi không. Nghĩ đến đó cô ôm anh càng chặt hơn.
....................
Hôm nay Jungkook ra viện, trở về nhà.
Ba mẹ khuyên anh nằm thêm vài bữa nữa nhưng anh kiên quyết không chịu.
Thật sự là anh rất nhớ những giây phút đứng trên sân khấu và các Fan của mình. Anh không muốn để mọi người phải lo lắng hơn nữa.
"Jungkook đi thôi"
Jimin vừa xách đồ vừa gọi anh. Nảy giờ thấy Jungkook cứ như người mất hồn cứ chần chừ mãi.
Mọi người dường như cũng hiểu ra vấn đề. Cả buổi sáng không thấy T/b đến, hôm nay cô phải sang Newyork chụp ảnh cho một ngôi sao nào đó, rất quan trọng nên cô không thể không đi. T/b đã gọi điện cho mẹ anh nói khi nào về cô sẽ sang thăm anh.
Anh thật sự rất muốn gặp cô, từ lúc tỉnh dậy cô cứ túc trực bên anh mãi khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Càng ngày tình cảm dành cho cô càng sâu đậm, nhưng anh không biết mối quan hệ này sẽ duy trì được bao lâu. Hai người hiện giờ chỉ được gọi là trên mức bạn bè một chút chứ không phải người yêu.
Đôi lúc anh lại cảm thấy như thế này cũng tốt. Cứ nghĩ đến việc nếu cô là bạn gái của một ca sĩ như anh thì phải chịu rất nhiều khó khăn, thời gian bên nhau rất hạn chế, đến việc gặp nhau còn phải lén lén lút lút quả thật sẽ khiến cô mệt mỏi. Cũng như Hari đã từng rời bỏ anh, anh rất sợ cảm giác cô đơn đó, yêu một người mà không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy thì thật sự rất thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top