Chap 17

"Alo "

"Ya!  Vĩ Hà con quên ông bà già này rồi phải không? Cả tháng trời mà không thèm điện về nhà... Con với chả cái"

"Hihi đâu có đâu mà. tại công việc bên đây lúc này bận quá với giờ giấc hai bên khác nhau,giờ con tan làm là bên Việt Nam muộn mất rồi. Mẹ tha lỗi cho con nha.... Tết này con có tiền bay về nhà rồi nè..."

"Con nói thật không!!!  "

"Thật mà"

"Vậy thì tốt quá cũng đã hai năm con xa nhà rồi còn gì mẹ phải báo tin này với ba con ngay lập tức mới được"

"Mà con mau đi làm đi bây giờ bên đó là 6h phải không"

"Dạ "

"Vậy con mau chuẩn bị đi làm đi. Cố lên con nhé! "

"Vâng con biết rồi ạ. Con yêu mẹ''

"Ừ mẹ cũng yêu con"

Lâu lắm rồi t/b không được nghe tiếng mẹ của mình. Cô nhớ gia đình nhớ quê và nhớ cô bạn thân của mình lắm. Hai tháng nữa là đến Tết Âm Lịch chắc chắc lần này cô sẽ về.

*******

Đã gần 10 giờ rồi mà t/b vẫn còn ở trong công ty. Cuối năm thường là thời điểm bận rộn mà, mọi người đã về hết chỉ còn chỗ cô và phòng tên giám đốc đó là còn sáng đèn.

"Sao giờ này chưa về, công ty tôi không có trả thêm tiền cho cô đâu nha " Seok Jung định đi về thì thấy cô vẫn còn chăm chú làm việc không biết phải nói gì nên buồn miệng trêu chọc.

T/b lườm Anh một cái sắc liệm

"Tại ai cơ chứ. Nhờ phước của Anh mà bây giờ tôi còn được chưa ăn cơm đó. Đa tạ" nói xong cô liền ngoảnh mặt vào đống tài liệu chồng chất kia. Rõ ràng đây là công việc của người khác mà Anh phải bắt giao lại hoàn toàn cho cô.Cô có gây thù chuốc oán gì với Anh đâu cơ chứ. Đúng là biết cách hành hạ người khác mà.

Seok Jung nghe vậy liền thấy áy náy trong lòng. Tại anh thấy cô rãnh rỗi ngồi suy tư quá nên hắn mới làm vậy cho cô khỏi bận tâm tới vấn đề khác, suy nghĩ một hồi hắn cầm lấy tay cô kéo cô đứng lên.

"Này!  Anh làm gì vậy hả? " t/b la lớn

Anh không nhìn cô cứ vậy mà kéo đi.

"Ăn cơm" ngắn gọn hai từ t/b chỉ biết nhìn anh mà thở không ra hơi.

"Đi ăn thì cũng phải từ từ, đợi tôi lấy túi sách đã" cô giật tay lại chạy đến lấy túi của mình rồi vội vàng tới chỗ anh.
"Cô cũng nhanh quá nhỉ"

"Đó là tác phong của tôi" cô nhanh nhẹn lướt người lên đi trước. Seok Jung bất giác mỉm cười.

Bỗng t/b quay lại nhìn anh nói:
"Ngày mai công việc mà làm không xong là tại anh đấy nhé. Không được trách tôi bỏ dở công việc đâu đó"

Anh chỉ gật đầu rồi nối gót cô đi phía sau.

Họ tới quán ăn ngay đối diện công ty, nơi đây món ăn rất ngon và rất yên tĩnh nữa. Cũng đã có nhiều lần cô bắt gặp người nổi tiếng đến đây đó. Nhiều thứ thú vị quá còn gì.

"Anh ăn gì" t/b hỏi anh

"Tùy cô chọn" Seok Jung đáp

"Cô ơi cho cháu hai phần cơm như bình thường nhé" cô la to, nhận được tiếng chủ cửa hàng đáp lại t/b mới quay sang nhìn anh.

"Khách quen luôn hả" anh thắc mắc hỏi cô

"Ngày nào tôi không ăn cơm ở đây" t/b cười rồi cả hai im lặng không nói lời nào nữa.

Cùng lúc đó ở một góc của cửa hàng có một người con trai đang ngồi chăm chú nhìn hai người phía trước.

"Jung Kook em nhìn gì vậy" Tae hyung xị mặt nhìn JungKook đơ toàn tập nãy giờ.

Tae Hyung nhìn theo ánh mắt của JungKook thì thấy T/b.Hiểu chuyện nên anh cũng không hỏi JungKook nữa. Thật ra chuyện tình cảm giữa anh và cô chỉ có mình Tae Huyng là biết rõ ràng, chính JungKook đã kể cho anh nghe, lúc yêu Hari hay lúc JungKook gặp được t/b anh đều biết cả. Tae Hyung rất thương JungKook nên anh không muốn bất cứ sự đau khổ nào đến với cậu nhất là tình yêu.

"Em còn thích T/b sao" V nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi

JungKook cuối gầm mặt xuống tay khoái cốc cà phê.

"Còn hay không còn thì cũng thế thôi, cô ấy không cần em" Suốt thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và không hiểu tại sao mình lại nhớ nhung T/b nhiều đến vậy. Chắc có lẽ cô là người có thể bổ sung những thiếu sót của anh, hồn nhiên hoạt bát và xinh đẹp nữa nó luôn khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh.
V nhìn sang anh chàng đối diện t/b, cũng là một đấng mĩ nam, nhìn cách ăn mặc là biết ngay không phải hạng thường rồi đối thủ của JungKook đáng gờm thật đó.

" Tên kia hình như cũng thích t/b thì phải ."
V nói

JungKook im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời câu hỏi của anh.

"Nếu em thật lòng thích T/b thì mau chóng giành lại cô ấy đi để sau này không phải hối hận" V tiếp tục

Anh chau mày nhìn Tae Hyung

"Cô ấy không thích em em làm vậy thì có ích gì''

" Sao em biết không thích, theo anh suy đoán thì T/b làm vậy là để em không bị liên lụy thôi. Em quên mình là người nổi tiếng rồi à" câu nói của Tae Hyung như làm thức tỉnh tâm trí của anh. Đúng rồi t/b đã bao nhiêu lần giải thoát cho anh, cô ấy lúc nào cũng sợ anh bị fan phát hiện vậy mà anh lại nghỉ không ra. Nhưng t/b có thích anh không đó mới là vấn đề lớn nghĩ đến đây JungKook lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Về thôi anh" anh đứng dậy

"Ya!  Anh còn chưa nói xong'' V la lớn

JungKook vẫn cứ thế bước ra mặc kệ tiếng càu nhàu của V. Anh không muốn nhìn cô thêm một giây nào nữa anh sợ rằng mình sẽ hết kiên nhẫn mà chạy tới lôi cô đi mất.

"JungKook' miệng t/b vô thức phát ra tên anh làm cho Seok Jung vô cùng ngạc nhiên

"Cô nói gì vậy" Anh chau mày

T/b giật mình bối rối trả lời

"Không... Không có gì'' t/b chắc chắn đó là anh bóng lưng người con trai này đã in dấu trong đầu cô rất sâu sắc nên nói quên thì đâu dễ dàng như vậy. Cứ thấy anh như thế này cô lại bồn chồn và nhớ anh vô cùng.

Seok Jung thấy t/b như người vô hồn nên cũng không có cảm xúc mà ăn tiếp. "Về thôi" anh nói nhỏ

T/b biết vì mình nên làm anh mất hứng cuối mặt coi như tạ lỗi

"Vâng"

T/b bước đi sau anh và chẳng ai chịu mở lời với nhau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top