Chap 16

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất xuôn sẻ T/b đang trên đường về nhà. Bây giờ cô không cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì nữa rồi, con đường hôm nay sao lại thấy xa đến kì lạ, đi mãi mà sao nó không vẫn không tới nơi t/b chán nản ngồi bệt xuống gốc gây trên vỉa hè. Rồi bỗng từ đâu một chiếc lamborghini đến đậu trước mặt cô.
"Lên xe tôi đưa cô về" là Giám đốc của cô, t/b có chút mừng thầm trong lòng nhưng vì sĩ diện nên cũng vội vàng từ chối.

Seok Jung thấy cô một mực không chịu lên bằng hạ thủ không lưu tình đi xuống nắm tay cô kéo lên.

"Ya!  Anh làm cái quái gì vậy hả? Cho tôi xuống mau lên" T/b nhìn anh ta đầy phẫn nộ

Seok Jeong mặt kệ lời nói của cô nhanh chóng lái xe về phía trước. T/b cảm thấy bất lực với thái độ của người này, cô cũng định là lên xe rồi nhưng không ngờ vị giám đốc yêu quý của cô lại hành động như vậy đấy đúng là có chút bất ngờ nhaaaa.

Chợt nhớ ra là không biết địa chỉ nhà cô Seok Jeong đành mở miệng hỏi

"Nhà cô ở đâu"

T/b quay đầu nhìn lên phía anh, "Con người này đúng là kì cục đã không biết nhà mà cứ đi y như đúng rồi vậy" chắc chắn là những điều này chỉ mình cô biết thôi ngu dại gì mà nói ra nhở đâu lại mất miếng cơm manh Áo của mình thì sao. Ashiiii

T/b cố gắng nở nụ cười "Anh cứ đi thẳng đi cũng sắp tới rồi" nghe thấy lời cô anh cũng không buồn hỏi tiếp nữa. Còn T/b càng nghĩ lại càng không hiểu chẳng phải con người này ghét phụ nữ lắm sao nhưng đột nhiên lại cho cô đi nhờ xe... Không lẽ bản tính tự dưng đổi dời ... Chuyện lạ à nha.

"Tới rồi, anh dừng lại đi"

Seok Jung mau chóng dừng xe và nhìn cô

"Nhà cô ở đây sao" anh hỏi

"Ừ.. Giờ thì anh về được rồi dù sao cũng cảm ơn anh " cô mở cửa và đi xuống xe

"Cô không định mời tôi ly trà hả, phép lịch sự của cô đâu rồi " Seok Jung nói to ra bên ngoài

T/b liền quay đầu lại nheo mắt nhìn vào trong xe. "Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?  Hôm sau tôi sẽ mời anh ăn cơm được chứ " cô không ngờ con người này có lúc lại giảo hoạt như vậy đấy, nhưng phải công nhận là anh ta rất đẹp trai nha. <Bó tay mà >

Seok Jung nghe thấy lời cô thì phì cười anh chỉ định chọc cô xíu thôi mà không ngờ lại còn nhận được bửa cơm miễn phí dại gì mà không đồng ý

"Là cô nói đó nha" anh trả lời

"Vâng" -t/b

Seok Jung bắt đầu nổ máy "Vậy tôi về đây, tạm biệt"

T/b đứng nhìn chiếc xe khuất bóng rồi mới lẳng lặng vào nhà "anh ta cũng thú vị quá nhỉ? "

***********************************

Hôm nay là chủ nhật t/b nhanh chóng tận hưởng ngày cuối tuần của mình bằng cách đi uống cafe cho thư thái đầu óc. Cô đã gọi chị Eun Hee cùng đi nhưng chị ấy lại mắc hẹn hò với người yêu mất rồi đúng là đau lòng aaa.

Hiện cô đang ở trước quan cafe lúc trước cô từng làm, vì công việc lúc đó có hơi bộn bề nên cô đã xin nghỉ ở đây, giờ quay lại nó cũng chẳng thay đổi là mấy. T/b bước vào rồi đi đến chỗ cái bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố.

Hari phát hiện ra cô ở đây ả liền ỏng ẹo đi tới ngồi xuống chiếc đối diện.

"Lâu rồi không gặp, cô còn nhớ tôi chứ" ả cất tiếng

T/b quay đầu sang nhìn cô ta. Cô gái ngây thơ thánh thiện lúc nào giờ lại thay bằng một người phụ nữ hở hang và loè loẹt nhìn ả cô chỉ muốn nôn hết đồ ăn sáng ra ngoài. Đúng là thời thế tạo anh hùng mà.

T/b nhẹ nhàng mỉm cười rồi trả lời

"Cô đây là...... ai nhỉ?  Chúng ta có quen nhau sao.... ?"

Thấy thái độ của cô ả ta như muốn một tay giết người người liền quá. Vội cất vẻ mặt tức tối đó đi ả cũng dần thả lỏng người và đáp.

"Buồn thật nhỉ?  Tôi cứ tưởng là cô còn nhớ tôi đấy?  "

T/b cũng mau chóng nói tiếp

"À tôi nhớ ra rồi.. Chẳng phải là cô Hari đó sao... Xin lỗi trí nhớ tôi tệ quá. Tại tôi bị mắc chứng bệnh là hay quên những người sống thủ đoạn nên đầu óc mê muội lắm . Xin cô thứ lỗi cho"

Hari khi nghe câu nói này của t/b cục tức trong lòng không kiềm chế được nữa, ả liền trợn mắt lớn tiếng chửi cô

"Con ả đàn bà đê tiện này, mày nói ai thủ đoạn hả?  Mày đừng nghĩ là bây giờ mày nổi tiếng thì tao không làm được gì mày ? Chính mày đã cướp hết tất cả của tao nên giờ tao chẳng cần sợ mất bất cứ thứ gì nữa đâu"

Cô ta nói là cô cướp hết tất cả của ả. Cái quái dì thế này, vừa ăn cướp vừa la làng à.

" Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Cô nghĩ ai cũng như cô sao mà trơ trẽn đi giật đồ của người khác''

Hari cắn răng miệng phát ra từng chữ

"Chỉ vì cô mà Jung Kook ruồng bỏ tôi, suốt một năm qua anh ấy chỉ xem tôi như người vô hình không hơn không kém. Anh ấy đã từng hứa là chỉ yêu một mình tôi nhưng không ngờ chính vì sự xuất hiện của cô, cuộc sống của tôi như sụp đổ...... Tôi xin cô đấy làm ơn rời xa khỏi  anh ấy đi, tôi không thể sống thiếu Jung Kook, làm ơn đi..coi như tôi cầu xin cô... " nước mắt cô ta bắt đầu rơi lã chã khắp khuôn mặt xinh đẹp, chắc ai mà nhìn thấy cảnh này đều nghĩ là cô ăn hiếp ả quá....

T/b đơ người nhìn khuôn mặt của cô ta. Có một sự hiểu lầm ở đây không hề nhẹ, cái gì mà vì cô mà Jung Kook rời bỏ ả, cô ta có bị thiểu não không vậy. Jung kook anh ta khi thấy cô thì tránh y như tránh tà mà bảo cô rời xa anh ta là sao.... Cô nghĩ là mình nên kết thúc cuộc nói chuyện này sớm thôi, tai cô không thể nghe thêm bất cứ thứ gì nửa rồi. Rối quá rối

"Cô đừng hiểu lầm... Tôi và Jung Kook suốt một năm qua không hề liên lạc với nhau. Còn về chuyện cô vừa nói tốt nhất cô nên hỏi anh ấy chứ đừng có ở đây đoán già đoán non" T/b lạnh lùng nói

Khuôn mặt Hari tự dưng nín bẹt miệng liền nở nụ cười nhìn bộ dạng ả lúc này thật chẳng khác nào quái nhân đó.

"Thật sao.... Mà cũng phải thôi anh ấy làm sao có thể thích ai khác ngoài tôi cơ chứ"

Nghe cô ta nói kìa con người đúng là giả tạo bá đạo mà , biết vậy cô nói thêm ít câu nữa cho ả tức đến học máu chơi thật là hối hận quá

"Thôi thôi sao cũng được.... Thấy cô  mất hết cả hứng uống cà phê " t/b vừa nói tay vừa sách túi rời ra khỏi cửa hàng, cô chịu hết nổi gương mặt của cô ta rồi. Nhưng những lời của ả cô vẫn còn khá nhiều khúc mắt muốn giải toả.... Jung Kook thật sự là vì cô sao điều này cô chưa từng giám nghĩ tới. Thôi thì cái gì đến rồi sẽ đến nếu đã có duyên ắt sẽ chung đường.

<Tuột động lực quá nhaa> huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top