Chap 14
"Cô t/b... Vào phòng gặp tôi một lát "
Tiếng vị giám đốc trẻ bất chợt vang lên làm t/b có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chóng cô gấp chiếc máy tính đang còn lở dở công chuyện và đi vào.
Giám đốc của cô tên là Lee Seok Jung tuy còn rất trẻ với độ tuổi 27 nhưng tài năng của anh thì không ai có thể phủ nhận. Sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng anh không đi theo nghề nghiệp của gia đình, bất chập sự phản đối gay gắt của bố mẹ,anh tự mình theo đuổi sự nghiệp riêng thành lập và phát triển công ty như hiện giờ lại cộng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng kết hợp với tính cách khá lạnh lùng đã khiến cho tiếng tăm của anh không cánh mà ngày càng lại bay xa trong giới nghệ thuật.
Đối với seok jeong t/b rất kính trọng và nể phục vô cùng.
Cô nhẹ đẩy cửa và bước vào bên trong. Đây không phải là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh nhưng tính ra nó chỉ là lần thứ hai. Căn phòng bầy biện đơn giản nhưng khá sang trọng. Các nhân Viên ở đây hầu như chưa ai được đặt chân vào căn phòng này nếu có việc là đều thông qua cô thư kí riêng của anh. Nghĩ đến đây t/b cảm thấy mình cũng khá may mắn. Lần trước cô vào đây được lí do là tại cặp mắt bị cận của cô , ngày nhận việc thứ hai chị cấp trên nhờ cô đi phô tô dùm xấp tài liệu chẳng hiểu tại sao khi đó cô nhìn ra được biển hiệu phòng Giám đốc thành phòng Phô tô.. Đúng là ấu trĩ mà.. Cô còn tưởng anh là nhân Viên mà mở miệng nhờ anh Phô tô chúng nữa cơ chứ.. Khuôn mặt của anh ta lúc đó hơi nhăn nhưng lát sau lại bật cười thành tiếng
"Cô không biết đọc chữ à''
Mắt t/b liền mở to...loay hoay nhìn cái bảng hiệu đặt trên bàn
"Tổng giám đốc Lee Seok Jung" mặt cô liền tối sầm lại cô đã " đến nơi không phải chổ chơi rồi"
"Xin lỗi... Giám.. Đốc tại tôi.. Vô ý.....thành thật xin lỗi... Anh''
Nói rồi cô vội vàng quay gót rời đi... Bước được vài bước bỗng cô ngã sấp mặt xuống đất ,chồng tại liệu cứ thế mà phấp phới bay " ai mà lau sàn kĩ quá vậy trời " ....cô đau đớn đứng dậy phủi nhẹ mông của mình sau đó nhặt lại đống giấy rơi rớt trên sàn nhà kia nhưng không quên liếc sang người con trai cao quý đang cười một mình trên bàn,khuôn mặt còn có chút khinh Bỉ nhìn cô ... Thật đáng xấu hổ ngã đâu không ngã, ngã ngay trước mặt anh giám đốc thân yêu.. Đời cô đúng là lắm nhục nhã mà...
Cô khập khiễng bước chân ra cửa chắc là bong gân rồi. Tự mình hại mình, đáng lẽ cô đã định mang giày nhưng vì là người mới nên cô muốn mình ăn mặc chỉnh chu một chút vác nguyên đôi guốc mới mua vào chân thế là tự truốt hoạ vào thân.
"Giám đốc cho gọi tôi " t/b nhẹ nhàng lên tiếng
Soek Jung xoay người lại nhìn thẳng vào cô.
"Cô ngồi xuống đi. Chúng ta bàn chút việc"
Không lề mề t/b đi lại chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Anh cũng nhanh chóng bước đến ngồi đối diện cô.
"Sắp tới công ty chúng ta sẽ hợp tác chụp ảnh cho tạp chí New Day. Tôi định để cô đảm nhận việc chụp ảnh chính cô thấy thế nào"
T/b nhìn anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên,đúng là cô đã từng chụp ảnh cho khá nhiều người nổi tiếng nhưng đây là một tạp chí lớn danh tiếng không đâu sánh bằng cô chỉ mới làm ở công ty này được nửa năm kinh nghiệm cũng chưa hẳn là loại giỏi nếu cô đồng ý chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quan hệ của cô với các đồng nghiệp khác mất.
"Tại sao anh lại chọn tôi ''
Seok Jung chỉ mỉm cười, phải thôi cô cũng là một người mới nếu so sánh với các đồng nghiệp khác thì kinh nghiệm chắc hẳn vẫn còn thua xa. Nhưng không hiểu tại sao khi vừa nhận được bảng hợp đồng người đầu tiên anh nghĩ đến lại là cô.
T/b là một cô gái khá trong sáng và cá tính. Cô rất tận tâm trong công việc và cũng rất có tài. Anh đã quan sát cô được một thời gian kể từ cái ngày cô đến nơi không nên đến đó. Nếu lúc đó là người khác chắc hẳn anh đã không để yên như vậy rồi. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có cái gì đó mới mẻ ở cô khiến anh một phần thích thú một phần tò mò.
" Tôi nghĩ nó rất thích hợp để phát triển tay nghề của cô. Đây là cơ hội để cô khẳng định tài năng của mình " Seok Jung vòng chéo hai tay đặc trên đùi nhàn nhã trả lời.
T/b cảm thấy thật rối bời, đây chính là ước muốn bấy lâu của cô đáng lẽ cô phải vui đến phát khóc mới đúng nhưng tại sao cô lại thấy lòng mình bồn chồn và thấp thỏm thế này. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng mở miệng
"Tôi thấy về phần người chụp ảnh chính anh nên giao cho chị Eun Hee, kinh nghiệm và trình độ của chị ấy đứng đầu ở đây vả lại mối quan hệ của chị ấy khá rộng nên sẽ dễ dàng trong công việc hơn. Tôi sẽ đi theo để hổ trợ chị ấy như vậy sẽ tốt hơn "
Anh nhìn cô đôi mắt hiện lên tia thất vọng nhưng cô càng như thế anh lại càng tôn trọng và tin tưởng cô hơn.
Thở một hơi dài anh nhìn cô rồi nói
"Được rồi tôi sẽ làm theo quyết định của cô công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cô và Eun Hee mau chóng chuẩn bị ngày mai sẽ đến New Day triển khai công việc "
T/b mỉm cười
"Dù sao cũng cảm ơn Giám đốc đã tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình... Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin ra ngoài. Chào Giám đốc. " Cô nói rồi đứng dậy lễ phép ra ngoài Seok Jung ngồi đó nhìn bóng dáng của cô rời đi, không hiểu vì sao anh lại muốn nhìn thấy cô, muốn ở gần cô trong khoảng cách rút gọn như thế này nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào.
Hình ảnh của cô đã vô tình vương vấn trong tâm trí anh mất rồi.
—————
Ngày hôm sau T/b cùng Eun Hee đi đến Tạp chí New Day. Thật không hổ danh là Tạp chí đứng đầu đất nước quy mô không hề khiêm tốn chút nào. Hai người mất khoảng năm phút để chỉnh chu lại trạng thái mắt chữ A miệng chữ O của mình. Xung quanh ở đây người ra người vào tấp nập, khí chất ngời ngợi phải rồi nơi đây tập trung khá nhiều nhân tài báo chí nổi tiếng mà.
Hết thời gian được mở mang tầm mắt hai người con gái xinh đẹp cùng nhau bước vào bên trong toà nhà. Eun Hee khoác trên mình một chiếc Áo sơ mi trắng thụng một chiếc quần đen lai cao cùng với mái tóc dài buộc cao. Còn T/b thì hoàn toàn ngược lại một chiếc Áo phông trắng kết hợp với chiếc quần Jean baggi ống loa với mái tóc dài gợn sóng ngang lưng,một tao nhã một cá tính đã không ít thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Một tiếng trôi qua cuộc họp cũng đã kết thúc.Hai người sánh bước ra về, trên mặt Eun Hee lộ ra vẻ vui mừng tươi như hoa ... Cuộc bàn luận đã diễn ra rất suôn sẻ và một tin vui hơn nữa là hai người sẽ được làm việc chung với các thành Viên BTS trong công cuộc lần này. Điều đó thì còn gì bằng.. Nhưng cô không để ý rằng người đi bên cạnh tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược lại với mình.
T/b đã rất ngạc nhiên khi biết được họ sẽ chụp ảnh cho bts. Cũng khá lâu rồi cô không gặp lại anh người con trai cô từng nghĩ là mình đã toàn toàn quên đi rồi. Trước đó t/b đã gặp Jung Kook vài lần khi cô được tham gia phỏng vấn trong đài KBS. Nhưng Anh không hề nhìn cô, hai người lướt qua nhau như người xa lạ. Cô đã rất vui khi thấy anh ở đây nhưng khi mọi thứ diễn ra trái tim cô như bị ai bóp chặt đến ngặt thở, hụt hẫng và chua xót vô cùng. Bây giờ cô lại sợ phải đối diện với anh sợ anh xem cô như người vô hình không quan tâm không dòm ngó. T/b rất muốn đi đến gần anh nhìn anh và chào hỏi, nhưng mỗi lần như thế cô lại nghĩ đến ánh mắt vô hồn khi đi ngang qua cô nó khiến cô tuột hết sự mong muốn của mình. Thật ra thỉnh thoảng cô vẫn hay đọc những tin tức liên quan đến anh nó. Rồi lâu lâu lại tự thì thầm vào chiếc điện thoại " trông anh ấy ốm đi nhiều quá chắc lại mãi lo tập luyện "
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ t/b quên cả người đang đi cùng đang to tiếng gọi tên mình. Nhanh chóng thoát ra khỏi đóng hỗn độn trong đầu cô vội vàng lấy lại tỉnh táo.
"Em bị làm sao vậy" Eun Hee xị mặt nhìn T/b
"Xin lỗi chị nha tại em đang suy nghĩ không biết mai nên mặt đồ gì đây'' t/b nhanh nhẹn trả lời miệng không quên kèm theo một nụ cười trừ.
Eun Hee nghe vậy nhìn cô mà bật cười thành tiếng
"Không được giành anh J Hope của chị đấy nhé"
"Chị yên tâm em có anh Tae Hyung rồi" t/b đáp lại
"Không ngờ có ngày mình được làm việc chung với BTS đấy. Thật là vui quá đi mất" Eun hee vừa nói miệng cười tít trên trời xanh. Tuy đã 24 tuổi nhưng sự đam mê thần tượng không hề tuột dốc trong cô.
T/b nhìn Eun Hee mặt cũng bất giác vui lây " chuyện dì tới rồi sẽ tới có muốn tránh cũng chẳng được, cứ để tự nhiên tức khắc mình sẽ được anh lành"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top