Chap 15

Ngày hôm đó cũng đã đến. T/b cùng Eun hee đang ở buổi chụp ảnh. Hiện giờ BTS vẫn chưa tới,mấy bửa nay t/b không tài nào ngủ được chỉ vì suy nghĩ đến ngày hôm nay ... Lâm ra mắt đen còn hơn cả gấu trúc

" Lâu rồi không gặp Anh khoẻ không" hay " Rất vui khi gặp lại Anh Anh còn nhớ em chứ " bla bla..

"Mày quên rồi à t/b Anh ta còn không muốn nhìn lấy cái bản mặt mày một lần đấy,hà tất gì mình phải bận tâm đến Anh ta cơ chứ, cứ cho là không quen biết đi... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này.ashiiiii"

Sau một hồi vận động đầu óc một mình t/b ngồi thẫn thờ trên ghế,đầu ngẩn ra ngoài cảnh cửa sổ lớn . Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó cả bây giờ chỉ cần chờ nhân vật chính xuất hiện nữa là ok.

"Xin chào mọi người" tiếng nói của ai đó vang vọng vào bên trong căn phòng. Nối tiếp là các lời chào của các thành Viên còn lại.

"Wo ahh.... Các Anh đến rồi à... Xin chào" Eun Hee cũng nhanh nhẹn đáp lại cùng đó là nụ cười thật tươi...

T/b vẫn còn ngồi ngây ngốc ở đó mà chẳng hề để ý đến không khí xung quanh mình. Eun hee vội vàng chạy lại thúc giục

" Ya!!!  Lim T/b em làm cái gì ở đây vậy hả... BTS đến rồi kìa. Mau ra chào nhanh lên..... "

Tiếng của Eun Hee đủ to để lôi tâm trí của t/b thoát khỏi trời xanh.. Bị giật mình t/b vội vàng đứng dậy nhìn ngó khắp nơi... "Có thấy ai đâu" cô bĩu môi nói nhỏ

"Họ đi thay đồ hết rồi bảo sao không thấy.. Chán em thật đó" Eun hee xụ mặt không hiểu cô em gái của mình nghĩ gì mà lúc bts đến nó cũng không để ý... Haizzzz

Bây giờ mỗi thành Viên đều đang khoát trên mình những bộ vest thật là sang trọng song với đó càng thấy BTS đẹp trai và nam tính đến bất ngờ. T/b nhìn Jung Kook mà mắt không khỏi bàng hoàng, chưa bao giờ cô thấy rõ từng nét trên khuôn mặt Anh như hiện giờ .....đúng là không khỏi làm say mê lòng người.

Bất chợt Anh lia ánh mắt quay sang nhìn cô nhưng cũng rất nhanh chóng thu hồi nó lại. Nhận được ánh mắt lạnh tanh của Jung Kook t/b vội vàng cuối đầu nhìn sang hướng khác " mất mặt quá đi mất" cô tự thầm với bản thân rồi lấy tay cốc mạnh vào đầu.

Cùng làm việc chung suốt hai tiếng tiếng đồng hồ nhưng hầu như hai người họ chẳng nói được câu nào với nhau. Ai cũng thân thiện nói chuyện với cô ngoại trừ Jung Kook, Anh lạnh lùng đến đáng sợ hễ cứ thấy t/b ở đâu thì lại tránh sang nơi khác. Đến cô còn không ngờ Anh lại ghét mình đến thế, hiểu được vị trí của mình nên cô cũng không cố hi vọng làm gì nữa.

Mệt mỏi uể oải khắp người t/b thẫn thờ bước đến phòng vệ sinh để rửa mặt. Cô muốn lấy lại tinh thần để làm việc bởi vì chỉ nhìn sắc mặt ai kia thôi cũng đã làm cho sức lực cô như muốn rụng rời. Hất mạnh nước vào mặt cô ngước lên nhìn khuôn mặt mình trong gương, cô đã kiềm chế tình cảm này rất lâu rồi cơn cớ gì lại để nó phát sinh ra lần hai.Nhìn Anh bây giờ cô rất đau lòng.

Bước chậm rãi ra ngoài vừa mới mở cánh cửa hình ảnh người thanh niên mờ nhạt rồi đậm dần hiện lên trước mắt cô. Chính sát rồi đó chính là Jung Kook, Anh đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, nhẹ nhàng mở miệng

"Em có vẻ sống rất tốt nhỉ"

T/b hiện giờ vẫn còn bị sốc tâm lí nặng, miệng lắp ba lắp bắp trả lời

" Tại.... Sao... A.. Anh.... Lại ở đây"

Jung Kook dựng thẳng người khoanh hai tay ra trước ngực nói " em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

T/b bị câu nói của Jung Kook làm cho giật mình " cái quái gì đang xảy ra thế này" cô nghĩ trong đầu lấy tay véo thật mạnh vào má mình " đau.. đau thật này, không phải mơ... Không phải mơ" cô nói nhỏ nhưng đủ làm cho Jung Kook nghe thấy.

Anh mỉm cười đi tới gần phía cô " em không hề mơ, tôi là Joen Jung Kook đích thật '' t/b vội vàng lùi bước chân về phía sau

" Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao... Con người anh cũng nhiều mặt quá nhỉ" mình vừa nói ra cái quái gì thế này... Đó đâu phải là thứ cô muốn nói cơ chứ dissmeeeee...

Jung Kook khá ngạc nhiên trước thái độ của t/b. Lúc thấy cô ngồi bên trong căng phòng anh đã rất bất ngờ và rồi cảm xúc ở đâu đó lại dâng trào lên trong anh. Anh nhớ Ánh mắt ấy nụ cười ấy, nhưng câu nói khi đó của cô lại một lần nửa hiện lên trong đầu anh..Nếu như hôm đó anh không đến để nghe những lời ấy thì chắc có lẽ cô và anh đã không xa lạ như thế này. Chính cô nói là lợi dụng anh nhưng chưa bao giờ anh muốn tin đó là sự thật, anh đã từng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói và ánh mắt của cô.Dù đã cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng dường như anh không thể khống chế được trái tim mình nữa rồi. Một người con gái chỉ là thoáng bước đến và thoáng rời xa trong cuộc đời anh nhưng tại sao nó lại khắc sâu vào tâm trí của anh đến thế này, cô bây giờ đã hoàn toàn khác xưa không còn đứng phía sau nhìn về hướng anh nữa rồi... Hụt hẫng  nối tiếp hụt hẫng Jung Kook ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

" .. Lời nói lúc nào cũng chỉ giỏi khiến người khác đau lòng"

T/b bất giác thu lại ánh mắt của mình. Anh nói đúng người như cô chỉ giỏi làm tổn thương người khác. Cô đã từng làm anh đau lòng thế nên bây giờ cô nên tránh xa cuộc sống của anh. Cô không có tư cách để xen vào nó lần nào nữa. T/b im lặng Jung Kook thừa cơ hội nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô... Nhan sắc t/b bây giờ đẹp hơn xưa mái tóc cũng đã thay đổi, chỉ có tính cách thì vẫn như thế khó nắm bắt đến tận cùng.

" Xin lỗi... Nhưng tôi phải đi.. " t/b cuối đầu toan vội bước đi thì một lực đã giữ cánh tay cô lại.

'' Em ghét anh đến vậy sao... Lẽ ra, lẽ ra anh mới là người phải ghét em mới đúng chứ...nhưng.... tại sao lại thành ra thế này... hả" Jung Kook hét lên với khuôn mặt đầy phẫn nộ và chua xót

Nước mắt t/b tự dưng lăng dài hai bên má. Bàn tay ai đó bắt đầu thả lỏng dần rồi buông hẳng.

" Em đi đi. Từ nay về sau chúng ta sẽ coi như không quen biết,chúng ta đừng nên chạm mặt nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn" Jung Kook xoay người lạnh lùng rời đi, anh vẫn còn đang trông chờ điều đó, chỉ cần cô cất tiếng bảo anh dừng lại chắc chắn anh sẽ không đi nữa nhưng rất tiết điều đó đã không xảy ra cô đã không hề có cảm tình với anh hà cớ gì lại hi vọng vào thứ tình cảm rác rưỡi này cơ chứ.

T/b đưa đôi mắt buồn rầu nhìn bóng lưng của anh. Cô rất muốn chạy đến ôm anh bảo anh đừng rời xa cô nhưng làm sao có thể cơ chứ... Anh còn cả một sự nghiệp to lớn ở phía trước, cô không muốn chỉ vì mình mà làm cản trở bước tiến của anh, chắc chắn sau này anh sẽ gặp một người con gái xứng đáng và tốt hơn cô lúc này.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top