Chap 19:Lời chưa nói
Thấm thoát thời gian đã trôi qua đến tháng 10. Mùa đông lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lên đất nước Hàn Quốc này. Hôm nay T/b có một buổi chụp ảnh cho nhóm nhạc nữ Twice nên cô thức dậy rất sớm. Cái lạnh tê tái khiến cô chỉ muốn chôn chân ở nhà. Ở Việt Nam dù ở nhiệt độ thấp nhất cũng không thấm thía gì với nơi này. Cô mặt một chiếc áo khoát cực dày có mũ, mang giày thể thao màu trắng, mặt quần Jean đội một chiếc mũ len màu đỏ cùng với chiếc khăn quàng cổ màu xám trông rất ấm áp mà không kém phần cá tính.
Tay cầm một cốc cafe tiến vào công ty.
Thời gian còn khá sớm nên cô nhanh chóng xem xét lại công việc. Chăm chú một hồi bỗng điện thoại cô reo lên là một dãy số lại. T/b băn khoăn chốc lát rồi bắt máy, người bên kia thấy cô nghe máy vội vàng cất tiếng
"T/b là anh Tae Hyung đây. Jung Kook cậu ấy bị tai nạn đang rất nguy kịch. Anh biết.... anh biết em rất bận nhưng anh không biết làm gì nữa. Anh nghĩ Jung Kook rất muốn gặp em. Em có thể đến đây không" Giọng Tae Hyung tràn đầy sự bất an, chờ đợi. Dù không ai biết nhưng anh chính là người hiểu Jung Kook nhất. Anh biết tất cả tâm tư của cậu kể cả về người con gái này.
Những lời anh nói như đâm thủng trái tim của T/b. Cô như choáng váng bàn tay bắt đầu run rẩy. Nhanh chóng hỏi anh "Anh ấy hiện đang ở đâu. Anh nói địa chỉ em lập tức đến ngay"
Sau khi nhận được địa chỉ bệnh viện từ Tae hyung cô lập tức gọi điện báo cho Seok Jung bàn giao việc chụp ảnh cho người khác. Anh nghe thấy tiếng nói gấp gáp của cô nên mau chóng đồng ý.
Cô chạy ra khỏi công ty. Đón một chiếc Taxi bảo tài xế chạy thật nhanh đến chỗ JungKook. Nước mắt cô bỗng trực trào cô sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Cô chạy đến phòng bệnh cô thấy Tae Hyung ngồi thẩn thờ ở bên ngoài, vẻ mặt đầy sự sợ hãi và lo lắng, còn có bố mẹ của Jung Kook Jimin và Nam Joon. Mẹ anh khóc nhiều lắm khuôn mặt bà phờ phạt, không còn một chút sức lực tựa vào bố anh. Tae hyung thấy cô bước đến chậm rãi đứng dậy không dấu được sự buồn bã.
"Em đến rồi"
T/b cố gắng dùng sự bình tĩnh cuối cùng chạy về phía anh. Giữ chặt hai tay của Tae Hyung nước mắt cô lã chã rơi.
" JungKook anh ấy.. anh ấy đang ở đâu.." giọng cô nấc lên, chân cô như muốn khụy xuống nhưng cô không thể ngã vào lúc này. Cô muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ.
"Em ấy ở bên trong" anh chỉ vào phòng cấp cứu. Vừa đúng lúc đèn cấp cứu tắt đi Bác sĩ đi ra. Bố mẹ anh vội vàng đi đến cầm tay ông ấy " Bác Sĩ..con tôi....sao.. rồi bác sĩ" mẹ anh run rẩy hỏi
" Đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Đang được di chuyển đến phòng hồi sức. Ngoài đầu ra thì các bộ phận kia chỉ bị xây sát nhẹ không ảnh hưởng lớn. Nhưng vì não bị chấn thương khá nặng nên bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại... còn bao giờ tỉnh dậy thì phải dựa vào ý chí của cậu ấy " ông ấy trả lời.
Mẹ anh bỗng ngã quỵ xuống đất. Đứa con tội nghiệp của bà đang phải chiến đấu với sự đau đớn nhưng người làm mẹ như bà chẳng làm được gì cả. Bố Jung Kook cùng với Tae Hyung vội vậng đỡ bà ấy đứng dậy
Nam Joon buồn bã lên tiếng "Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm em ấy không"
Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu.
Từng người từng người một bước vào trong phòng. T/b vẫn còn ngồi ở ghế chờ bên ngoài. Cô muốn mình phải thật sự bình tĩnh khi vào gặp anh. Không muốn để anh thấy sự yếu đuối của bản thân, phải thật kiên cường.
Sau khi trông thấy Jungkook mẹ anh đã thật sự ngất sỉu. Bà không thể chịu nổi cú sốc lớn như thế này. Các anh đã khuyên bố Jungkook đưa bà về nghỉ ngơi khi nào bà khỏe hơn hãy vào thăm.
Bố JungKook nhìn con trai mình ông ấy đã tỏ ra rất bình tĩnh nhưng ai cũng thấy được sự lo lắng sâu trong đáy mắt ông. Ông sợ nếu ông cũng suy sụp thì vợ ông sẽ như thế nào đây.
Rồi từng người từng người rời đi. Vì tin JungKook bị tai nạn đã khiến cộng đồng mạng và Fan của các anh bị chấn loan. Mọi người phải về công ty để giải quyết chuyện của anh. Cánh nhà báo cũng lập tức bao vây lấy bệnh viện nhưng vì được bảo vệ nghiêm ngặt nên khó ai có thể đi vào. Bây giờ chỉ còn lai T/b và Tae hyung , anh bước ra khỏi phòng ngồi xuống kế bên cô.
"Sao em không vào" anh nhìn cô
Nét mặt cô vẫn chưa được dãn ra bàn tay vẫn cứ xiết chặt lấy nhau. Dù cô không biểu hiện nhưng anh biết hiện giờ cô đang rất sợ hãi. Nhưng cô vẫn chậm rãi trả lời anh
" Lát nữa em sẽ vào"
Anh thả lỏng rồi tiếp tục cất tiếng
"T/b này... thật sự anh cũng không muốn nói nhưng có lẽ anh vẫn nên nói thì hơn... Jung Kook suốt khoảng thời gian qua đã đi theo em. Mỗi khi đi Show hay lưu diễn về cứ có thời gian là em ấy sẽ âm thầm đi theo em. Đáng lẽ anh cũng không biết nhưng anh đã tình cờ nhìn thấy tấm hình của em trong ngăn tủ nó được giữ gìn rất cẩn thận không hề bám bụi bẩn, rồi nhiều lần anh đã lắng đi theo dõi, anh cứ nghĩ rằng em ấy sẽ đi dạo nơi nào đó nhưng không ngờ em ấy lại đến nhà em, công ty lặng lẽ quan sát em từ phía xa." anh ngừng một hồi rồi nói tiếp " Một người như vậy em thật sự không cần"
Đây mới thật sự là đả kích đối với cô. Jungkook đã làm như vậy thật ư. Những lời Tae Hyung vừa nói khiến tay chân cô trở nên mềm nhũn.. cô bước đi thật nhanh vào căn phòng có anh ở bên trong. Từng bước bước đến bên anh.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Khuôn mặt anh sanh sao, hơi thở rất nặng nề không còn một chút sinh khí. Thấy anh như thế này cô thật sự rất đau lòng. Ngồi xuống bên mép giường T/b nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn của anh. Cô đặt lên má mình cạ cạ nước mắt của cô rơi xuống ước đẫm cả tay anh.
Cô sờ lên khuôn mặt của anh. Mắt, mũi, rồi đến miệng cô nhớ nụ cười của anh, nụ cười rạng ngời khi anh đứng trên sân khấu. Cô còn biết bao nhiêu lời chưa nói muốn nói cho anh nghe, bây giờ liệu đã quá trể hay không
"Jung Kook à anh biết không thật ra em đã thích anh, thích anh từ cái nhìn đầu tiên, thích anh từ tiếng hát từ nụ cười và đã bắt đầu yêu anh từ lần đầu tụi mình gặp gỡ "
" Nhưng tại sao anh lại không cho em biết rằng anh cũng thích em. Tại sao lại cứ mãi im lặng để dày vò bản thân. Cuộc đời của em chính là do anh dẫn lối nếu như anh thật sự gục ngã thì làm sao em có thể chống chọi đây.Em sai rồi JungKook à em sai rồi, anh tỉnh dậy đi làm ơn tỉnh dậy đi.... " Cô ôm anh vào lòng rồi khóc nấc lên. Giá như sự đau đớn của anh có thể đưa qua cô thì tốt biết mấy. Khi đó anh sẽ không sao nữa nỗi đau này cứ để cô gánh chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top