Chap 18: Thành Thật
Ngồi trên xe nhưng tâm trí của cô cứ như ở trên mây. Seok Jung lẳng lặng nhìn cô rồi thở dài. Nhìn thái độ vừa rồi của cô anh có thể đoán được người trong quán lúc nảy có lẽ với T/b khá quan trọng. Không khí dần trở nên nặng nề anh không chịu nổi nữa nên buộc miệng hỏi
"Anh chàng đó là người quen của cô sao"
T/b mơ màng nhìn xung quanh nghe tiếng của anh hơi có chút giật mình. "Anh hỏi ai"
Cô quay sang nói với anh. T/b biết được là anh đang hỏi về Jung Kook nhưng vẫn hỏi lại
"Anh chàng trong quán ăn. Tôi thấy cô nhìn anh ta với vẻ mặt rất khác thường. Cô không qua mắt được tôi " Seok Jung dõng dạc nói
Cô biết là không gì có thể qua mắt được nhiếp ảnh gia thiên tài như anh nhưng cô vẫn phủ nhận lạnh lùng cất tiếng.
"Không quen"
Anh nghe ngữ khí lạnh như băng của cô nên chẳng buồn mà hỏi thêm. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không ép.
Hai người tiếp tục im lặng nhưng một hồi T/b lại lên tiếng
"Anh có tin vào tình yêu sét đánh không" cô vừa nói vừa mỉm cười, anh ngây người chưa mở miệng trả lời thì cô tiếp tục nói
"Có lẽ anh không tin chứ tôi vì thứ được gọi là tình yêu sét đánh đó mới đến đây. Vì một chàng trai tình cờ chỉ thấy trên máy tính mà bất chấp để được đi du học. Vì một chàng trai mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân để lao đầu vào học không ngừng nghỉ. Dù biết được mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới mà vẫn nuôi hi vọng được gặp gỡ. Vì một chàng trai mà đã tưởng tượng biết bao nhiêu câu chuyện về tương lai của hai người. Vì một chàng trai mà hai năm rồi không được gặp bố mẹ mà vẫn không thấy hối tiếc." Cô dừng lại ngước mắt lên nhìn anh
"Tôi rất ngây thơ phải không?"
Seok Jung như bị đứng hình,anh thật sự không ngờ cô gái này lại có thể yêu thích một người sâu đậm đến như thế. Giá như anh có thể khiến cô nhìn về phía anh thì hay biết mấy. Anh nhìn vào mắt cô một giây rồi quay sang hướng khác. Anh thật sự lúng túng nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh "Con người có đôi lúc sẽ như vậy" "Nhưng cậu ta là ai?"
Anh hỏi lại. Người con trai ấy chắc hẳn rất tốt mới được một cô gái thật lòng thật dạ yêu tha thiết như thế.
T/b nở một nụ cười gượng gạo hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
"Jeon Jung Kook"
Ngừng vài giây cô nói tiếp
" Thành viên nhóm BTS"
Seok Jung bật cười "Cô đùa với tôi đó hả" lúc nảy anh cứ tưởng là cô nói thật nhưng nghe đến BTS thì anh thật sự không tin nổi.
"Tôi đã nói là anh sẽ không tin mà" cô hậm hực nhìn anh.
"Mà kể cũng phải làm sao anh có thể tin được chuyện này cơ chứ. Haizzzz " cô thở một hơi thật dài.
" Nhưng ông trời không phụ lòng ai bao giờ. Tôi đã có thể nhìn thấy anh ấy, nói chuyện và kể cả đã từng an ủi. Lúc mới sang đây tôi và anh tình cờ đụng trúng nhau. Tôi làm rơi chiếc điện thoại trong tay anh. Rồi sau đó chúng tôi quen biết nhau. Anh có thấy giống trong phim không. Tôi lúc đó cứ tưởng rằng chỉ là một giấc mơ không dám tin. Nhưng đó là sự thật tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không nhớ gì về tôi nhưng ngược lại anh ấy vẫn nhớ. "
Nước mắt của T/b tự dưng lăn dài trên má. Seok Jung dừng xe quay sang nhìn cô. T/b chậm rãi gặng từ chữ
"Nhưng chúng tôi hầu như đã bỏ lỡ" những giọt nước mắt càng ngày rơi xuống càng nhiều nhìn cô thế này anh thật sự không đành lòng. Anh choàng tay qua người cô ôm lấy cô vào lòng.
" Cô rất giỏi vậy nên đừng khóc" anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Vẻ mặt anh rất lúng túng. Đối với anh mà nói không có gì đáng sợ bằng nước mắt phụ nữ. Từ nhỏ đến giờ anh cũng chưa từng giỗ dành ai cả nên chẳng biết phải làm sao. Nhưng hình như anh càng an ủi thì cô lại càng khóc to hơn
"Cô cứ khóc đi. Qua ngày hôm nay rồi sẽ không còn chuyện gì nữa" lồng ngực anh bỗng nhói lên, nhìn người con gái mình thích đau lòng vì người khác thật sự lòng anh cũng rất đau. Nhưng được ôm cô thế này anh đã thấy rất mãn nguyện rồi.
Sau một hồi lâu T/b cuối cùng cũng đã nín khóc.Không hiểu tại sao bây giờ cô cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhỏm. Kể cho người khác nghe hết tâm sự của mình đối với cô nó không hề dễ dàng nhưng giờ cô đã làm được rồi. Cô không hề có người bạn tâm giao nào ở đây nên tâm trạng lúc nào cũng nặng nề và ảo não.
Cô ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng đẩy anh ra. Bàn tay vội vàng lau khô nước mắt rồi nói " Cảm ơn anh"
Giọng cô khàn khàn vì khóc quá nhiều, mắt đều đã sưng nhưng anh nhìn cô rất đáng yêu.
Anh mỉm cười bắt đầu khởi động xe " bây giờ về thôi" anh nhìn cô
T/b gật gật đầu cũng không nói gì thêm nữa. Qua hôm nay rồi chuyện gì cũng sẽ ổn. Quên anh ấy đi T/b.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top