❀80
Jungsan trên tay cầm xẻng xúc cát, bàn tay bụ bẫm của em loay hoay, lúc này trong tâm trí dường như đã quên béng mất việc mẹ Nene đến đón mình muộn bởi đang thích thú với
hành động xúc cát vào xô. Cô giáo nhìn em ở góc nghiêng, má em phúng phính, mỏ nhỏ xinh chu nhọn hoắt, trông yêu yêu đến vô cùng.
Bây giờ các bạn trong lớp đã được bố mẹ đón hết rồi, duy chỉ có mình Jungsan là chưa được đón. Ban đầu bé buồn lắm, bé sợ nữa vì các bạn đều được về sớm hơn mà mỗi bé phải ở lại đợi mẹ, có lúc là đợi bà nội đón về. Nhưng giờ hiểu được công việc của mẹ với bà vất vả, nên bé không sợ với không buồn nữa đâu, với cả bé quen rồi.
Cô giáo ngồi cạnh Jungsan, chăm chú nhìn em chơi. Sân chơi ngoài trời của trường mầm non lại ngay gần đối diện cổng vào trường, nghe thấy tiếng động cơ ô tô quen thuộc, bé con ngừng hẳn chơi, quẳng chiếc xẻng xúc cát màu hồng nhạt cán gỗ nâu xuống nền cát vàng mịn mà đứng phắt dậy, mái tóc xoăn nấm bay bay trong gió, Jungsan cười thật xinh, reo lên khoe với cô.
"A, mẹ... mẹ đón Jungsan rồi cô.."
Cô giáo dắt Jungsan ra khỏi sân chơi, Nene đi xuống cửa xe nhìn thấy con, không nhịn được nỗi nhớ thương mà ôm chầm lấy. Cô ngồi xuống ôm con, nhẹ nhàng hỏi chuyện, thơm lên đôi má phính phớt hồng nổi bật trên nền da trắng sáng của Jungsan khiến bé cười tít mắt.
"Jungsan có nhớ mẹ không. Mẹ nhớ Jungsan nhiều thật nhiều."
Jungsan gật gật đầu, miệng nhỏ nói líu lo. "Nhớ... nhớ nhớ mẹ nhìu..", bé mới ba tuổi nên câu từ bé nói ra còn chưa sõi và đầy đủ, thi thoảng còn ngọng líu, nghe đáng yêu vô cùng.
Nene bế Jungsan lên, hỏi han cô giáo về tình hình ở trường của con. Ngày nào Nene cũng phải hỏi, soi con qua camera nhà trường cung cấp qua điện thoại mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
"Jungsan hôm nay được A+ điểm vẽ về chủ đề gia đình. Bé vẽ tranh có bố, mẹ, Jungsan đang chụp ảnh cùng nhau, đẹp lắm chị ạ."
Nene cười tươi khi nghe thấy tin tốt lành đó, Jungsan cũng biết đang được cô giáo khen nên khoái chí lắm, bé tự hào về bản thân đến mức tự vỗ tay tán dương mình cơ mà.
"yayy, Jungsan giỏi quá.", vỗ tay xong miệng cười toe toét, xinh đến là xinh.
Jungkook từ nãy giờ ngồi trong ô tô, anh suy nghĩ mãi mới chịu bước ra. Cái khoảnh khắc nhìn thấy con, anh dường như chẳng tin vào mắt mình, bởi thằng bé giống anh quá, từ ánh mắt đến nụ cười, chiếc răng thỏ kia thật không lẫn đi đâu được.
Anh như suýt rơi nước mắt vì sự bất ngờ này.
Con trắng trẻo, bụ bẫm và đầy ắp sự đáng yêu. Nene thật sự là một người mẹ tốt, cô thay anh chăm sóc Jungsan, lo cho con chu đáo đến vậy.
Cảm ơn Chúa Trời đã ban cho anh một người vợ tương lai đảm đang, giỏi giang, người mẹ hiền thảo yêu con mình sâu sắc, anh thật quả là người đàn ông may mắn.
Nene quay ra nhìn anh, đúng lúc Jungkook mở cửa xe bước ra ngoài tiến đến chỗ ba người. Cái khoảnh khắc cô giáo nhìn thấy anh, cô ấy quả thực choáng ngợp bởi dung nhan của người đàn ông này quá đỗi như Jungsan.
Nhìn bản sao đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp bản chính. Quả thật giống nhau. Trong thâm tâm cô tự biết đây là ai, là bố của Jungsan chứ ai.
Nhưng vì theo lẽ, cô giáo vẫn lịch sự cất tiếng hỏi cho chắc.
"Chị Nene, đây là..."
Nene biết ý, cười với cô giáo, quay ra nhìn anh rồi nhìn cô trả lời : "À... là bố của Jungsan. Người chị đã kể với em đó."
Jungkook mỉm cười chào cô giáo, cô giáo chào lại anh vài câu rồi xin phép về lớp, có chút để ý tới nhan sắc của anh. Tất cả họ đều rõ là vui thế nhưng có một người chẳng vui tí nào. Cái lúc nhìn thấy Jungkook xuống xe, Jungsan mặt bắt đầu xị ra, bé nghĩ trong đầu chẳng biết người đàn ông này là ai lại đi cùng xe với mẹ, lại ngồi cạnh chỗ mẹ ngồi, thân thân thiết thiết, tức quá đi.
Nene đang định bảo Jungsan chào Jungkook, gọi anh là bố đi thì bé nhanh miệng trước, miệng chu chu lên hướng về Jungkook.
"Chú... chú nà ai..."
"Tránh... tránh xa mẹ..."
Mặt xinh xắn cau có, lông mày xích lại, Jungsan giật giật tay áo Nene ra hiệu mẹ hãy đứng xa chú này ra. Bé không có thích.
Jungsan nghĩ mặc định trong đầu rằng bố em đi chưa có về, Nene đã nhiều lần cho bé ngắm ảnh Jungkook nhưng toàn là ảnh anh hồi học cấp ba, nét chưa có trổ mã sắc sảo như bây giờ nên bé không thể nhận ra đây chính là bố của mình.
Jungkook dở khóc dở cười, đang định giơ tay bế con thì bị thằng bé dội cho gáo nước lạnh, ay da xem chừng cu cậu khá cứng đây.
Tính tình thật giống bố đẻ nó quá đi.
Trước phản ứng gay gắt của con, Nene cũng như Jungkook, khóc không được, cười cũng không xong.
"Jungsan, con không được như thế với bố", Nene nói nhẹ nhàng, giải thích cho bé hiểu.
Jungsan mắt tròn nay lại càng tròn, bé ngơ ngác quay ra nhìn mẹ, rồi lại nhìn cái chú kia, bố bé đây á.
Đẹp trai nhỉ.
Nhưng bé không tin, bằng chứng đâu mà mẹ lại bảo đây là bố của bé chứ, Jungsan chưa tin đâu.
"Không. Bố Jungsan hông phải... chú này.", Jungsan lắc lắc đầu, bố trong trí tưởng tưởng của bé không như này, bố trẻ hơn cơ, tuy chú này giống nhưng mà trông vẫn cứ khác bố mà mẹ cho xem ảnh.
"Thôi, về nhà mẹ giải thích cho con tiếp nha.", Nene cười trừ bế con đi vào xe, Jungkook bất lực đi theo sau.
Hai người ngồi cạnh nhau, Jungsan ngồi trên đùi Nene, cặp sách của bé Jungkook muốn cầm hộ nhưng Jungsan không cho, không những thế còn ré lên, cảnh cáo rất chi là kinh.
"Không đụng vào đồ chủa Jungsan.", vừa nói vừa thả cho Jungkook cái lườm. Nene lúc này mới cười to, con lúc nào gay gắt lại nói ngọng, ví dụ như của thành chủa. Nhìn vẻ mặt anh lại càng cười hơn nữa, nãy giờ không nói được câu gì.
Jungsan để ý là mẹ cùng chú này ngồi siêu sát với nhau, Jungsan nằng nặc đòi ngồi giữa, rời khỏi đùi mẹ để làm lá chắn ngang mẹ với chú. Ai cho ngồi gần mẹ Nene, mẹ Nene của bố với của Jungsan rồi, chú đẹp trai đừng hòng ngồi cùng.
"Chú ngồi cạnh Jungsan, hông ngồi chạnh mẹ Nene.", Jungsan quay ra nhìn Jungkook với ánh mắt đề phòng, đầy đanh đá, bé phân chia ranh giới rõ ràng, chú này mà lấn qua một cái coi chừng Jungsan đó.
Jungkook nhìn Nene với ánh mắt đau thương không thể nào đau thương hơn, cứ tưởng con sẽ ôm chầm lấy anh, cho anh bế ẵm hoặc chí ít cũng chào anh một tiếng. Nhưng thằng bé này láu lỉnh, ranh quá đi mất. Mới có ba tuổi, lít nha lít nhít nhưng mấy lời nói cùng hành động thì rất chi là thiếu niên. Jungkook bị choáng đó.
Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.
Nene thấy con cư xử với anh như vậy, tỏ ý không đành lòng chút nào trên khuôn mặt nhưng cô vẫn chưa lên tiếng hay đả động gì cả. Quay ra nhìn Jungkook thấy anh mặt buồn buồn làm cô cũng trầm xuống theo, nhìn anh rồi lại nhìn con, cất tiếng thở dài.
Bà Lee mong muốn Nene cùng con trai chuyển hẳn vào biệt thự sinh sống thế nhưng vì chưa kết hôn nên cô đành phải từ chối khéo, tránh làm mất lòng mẹ chồng tương lai. Nene vẫn ở căn nhà chung cư trước cô hay ở, chị Min Hee đã chuyển ra ngoài ở cùng thầy Hwang Minhyun, họ đã cưới nhau được hai năm, Min Hee đang mang thai con gái đầu lòng được 3 tháng.
Về đến nhà, Nene pha nước cam bỏ vào bình cho Jungsan bú rồi mở tivi cho con xem giải trí một lúc để cô thay quần áo, rửa mặt. Jungkook lấy cớ, ngồi cạnh Jungsan tỏ ra thân mật với bé, nhưng bị cu cậu lơ đẹp. Khổ thân anh quá mà...
Nene thay xong quần áo ở nhà, tranh thủ ướp thịt, nhặt rau để còn vệ sinh cá nhân cho Jungsan, vừa lấy được miếng thịt ra trong tủ lạnh, chuông điện thoại trong túi cô reo vang, Nene vội vội rửa tay, lau lau tay vào tạp dề để kịp nghe máy. Nghe xong thì cất ngay miếng thịt vào hộp trong tủ lạnh. Xem ra hôm nay cô không cần phải nấu ăn.
"Dạ... con biết rồi."
Lúc ra phòng khách, vẫn thấy con trai bơ đẹp Jungkook, cô thật sự khổ tâm quá mà.
Nene nhẹ nhàng nói với Jungsan :"Sao con lại không nói chuyện với bố, bố buồn lắm đó.", vừa nói cô vừa lấy khăn lau tay, mặt cho bé. Jungsan ngồi im không động đậy cho mẹ lau, ngồi bên cạnh bé là Jungkook đang nhìn con chăm chú.
Jungsan chu miệng lên, mỏ nhỏ hệt anh : "Chú này... không phải bố... giống nhưng mà bố trẻ hơn."
Nene bật cười vuốt tóc con. "Theo thời gian, bố phải khác đi chứ."
Nói chuyện tỉ tê với con vài phút về tình hình ở trường, Jungsan say sưa kể về một ngày đến trường của mình như thế nào, từ việc cô cho ăn gì, cho học gì rồi ngồi cạnh bạn nào. Giọng bé líu lo líu lo như chú chim non, mắt khi kể chuyện sáng ơi là sáng. Jungkook và Nene nhìn con, dường như quên đi tất cả mọi mối lo nghĩ trong lòng lúc này..
"Jungsan hum nay chơi xúc..xúc cát mẹ ạ.. Jungsan sau này sé sé làm thợ chây..."
"Thợ xây nha... không phải thợ chây."
"dạ... dạ thợ chây... à..xây.", Jungsan khó nhọc đáp trả.
Nene bật cười khúc khích, con trai mình ước gì không ước lại ước đi làm thợ xây thế này, ước mơ dễ thương quá đi mất. Jungkook ngồi cạnh cũng mỉm cười, miệng không ngừng cảm thán về độ hài hước, dí dỏm của con.
"Bây giờ mẹ bế Jungsan đi tắm nha. Tí còn qua nhà bà nội dùng cơm nữa."
Nói xong cô quay ra nhìn Jungkook, nói với anh :"Mẹ bảo chúng mình ra nhà dùng cơm mừng ngày anh trở về. Em tắm cho con đã, anh ở ngoài đợi nhé."
"Anh biết rồi. Nãy mẹ cũng nói với anh mà anh quên không nói với em, mất công em ướp thịt."
Nene bế con ngồi vào chậu nhựa hình chiếc thuyền màu trắng rất đẹp, Jungsan rất thích nước nên lúc tắm là khoảng thời gian yêu thích của bé. Nene lấy sữa tắm, bôi lên làn da mịn màng trắng nõn của con. Mùi sữa tắm thơm ngào ngạt tỏa khắp gian phòng thật khiến cho hai mẹ con cảm thấy dễ chịu.
"Mẹ... chơm.. chơm quá."
"Jungsan của mẹ lúc nào cũng phải thơm nha..."
Jungsan nhe răng cười, hai mắt híp lại nhưng vài giây sau đã mi mắt đã cụp, bé ngước mắt lên nhìn mẹ.
"Bố con đó à... mẹ"
Nene nghe thấy con hỏi vậy, nhẹ nhàng gật đầu, lấy nước hắt nhẹ trên làn da mềm mịn của con. Ánh mắt cô nhìn Jungsan đầy yêu thương, chất chứa bao nỗi lòng.
"Người mà nãy giờ đi cùng mẹ, muốn cầm cặp cho con, nói lời yêu thương với con là bố đó. Bố có việc bận nên phải rời xa mẹ con mình. Nay bố đã trở về cùng với chúng ta, con phải chào đón bố chứ không được cư xử như vậy. Hiểu không bé con."
"Ban nãy là mẹ chưa giải thích, giờ mẹ đã giải thích rồi Jungsan không được vậy nữa biết không."
Jungsan ngơ ngác nhìn mẹ, dường như bé vẫn còn có nhiều điều thắc mắc, có câu hỏi muốn nói với mẹ nữa.
"bố Jungsan trẻ hơn, tóc nâu nâu... chú này không thế.."
"Vậy hóa ra đó là lí do mà con nãy giờ cứ tránh né bố hả."
Jungsan phụng phịu gật đầu, mặt vô số tội. Nene không nhịn được bèn bôi sữa tắm lên mũi con, sữa tắm nổi bọt thành một vùng nhỏ trên mũi, trời ơi đáng yêu quá đi mà.
"Theo thời gian ai cũng phải già hơn chứ không thể trẻ mãi được. Tóc thì do bố nhuộm nên không còn màu nâu như trong ảnh nữa. Bà nội là mẹ ruột của bố, nếu bà biết tin con làm thế với bố, bà sẽ rất buồn. Jungsan có sợ bà buồn không."
Mái tóc còn dính nước lắc đầu 3 4 cái liền, chỗ nước trên tóc con còn bắn ra quần áo của cô. Jungsan rất sợ bà buồn vì Jungsan thương bà lắm, bà phải đi làm nhiều ơi là nhiều mà Jungsan còn làm bà buồn thì bà sẽ khóc mất.
Không những bà buồn mà mẹ cũng buồn, Jungsan nói chuyện với mẹ mà mắt mẹ cứ sao sao ý. Chắc tại vì bơ chú kia, à không bố kia.
Ngập ngừng một lúc, Nene nói với con câu nói khiến cho Jungkook đứng phía ngoài nãy giờ phải động lòng. Anh nãy giờ chăm chú lặng nghe hai mẹ con thủ thỉ với nhau, câu nói đó thật khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, trái tim Jungkook không khỏi thổn thức, bồi hồi xen lẫn xúc động.
Người phụ nữ này, anh phải yêu cô làm sao cho hết đây, có câu từ nào diễn tả được tình cảm, niềm thương nỗi nhớ anh dành cho cô được không. Chắc là không rồi."
"Bố là người đàn ông mẹ yêu nhiều lắm. Nên Jungsan hãy yêu bố như cách mà con yêu mẹ nhé."
Ba người đi đến dinh thự nhà bà Lee ăn tiệc mừng ngày Jungkook trở về nước. Trong bữa ăn, Jungsan đã cởi mở với anh hơn rất nhiều, không còn thái độ xa cách, dè chừng như trước nữa. Điều đó thật sự khiến cho Jungkook rất vui.
Trong bữa tiệc, bà Lee đã ấn định ngày Jungkook lên chức cùng ngày cưới của anh với Nene. Dự kiện là vào tháng sau, chức vụ người đứng đầu công ty sẽ được giao cho anh, Jungkook cũng đã nói với mẹ rằng việc đầu tiên anh làm khi nhậm chức đó chính là biến công ty trở thành tập đoàn.
"Jungkook, con hãy đặt tên cho tập đoàn đi. Cái tên cũ có vẻ không thích hợp với con khi giờ đây con đã lên chức chủ tịch."
"Con dự định sẽ đặt tên là J-King, mẹ thấy thế nào ạ."
"Ổn, mẹ thích cái tên đó."
Bà Lee giờ cũng đã có tuổi, sức khỏe chẳng còn tốt như trước nên đã về hưu, sống cho chính bà. Giờ đây chẳng phải là bà ra chinh chiến nữa mà chính con trai độc nhất của bà - Jeon Jungkook sẽ thay bà làm điều đó.
"Sau một tuần con lên chức, đám cưới sẽ được diễn ra. Nene, còn đồng ý chứ."
Nene đang cầm thìa xúc đồ ăn cho Jungsan, ngẩng lên cười nhẹ.
"Con thế nào cũng được ạ."
Jungkook đặt ly rượu anh vừa nhấp lên môi xuống bàn, mặt tỏ ra đầy ủy khuất.
"Sao mẹ không hỏi ý kiến con nữa mà chỉ hỏi mỗi Nene."
"Hỏi ý kiến của Nene cũng ra ý kiến của con. Mẹ còn lạ gì nữa."
Bữa tiệc kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, bởi sau một thời gian dài anh hội ngộ cùng gia đình, có rất nhiều chuyện để nói, để tâm sự và chia sẻ. Khi tan tiệc, cũng là 10 giờ đêm, Jungsan giờ đây đã ngủ và được nằm gọn trong vòng tay Jungkook, bà Lee ngỏ ý muốn mọi người ở lại đây, Nene theo ý anh ở lại bởi Jungkook đồng ý.
Anh cõng con vào căn phòng ngủ của chính mình, tuy bốn năm không ở nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, thơm mát mùi hương tự nhiên. Theo sau là Nene đang cầm áo khoác, túi đồ dùng cá nhân của Jungsan. Nhẹ nhàng đặt con nằm xuống chiếc giường nhỏ mà dì Park chuẩn bị, anh thả nhẹ một nụ hôn lên má con, ánh mắt ấm áp nhìn con, say đắm chẳng muốn rời.
Cái khoảnh khắc này sao thiêng liêng và quý giá đến thế.
Nene đứng cạnh anh, chẳng nói chẳng rằng gì, vòng tay quấn chặt lấy eo anh. Hương thơm cơ thể anh bao quanh lấy cô, mùi hương này quyến rũ cô đến suốt cả cuộc đời. Vừa ôm, cô vừa thủ thỉ nói rất nhỏ vì sợ Jungsan tỉnh giấc.
"Bốn năm qua, không một giây một phút nào em không nhớ đến anh."
Jungkook nghe xong, chẳng nói chẳng rằng gì, rất nhanh quay ra chiếm lấy đôi môi Nene, tay anh bao quanh vòng eo cô, tay Nene lúc này thì đã di chuyển lên cổ anh, kéo anh thật sâu vào nụ hôn đó.Nụ hôn này có phần mạnh bạo, da diết và đong đầy biết bao nỗi nhớ của anh, Nene dường như cũng cảm nhận được điều đó.
Lâu ngày chẳng hề va chạm, tiếp xúc da thịt ở khoảng cách gần gũi này, cả hai đều sinh ra dục vọng muốn chiếm trọn lấy người kia, thế nhưng cũng đành phải nhịn xuống bởi đang có con trai mình ở đây. Không thể hành sự ưm ưm được. Nhỡ con thức giấc nhìn thấy cảnh này, hai người chẳng biết giải thích với con ra làm sao.
Nene và Jungkook hôm đấy tắm chung, tuyệt nhiên họ không dám làm gì nhau để mà phát ra tiếng kêu vì sợ con tỉnh giấc.
Đêm hôm đó, Nene ngủ rất ngon trong vòng tay Jungkook và cả anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top