Chap 21 : Gặp mặt
Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh được mở ra. T/b ngồi ngoài hàng ghế chờ nghe thấy tiếng cửa mở thì ngước lên nhìn.
Sana đi ra với khuôn mặt hết sức buồn bã, trông thấy T/b thì có hơi giật mình.
Cô gái này chẳng phải là thành viên nhóm Twice sao, thảo nào khi nghe tên cô, T/b lại cảm thấy rất quen tai.
Khuôn mặt của Sana rất thanh toát, trắng trẻo và xinh đẹp so với Hari rất có phần hơn.
Thật ra lúc Jungkook nằm trong bệnh viện được một tuần Sana cũng đã đến.
Có rất nhiều người nên T/b cũng không để ý cho lắm nhưng lúc vô tình trông thấy ánh mắt Sana nhìn Jungkook, cô cũng đã cảm giác có gì đó bất thường, ánh mắt chứa đầy yêu thương và cả đau đớn, đó không phải là giữa đồng nghiệp với nhau mà là giữa người yêu với nhau.
Nhưng vì không còn tâm tình suy diễn đến chuyện này nên cô cũng không để tâm.
Có lẽ trực giác của cô đã đúng.
Sana vẫn còn nhớ T/b, so với lần trước thì lần này sắc thái của T/b đã khá hơn rất nhiều.
Gương mặt của T/b không phải là sắc sảo chỉ đơn thuần là thanh tú mà thôi nhưng càng nhìn lại càng bị thu hút.
Ấn tượng nhất đó chính là đôi mắt, long lanh và sâu thẳm. Nó làm cho người đối diện cô phải bối rối không dám nhìn thẳng.
Có điều Sana cảm nhận được quan hệ giữa T/b và Jungkook không giống như anh em họ, tuy mẹ anh đã nói như vậy nhưng cô gái trước mắt làm cô có chút cảnh giác.
Hai người ngầm tra xét nhau không quá một phút thì Sana lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí nặng nề.
" Em có phải là em họ của Jungkook ? "
Câu hỏi này nghe thì chỉ là chào hoi nhưng thật ra cô muốn biết tâm trạng khi trả lời của T/b. Người ta thường nói " linh cảm của phụ nữ luôn đúng" .
T/b cũng đã lấy lại tinh thần ban đầu nhìn Sana nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời không chần chừ.
"Vâng! Chào chị"
Cô biết câu hỏi của Sana có chút không ổn. Dù không biết chị ta có thể nhìn ra hay không? Nhưng cô nghĩ vẫn như lời mẹ anh nói thì tốt nhất.
Nhìn sắc mặc T/b Sana có chút thất vọng, nhưng làm lòng cô cảm thấy rất nhẹ nhỏm. Có lẽ linh cảm của cô đã sai.
Không biết T/b có nghe được những lời cô nói bên trong hay không? nhưng cô nghĩ nó cũng không quan trọng không lẽ T/b sẽ tung chuyện này ra bên ngoài, huống hồ hai người còn là anh em họ.
Sana thả lỏng tâm trạng, nếu đã là như vậy thì cô cũng không ngại ngùng dấu diếm.
" Thật ra chị là bạn gái cũ của Jungkook "
Ngừng một lát cô chậm chạp nói thêm
"Nhưng rất lâu rồi"
Mặt T/b vẫn rất thản nhiên như không nghe thấy gì cả, dù sao lúc nảy cũng biết rồi nên cô cần gì phải tỏ ra bất ngờ.
Thấy vẻ mặt của T/b Sana có chút ngại ngùng.
T/b mỉm cười trả lời
"Lúc nảy em đã nghe hết rồi"
Cô không hiểu tại sao con người của Sana khiến cô không một chút hảo cảm. Nhìn vẻ bề ngoài rất trong sáng nhưng đằng sau lại chứa thứ gì đó rất nguy hiểm.
Đối mặt với ánh mắt của T/b Sana bất chợt rùng mình. Cô gái này sao lại dùng ánh mắt lạnh lùng đó nói chuyện với cô cơ chứ.
Không thể tiếp tục đứng ở đây được nữa Sana vội vàng nhìn đồng hồ giả vờ có chuyện bận, ngước lên nói với T/b
"Bây giờ chị có chuyện gấp phải đi. Hôm sau chị lại đến thăm Jungkook. Chị đi trước nhé"
Nói xong cũng không đợi T/b kịp trả lời cô đã bước đi, chỉ vừa thấy T/b gật gật đầu.
Sau khi Sana đi thì Jimin cũng bước đến.
Ngày mai anh không có lịch trình nên sẽ ở đây trông Jungkook.
Hai người cùng bước vào bên trong. Sắc mặt của JungKook đã hồng hào trở lại.
Lúc từ công ty đến đây cô có mua hai bịch cháo nên tiện thể hỏi Jimin.
"Anh có muốn ăn không? "
Cô cầm bịch cháo giơ cao cho anh nhìn. Thật sự anh cũng chưa ăn gì nên đang rất đói liền tự giác gật đầu.
Cô với các anh trong nhóm dường như đã thân quen nên không cảm thấy ngại ngùng như trước nữa.
Jimin nhìn cô gái trước mắt lúi cúi đổ cháo ra tô mà bỗng chốc thấy đau lòng.
Jungkook không biết bao giờ mới tỉnh lại mà lúc nào cũng thấy cô ở bên cạnh chăm sóc.
Anh lẳng lặng nhìn Jungkook mà thở dài.
Hai người ăn xong thì Jimin khuyên T/b về nhà nghỉ ngơi nhưng cô không đồng ý.
Ngày mai là chủ nhật cô không cần đến công ty nên muốn ở bên anh lâu hơn.
Jimin bất lực nhìn dáng vẻ cố chấp của cô. Anh sang chiếc ghế sopa bên cạnh nằm xuống, không bao lâu thì đã thiếp đi.
T/b ngồi bên cạnh giường của Jungkook nhẹ nhàng nắm bàn tay anh thủ thỉ.
" Em sẽ chờ anh "
.......
Lúc cô đang ngủ cảm giác cánh tay mình chuyển động thì giật mình mở mắt.
Cô ngước lên nhìn anh theo quán tính, đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm cô, miệng nhẹ mỉm cười
"Em dậy rồi"
Giọng anh khàn khàn, yếu ớt khiến tim T/b bất giác nhảy dựng lên.
Cô cứ nghĩ mình đang mơ nên nhéo mạnh da mặt một cái rõ đau.
Không, cô không hề mơ là sự thật Jungkook anh ấy thật sự đã tỉnh lại....
Nước mắt cô bắt đầu dàn giụa, cô vui sướng hét to rồi ôm chầm lấy anh
"Cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh rồi... đúng là sự thật em không hề mơ.. không hề mơ"
Jimin bị giọng nói của cô làm cho tỉnh giấc, vội vàng đi đến giường Jungkook.
T/b níu tay anh vừa khóc vừa cười mếu máo.
"Anh Jimin, Jungkook tỉnh lại rồi".
Jimin nhìn khuôn mặt em trai mình mà suýt khóc.
Jungkook mỉm cười với anh rồi cất tiếng
"Em biết là anh nhớ em nhưng không cần làm ra bộ dạng đó đâu. Gớm chết đi được"
Xác định là mình không nghe lầm Jimin vội vàng ôm chầm lấy Jungkook.
"Miệng mồm thế này chắc là không sao nữa rồi. Nể tình cậu mới tỉnh anh tha cho cậu lần này đấy"
Nhìn hai người nước mắt nước mũi chảy dài Jungkook cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu cứ tưởng mình sẽ lạc lỏng trong cơn mê mãi chứ nhưng tự dưng có một mị lực nào đó đã hối thúc tâm trí của cậu quay về.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top