Chap 12
Hôm nay là ngày lễ tình nhân... Trên các con đường đâu đâu cũng là hình ảnh những cặp đôi tay trong tay kề cạnh ấm áp...
T/b đang trên đường từ nơi làm thêm về nhà. Tính ra cô ở đất nước Hàn Quốc này đã gần 1 năm.... Và cũng đã hơn ba tháng cô không hề gặp lại anh.
Câu nói sẽ quay lại vẫn còn in rõ ràng trong tâm trí cô nhưng chắc người đó đã chẳng hề nhớ.
Anh là ca sĩ mối quan hệ bộn bề và có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp muốn ở bên hà tất gì lại phải nhớ đến kẻ chỉ mới gặp vài lần như cô.
Tự cười khẩy chính bản thân,t/b lại vừa trách tâm trí mê muội của mình vẫn biết là không thể với tới nhưng cớ sạo vẫn cứ nhớ về bóng hình xa xôi ấy.
Cô thật sự đã yêu anh.. Yêu từ cái nhìn đầu tiên trên điện thoại đến cả hình dáng và tính cách bên ngoài.
T/b lãm đạm nhìn các cặp yêu nhau cười nói vui vẻ trên đường lòng không khỏi thao thức nhớ đến anh...
"Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc'' đó chính là lời khuyên cô đã cho anh và giờ cô đang là người cần lời khuyên đó.
Thật cô đơn thật trống trải
Và rồi họ đã vô tình lướt qua nhau trên con phố nhộn nhịp này...
——————
Mấy tháng nay là những ngày khá bận rộn đối với BTS.
Các anh phải đến tận nửa bên kia Trái Đất để biểu diễn. Và đến hôm qua mới trở về nhà.
JungKook tranh thủ những giây phút được nghỉ ngơi để đi dạo phố. Anh nhớ đất nước này nhớ con đường này và nhớ đến một ai đó mà trái tim anh còn chưa định hình được..
Anh đang đi đến cửa tiệm đó chẳng biết vì sao nửa nó giống như là sự mách bảo của trái tim.
Anh không biết là mình muốn gặp ai là Hari cũng đúng chính anh cũng biết bản thân mình còn yêu cô hay không. Chỉ biết là mình muốn nhìn thấy cuộc sống hiện giờ của cô..
Chăm chú đều đều trên các con đường nhưng anh lại cảm nhận được mình vừa bỏ lỡ đi thứ gì đó.. Ấm áp và gần gũi
Anh ngây ngốc xoay đầu lại.. Rồi lại vội vàng quay người tiếp tục chặn đường của mình..
Bây giờ đã gần 11h cửa tiệm đã đóng cửa chỉ còn lại sự tối tăm lạnh lẽo... Anh dựa người vào cửa quán thở một hơi thật dài đắm đuối nhìn cái gì đó không cố định .... Phải rồi tất cả đã chấm dứt Hari đã không còn đợi anh và không còn yêu anh nữa ...
Anh phải thoát ra khỏi cái đóng hỗn loạn này,tâm trí của anh đang rất rối bời....nhưng đó không phải là tất cả những gì mà bây giờ anh thật sự muốn làm. Anh đến đây một phần lý do là vì Hari nhưng một phần còn lại mà đến cả anh vẫn chưa thể ý thức ra được
Đó là vì anh muốn gặp t/b.
————
Một cô gái với khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo và giản dị nó khác hẳn vẻ đẹp của Hari.. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy cô anh lại cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường.
Thứ mà Hari mang lại cho anh chính là sự hồn nhiên ngây thơ và trong sáng khiến người khác chỉ muốn ở bên che chở,bảo vệ. Nhưng còn cô một cô gái với lòng tự tôn tràn trề,mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong nó lại là một trái tim ấm áp nó khiến anh muốn thử bước vào ngao du thử ngoạn.
Nghĩ đến đây anh chợt mông lung lạ thường vội vàng dựng thẳng người chạy nhanh về hướng đến nhà cô.
T/b vừa về đến nhà tâm trạng vô cùng mệt mỏi và uể oa. Lúc này cô chỉ muốn thả mình trên chiếc giường quen thuộc của mình nhưng cơ thể cô lại không cho phép.
Thơ thẫn tiến về phòng tắm vừa bước vào lại mau chóng bước ra. Thật đáng ghét cô hết sà phòng tắm lúc nào không biết. Phòng tắm lớn nằm ở phòng Dì Kim giờ hai người đã ngủ ,cô không muốn làm họ thức giấc vì thế bây giờ cô buộc phải ra ngoài đi mua. Mặc tạm bộ quần Áo mỏng cô mắt nhắm mắt mở đi ra quán tạp hoá gần nhà.
JungKook nhìn thấy cô bước ra mặt hiện lên vẻ bối rối cực kì. Hiện tại anh đang đứng trước mặt cô chỉ cách khoảng 5m. Anh chỉ định đến đây nhìn khung cảnh nhà cô rồi đi về ai ngờ lại phải gặp cô trong tình cảnh này.
T/b bị người con trai trước mặt làm giật thót mình.. Như bản năng Vội vàng lấy hai tay che ngực lại ánh mặt loạn xạ nhìn khắp nơi
"Anh là ai, anh muốn..... Muốn gì? ''
Im lặng một hồi không nghe tiếng trả lời cô ngước mặt nhìn thẳng vào anh.
1s 2s rồi 3s
"Anh không phải là Joen Jung Kook sao. Tại sao anh lại ở đây' t/b hỏi anh đồng thời bước chân tiến về phía anh mấy bước
JungKook lấy lại ý thức vội vàng trả lời
"Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua, không hơn không kém"
Thật tình là t/b đang rất ngạc nhiên và thoáng chút vui mừng. Sau hàng tá ngày chờ đợi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nửa thì hiện tại lại gặp anh trong cái khoảnh khắc không định này.
Nhưng câu nói của anh lại khiến những mong đợi của cô như tan biến
Lấy lại tinh thần cô quay sang nhìn đi hướng khác.
"À.... "
JungKook nhìn cô cảm giác thấy cô thoáng buồn nhưng rồi cũng vội lên tiếng
''Giờ muộn rồi nên tôi phải về "
T/b miệng cười gượng gạo nhìn vào anh
"Umm....chào anh"
JungKook xoay người chậm rãi rời đi t/b chân như bị chôn chặt đứng cố định nhìn bóng dáng anh xa dần. Không biết đây là lần thứ mấy cô đã phải đứng sau nhìn bóng lưng anh thế này... Cô đơn hiu quạnh. Cô chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt và nói rằng cô đã nhớ anh rất nhiều, nhớ đến phát điên...nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép ......
Chợt bước chân của JungKook dừng lại anh quay người nói về phía cô
"Tôi sẽ quay lại để ăn món gà rán,cô vẫn còn nhớ chứ"
T/b trợn to đôi mắt nhìn về phía anh hoá ra là anh vẫn nhớ, cô vui mừng trong từng gan ruột miệng hiện lên một độ cong rõ ràng.
Không trả lời cô chỉ nhẹ gật đầu ...
Thấy cô vẫn còn nhớ,anh cười nhìn cô rồi xoay người lại nhanh chóng rời đi
T/b ngơ người ít phút vội vàng nhớ lại công việc của mình..... Tiếp tục đi đến cửa hàng tạp hoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top