Chap 10

JungKook không hiểu tại sao từ lúc t/b rời đi anh thấy cô có gì đó rất khác với những cô gái bình thường.

Sao cô có thể bình tĩnh như thế khi gặp người nổi tiếng chứ, điều đó khiến anh có một chút thất vọng về bản thân mình

Hay cô ta là người đồng tính nên mới không có cảm xúc với đàn ông. Anh nghĩ bụng

"Chắc không đâu,nếu như là người đồng tính cô ta đã không đứng hình trước nụ cười của V hyung.Có lẽ cô ấy không có cảm xúc với mình..." anh trề môi nói nhỏ

"Cái gì mà đồng tính" Jimin nãy giờ đứng gần JungKook lên tiếng

Anh bỗng bị tiếng nói của Jimin làm cho giật nẫy mình

"Anh đứng đây lúc nào sao không lên tiếng" anh bặm môi nhìn Jimin

"Từ cái lúc anh nghe mày nói thứ gì mà đồng tính hay không đồng tính đó" nói xong Jimin cười lớn trước mặt anh

"Anh già rồi nên nghe nhầm đó thôi, em nói là không biết có nên đồng tình với Jin hyung đổi biệt hiệu cho anh là đồ lùn hay không thôi, hahahaha"

Jimin mặt mày đen sì lại.

Cảm nhận được luồng khí nóng trên đầu mình JungKook vội vàng cong chân chạy mất hút.

"Hôm nay anh mày sẽ cho mày biết thế nào là sự lợi hại của lùn nhé " Jimin vừa đuổi theo vừa la lớn khiến cho cả phòng tập nhốn nháo cả lên.

———————

Cùng lúc đó t/b đã về đến nhà an toàn mang theo sắc mặt đủ hình thái.

Có mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp được BTS trong hoàn cảnh này.

Cô cứ nghĩ chuyện như thế chỉ có xảy ra trong phim, mà hiện giờ cô còn được làm nữ chính.

Cô vui sướng nhãy cẫng lên tung tăng chạy vào nhà.

"Đi giao hàng khiến con vui thế à " Dì Kim nhìn t/b vừa cười vừa bước vô lòng không khỏi thắc mắc

"Vâng ạ" cô tươi cười đáp

"Thế này thì Dì phải bắt con đi nhiều nhiều rồi" Dì Kim trêu cô

"Dạ.. Chỉ cần giao đến địa chỉ vừa nãy, có đi trăm lần con đều rất sẵn lòng"

Nói xong cô đi vội vào trong phòng để lại Dì Kim ở ngoài mặt vẫn còn nhiều bất ngờ.

Bà chưa bao giờ thấy t/b vui vẻ như vậy cả. Bà coi t/b con cháu trong nhà thấy cô vui bất giác bà cũng bị vui lây.

——————

Hiện tại BTS vẫn còn nhiều điều khó hiểu giữa quan hệ của Jung Kook và t/b.

Thấy JungKook bước ra từ phòng tắm Jhope vội vàng túm lấy cổ tay anh lôi đến phòng khách.

Jung Kook vẫn còn bất ngờ trước hành động của Jhope vội vàng nói

"Anh làm cái gì vậy"

Jhope cười

"Các Hyung của mày có điều cần mày giải thích"

Lôi anh đến chỗ năm người kia đang ngồi sẵn chờ đợi,Jhope đẩy anh ngồi lên trên cái ghế

Suga và Rap moster được thuật lại câu chuyện từ Jin nên cũng ham hố hùa ra xem.

"Các anh muốn hỏi em chuyện gì" JungKook lên tiếng

"Em và t/b là sao. Sao hai đứa lại quen biết nhau. Anh nhớ em chưa bao giờ nói với các anh về việc em có một người bạn bình thường cả" V nghiêm mặt hỏi

Chỉ vì sợ JungKook bị lợi dụng nên các anh đành phải làm thế này. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng không thể tùy tiện kết bạn mà không biết rõ về người đó.

"Cô ấy chính là người đã đụng trúng em lần trước và sau đó bọn em có gặp lại nhau hai ba lần" anh thanh minh

"À" cả nhóm đồng thanh nói

"Nhưng dù sao em cũng nên cẩn thận. Không phải trên trái đất này đều tồn tại người tốt đâu. Em làm sao biết được cô ta là vô ý hay cố tình đụng trúng em...." Rap moster cân nhắc

"Namjoon nói đúng đó các hyung đây là vì lo cho mày nên mới nhắc nhở nhưng dù sao chú cũng 25 tuổi rồi chắc cũng biết mình nên làm gì và không nên làm gì đúng không" Suga khoanh tay trước mặt nói với JungKook

Câu nói của Namjoon hyung khiến Jungkook phải trầm mặc suy nghĩ

"Em biết rồi các anh không cần phải lo cho em,em nghĩ mình đủ lớn để tự quyết định chuyện của mình ." JungKook trả lời và sau đó đứng lên đi về phòng.

"Ơ... cái thằng này các anh mày còn chưa nói xong mà dám đi như thế à"Jhope bực mình đứng lên nói theo.

"Thôi hyung em nghỉ JungKook có thể tự lo chuyện của em ấy , với lại em thấy t/b cũng không hẳn là giống người xấu" Jimin vừa kéo tay Jhope vừa nói

"Anh biết rồi, anh biết rồi chú thả tay anh ra đi, kéo như thế sẽ hỏng hết làn da xinh đẹp của anh mày đó"

Cả bọn bậc cười vì câu nói của Jhope, anh đúng là người không thể giận quá 5s mà....

———————

JungKook nằm trên dường trong đầu vẫn còn vương vấn vài lời nói của Namjoon hyung.

Chợt anh lấy tay gõ thật mạnh đầu mình.

"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Sao lại bận tâm đến cô ta cơ chứ" anh thầm nói

Chỉ là cô gái vô tình đụng trúng anh, cứu anh thoát khỏi đám nữ sinh, tặng cho anh vài lời khuyên....và đưa cho anh chiếc Áo khoác .....nhắc đến đây anh giật người ngồi thẳng dậy

Đúng rồi Áo khoác, chút nửa anh quên mất là mình chưa trả nó cho cô.

Vội vàng rút điện thoại, lục lại tin nhắn lúc trước cô nhắn cho anh.

Nhấn vào chỗ soạn tin nhắn, anh cứ loay hoay mãi,nhấn rồi lại xoá cứ thế lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng thì tay anh cũng nhấn vào nút gửi. Miệng lộ ra độ cong rõ rệt anh quay sang để điện thoại một bên, ngã người ra đằng sau thở một hơi thật dài.

10 phút rồi lại 20 phút trôi qua. JungKook không hề nhận được tin nhắn trả lời....

Chắc cô ấy ngủ rồi. Anh nhìn vào cái điện thoại một hồi rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

T/b vừa tắt đèn đi ngủ thì điện thoại cô bỗng chốc vang lên.

Cô uể oải tiến về phía nó trên bàn học, phát hiện hai từ Cảm ơn đang hiện trên màn hình.

Nhanh chóng cầm lên xem. Cô không ngờ là JungKook nhắn tin cho cô. Dù là tình cờ có số anh nhưng chưa bao giờ cô có dũng cảm để nhắn tin cho anh ngoài một tin nhắn nói anh đến lấy lại điện thoại.

Cô nhìn chăm chăm vào tin nhắn của anh sau đó thì lại cứ nhấn rồi lại xoá. Hai người này thật là....

Sau đó

Bỗng tiếng chuông tin nhắn của JungKook vang lên. Anh giật mình mở mắt vội vàng cầm điện thoại lên

"Về chuyện gì" cô trả lời

"Về tất cả.... Và về chiếc Áo khoát..
Ngày mai tôi sẽ đến trả nó cho cô. Khoảng 2h tôi có thời gian rãnh lúc đó cô có bận gì không" anh nhắn lại

T/b căng thẳng đọc từng chữ mà anh nhắn lại

"Không.2h thì tôi rãnh, sẵn tiện tôi cũng sẽ trả tiền lại cho anh"

Jungkook đọc, suy nghĩ một hồi rồi trả lời

"Sao cũng được vậy hẹn cô 2h quán cafe ***"

"Hay là anh đến quán gà rán của Dì tôi đi,tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn cho anh đó" cô nhanh chóng trả lời

"Nó ở đâu" JungKook nhắn lại

"Đường *** số nhà 235 "

"Ngày mai gặp, ngủ ngon "

"ngủ ngon"

Họ kết thúc cuộc nói chuyện và chìm đắm vào suy nghĩ của riêng từng người...

Không biết từ khi nào khoảng thời gian anh nhớ về HaRi ngắn dần đi

Chẳng còn đau lòng như trước nửa.

Có lẽ liều thuốc chữa lành vết thương hữu hiệu nhất .....................

đó chính là thời gian...



Đợi chap tiếp theo vào ngày mai nhé. Mõi tay quá đeeee































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top