Chap 20 : Người Yêu Cũ

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ tai nạn của JungKook. Hung thủ chính là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, vì nhậu nhặt say sỉn, không làm chủ được tay lái nên đâm phải Jung Kook khi anh đi qua đường rồi sau đó bỏ trốn.

Ngay ngày hôm sau ông ta đã bị bắt nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. T/b mỗi ngày đều đi đến bệnh viện, cô đã xin nghỉ một tuần để vào chăm sóc anh, cô muốn lúc anh tỉnh dậy sẽ thấy cô ngay tức khắc. Mẹ của anh tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều ngày nào bà ấy cũng ở bên anh, ngắm nhìn sắc mặt anh từ từ thay đổi. Những đồng nghiệp đến thăm đều bất ngờ trước sự có mặt của cô nhưng mẹ anh đã bảo rằng cô là em họ của anh.

Ngày nào cũng có rất nhiều người đến, họ thật sự rất quan tâm anh. Jung kook anh thấy đấy mọi người rất yêu quý anh, họ vẫn luôn nhớ anh vậy nên anh hãy mau tỉnh dậy đi.

"Cháu về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy lại đến "

Mẹ anh dịu dàng nói với cô. Bà đã biết chuyện của hai người từ Tae Hyung, nhìn sắc mặt tiều tụy của T/b bà cảm thấy có chút đau lòng, mọi cử chỉ quan tâm của cô đối với anh bà đều thấy rõ, cô không rời JungKook dù chỉ nửa bước, các anh trong nhóm phải khuyên rất nhiều mới có thể khiến cô đi về nhà nghỉ ngơi.Cô là một người con gái tốt JungKook được một người như vậy yêu mến bà thật sự cảm thấy có chút may mắn.

T/b lẳng lặng nhìn anh, chợt mỉm cười

" Cháu không thấy mệt, nếu bây giờ về nhà mà không được thấy anh ấy thì khi đó cháu mới thật sự mệt mỏi"

Bà thở dài nhìn khuôn mặt hốc hác của cô mà cảm thấy lo lắng. Dịu dàng nắm lấy bả vai cô tiếp tục khuyên:

" Cháu muốn lúc JungKook tỉnh dậy sẽ thấy cháu như thế này sao. Nghe lời bác về nhà nghỉ ngơi tắm rửa rồi ngày mai lại đến."

Cô ngồi bên anh một lúc lâu rồi cũng nhẹ nhàng đứng lên. Mẹ anh nói đúng, bây giờ cô quá tiều tụy không khác gì hồn ma nếu để anh ấy trông thấy chắc sẽ rất đau lòng. Cô chần chừ nhìn anh một lúc rồi đứng dậy cầm túi sách quay sang mỉm cười với mẹ anh

"Bác cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai cháu lại đến"

Bà ấy gật đầu nhìn cô từ từ bước đi mà lòng có chút chua xót.

...............................................

Đã gần được hai tuần, tin tức cũng đã dần lắng xuống. Nhưng sự phẫn nộ của các Army vẫn còn, mọi người rất lo lắng cho JungKook, đam mê của anh chính là được cháy hết mình trên sân khấu, phấn đấu để có được ngày hôm nay đối với cả nhóm không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được, nếu như sau vụ tai nạn này anh không có thể đứng trên sân khấu được nữa thì anh phải làm sao để chống chọi đây?

Jungkook đã hôn mê được một tháng, thời gian cứ thế trôi đi nhưng để lại cho người thân anh mỗi ngày lo lắng càng chất đầy. T/b cũng đã trở về làm công việc của mình, bỏ bê quá lâu cũng không phải là việc tốt. Sau khi tan ca cô lại vào bệnh viện với anh.

Đứng trước phòng bệnh, T/b chậm chạp mỉm cười,nắm vặn cửa định đẩy vào thì nghe có tiếng người nói ở bên trong.

Bây giờ đã là 11 giờ tối, đáng lẽ chỉ có ba mẹ anh hoặc là các anh trong nhóm nhưng sao lại là giọng con gái. T/b lặng im đứng ngoài cửa không có ý định đi vào nữa.

" Jungkook anh nghe em nói chứ. Em là Sana đây. Em đến thăm anh đây, anh còn nhớ em không?

Em biết là anh hận em, rất ghét em. Nhưng em thật sự không muốn nhìn thấy anh xanh xao và bất lực như bây giờ đâu,em muốn nhìn anh tươi cười như trước dù là nhìn sau lưng thôi cũng được.

Mỗi lần đi ngủ em đều mơ thấy anh, dù trong mơ anh vẫn rất lạnh lùng và thơ ơ với em nhưng so với bây giờ nó còn ấm áp hơn rất nhiều.

Anh còn nhớ lúc chúng ta học cấp hai không, thật sự bây giờ anh còn lạnh lùng hơn trước kia gấp mấy lần, em đã phải theo đuổi anh nguyên cả một năm mới được anh chấp nhận làm bạn trai.

Anh có biết lúc đó em vui như thế nào không? Chỉ cần có anh thì cuộc sống này đối với em không còn việc gì đáng sợ nữa....."

Dừng một hồi tiếng nói đó tiếp tục vang lên.

" Em xin lỗi Jungkook à. Đáng lẽ em không nên rời xa anh không nên chỉ nghĩ cho tương lai mà quên đi người em yêu thương nhất.

Anh biết mà em rất yêu ca hát, em rất muốn đứng trên sân khấu để biểu diễn, muốn trở thành một ngôi sao được mọi người yêu quý. Bây giờ em đã làm được rồi nhưng lúc đó em không ngờ rằng mình đã đánh mất đi anh.

Anh có biết là lúc em biết tin anh là thành viên của BTS em đã bất ngờ đến nhường nào không? Em cứ tưởng chỉ là trùng tên nhưng không phải đó đúng là anh là Jungkook. Khi trông thấy anh trái tim em lại đau nhói, một cảm giác hụt hẫng em chưa từng được cảm nhận.

Nhưng anh không hề nhìn em, đến một liếc mắt cũng chẳng có......  em biết mình không xứng để trách anh vô tâm...... nhưng"

Giọng cô gái đứt quãng dần đi, nghẹn ngào như gần khóc. T/b giống như bị sét đánh bên tai ù ù rất đáng sợ. Cô gái trong đó là người anh đã từng yêu thắm thiết, hơn cả Hari ư...

T/b như chết sững tại chỗ, cô không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, một cảm giác đau đớn len lỏi vào trái tim cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top