Chap 2

Tôi len lỏi qua từng dòng người để đi về nhà
Thân hình hơi quá khổ của tôi một phần khiến tôi gặp vất vả
Hiện Tôi đang học tại trường Đại học Seoul ngôi trường mà biết bao nhiêu người mong muốn được theo học và bây giờ đang là giờ ra về
Gì Kim con về rồi đây!
Chào con T/b.mau vào thay đồ rồi ra phụ Dì một tay bác trai đi vắng một mình Dì không thể kim nỗi cái quán đây -Dì Kim thở dài
Vâng ạ! Tôi vội vàng đáp
Tôi thật may mắn khi được ở với Dì. Khi đang một mình thui thủi kím nhà trọ tôi gần như bậc khóc vì tủi thân khi chẳng tìm được một căn nhà nào phù hợp với đồng tiền sinh Viên của mình. Đúng là tôi đã nhận được học bổng nhưng chỉ là 80% tiền sinh hoạt thì tất nhiên là mình tự lo, vì bay qua đây chậm hơn tiến độ nên kí túc xá ở trường dường như chẳng còn chổ dành cho tôi thế là tôi trở thành kẻ lang thang nơi đất khách quê người này.
Chính dì Kim đã đưa tôi về đây vì nhà dì lúc trước cũng từng có một chị gái ở trọ nhưng đã chuyển đi không lâu. Với lại dì rất thương tôi chắc một phần tôi là người ngoại quốc và còn đang là một sinh Viên xa nhà
Chỉ thế thôi tôi cũng đã cảm thấy mình rất may mắn rồi
Sau khi tan học tôi thường về nhà giúp dì giao hàng hay chạy bàn vì nhà dì mở một cửa tiệm gà rán nên rất bận rộn nhất là vào buổi chiều
Tôi đang tìm một công việc nào đó vào buổi tối vì quán của dì chỉ mở từ 6h sáng đến 5h chiều
Thật sự rất mệt nhưng vì kế mưu sinh nên tôi chẳng còn cách nào khác


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top