❀61

Nene không còn để Jungkook bao bọc lấy thân mình nữa sau khi nghe thấy câu nói này. Cô ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói không chút nào là tin lời nói của anh.

" Không tin."

Jungkook mỉm cười, kéo sát cô về phía lòng mình rồi ôm trọn lấy, Nene mặt mũi tuy nhăn nhó nhưng sự phản kháng chẳng còn gay gắt như trước, Cuối cùng vẫn là để cho Jungkook ôm.

" Hở ra là lợi dụng ôm ấp người ta."

" Anh nghĩ đến giờ phút này cũng không nên giấu em làm gì nữa."

Jungkook vừa nói vừa mân mê những ngón tay thon dài của Nene đầy yêu thương, nhẹ nhàng. Nghe thấy lời nói đó của anh, cô trân cả người, toàn thân bỗng nhiên nóng bừng với cảm giác nôn nao tràn ngập trong lồng ngực. Ngoảnh lại nhìn Jungkook, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô đến đắm say, tưởng chừng như ở mặt cô sẽ xuất hiện một vết thủng lớn vậy.

"Giấu chuyện gì cơ. Anh nói đi."

Anh lại chơi kiểu thả thính xong bỏ trốn, thấy Nene tò mò vậy anh vui lắm nên cứ úp úp mở mở. Ít ra khoảng cách giữa cô và anh lại gần thêm một chút, à không rất nhiều chút mới đúng chứ. Nene cho anh ôm, cho anh nghịch tay xinh của cô, Nene còn thoải mái tựa vào lồng ngực vững chắc của anh, lấy anh làm chỗ dựa. Jungkook hạnh phúc lắm, anh cứ ngỡ cảm giác này sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng trở lại.

Điều đó càng trở nên tuyệt vời và quý giá hơn cả khi cô đang bị mất trí nhớ và chẳng hề nhớ rằng bản thân mình đã từng yêu anh.

Đây phải chăng chính là yêu lại từ đầu.

"Anh nói đi, tôi muốn biết lắm mà."

Đầu anh lắc lắc nhẹ, Nene nhìn thấy thế mặt liền trùng xuống hệt như cái bánh đa ngâm nước, thất vọng rất nhiều đấy. Điều anh giấu lại liên quan đến cô nên cô càng muốn nghe, khổ nỗi cái tên Jeon Jungkook này lại không chịu nói ngay mà cứ trêu đùa, kích thích trí tò mò của cô, cái đồ dở hơi này.

Mất cả công Nene đang có tình ý với anh, bỗng dưng lại thấy hối hận với Jungkook sau bao nhiêu chuyện trước đây đã làm anh khốn đốn ở bệnh viện. Đểu thật đấy, cô muốn nghe những điều anh giấu lắm mà.

Nhỡ đâu anh biết được chàng trai trong giấc mơ đêm qua cô gặp thì sao, ban nãy nghe anh nói chính anh là người ấy. Cô thật sự thấy cảm giác ngờ ngợ, miệng bên ngoài nói không tin, chưa kể môi còn bĩu bĩu, mắt nhìn anh đầy ngờ vực nhưng trong tâm lại chẳng hề như thế.

Jungkook lại nhìn thấy đồ thức ăn sáng anh mang đến cho cô, tí thì quên mất nhiệm vụ chính đấy. Nene lại bắt đầu giận dỗi, không thèm quay ra nhìn anh rồi.

"Em ăn hết chỗ này, thể nào em cũng biết."

"Thật chứ, hay anh lại nói điêu."

"Nói điêu anh làm chó. OK"

"Làm chó chưa đủ đâu, anh còn phải sủa gâu gâu nữa nếu như tôi không biết đấy."

Jungkook cười hì thay cho câu trả lời, chẳng hiểu học đâu cái kiểu thề thốt đấy nữa. Lần đầu tiên trong đời anh đi thề cái kiểu này đấy. Thật sự phá vỡ rào cản...

Đồ ăn sáng hôm nay anh chuẩn bị cho cô nhiều hơn so với thường ngày, một bình giữ cháo yến mạch với đậu đỏ và bí ngô nghiền, chưa kể thêm hôm nay anh còn làm cả món gà tần sâm. Mở từng hộp ra, Nene nhìn mà không khỏi choáng váng... Ăn nhiều thế này thì cô chết mất, chỉ ăn - nằm và ngồi, không hoạt động thể dục thể thao, cứ như là bé tròn vậy. Cô sắp làm tròn ủm đến nơi rồi.

"Làm sao mà ăn hết được. Anh ép người quá đáng rồi đấy."

"Phải ăn. Ăn đi đừng để anh nói nhiều."

"Tôi béo lắm rồi. Anh nhìn mặt tôi đi, má tôi phính lắm rồi."

Jungkook chẳng nói chẳng màng gì, hai bàn tay anh áp chặt lên đôi má cô, đúng là má cô phính hơn trước thật, rất có độ đàn hồi. Nene người như có dòng điện chạy qua, mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác.

Jungkook chuẩn bị bàn lẫn đồ đựng cho Nene ăn. Cô hôm nay ngoan lắm, ăn thun thút như trẻ em ăn bột. Nene ăn như mèo ấy, xúc miệng nhỏ lắm. Anh cứ nhìn cô, ngắm cô ăn đồ ăn mình làm với ánh mắt đầy ôn nhu xen lẫn chiều chuộng.

Nene liếm môi nhẹ, uống nước rồi dùng khăn lau môi. Không thể phủ nhận đồ ăn của Jungkook làm rất ngon, huhu cái đồ đáng ghét này bắt cô ăn hết cả cháo lẫn gà.

"Tôi ăn xong rồi. Anh nói đi không anh làm chó đấy nha."

" Em muốn biết chứ gì ? "

Nene gật gật đầu, mắt long lanh nhìn anh khiến cho Jungkook khẽ cười, anh xoa đầu cô đầy ôn nhu chiều chuộng. Nhìn ở phía anh, cô thật sự rất xinh đẹp, mặt mũi đã trở nên hồng hào, hơn rất nhiều. Phần lớn là nhờ công Jungkook chăm bẵm cả, cuối cùng đã được đền đáp. Anh ghé sát mặt mình về phía gương mặt thanh thuần nhỏ nhắn của Nene mà thủ thỉ.

" Điều anh giấu em bấy lâu nay là anh yêu em rất nhiều. Bây giờ anh nói rồi, em phải yêu lại anh đi nhé. Đừng đối xử bất công với anh nữa."

Nene nghe xong, trùm chăn kín đầu che kín đi khuôn mặt ửng hồng hệt quả đào chín không để cho Jungkook thấy, hình như... cô đỡ ghét anh rồi. 



Kể từ ngày đó, Nene và Jungkook ngày càng trở nên gần gũi với nhau hơn. Cô cũng không còn lạnh nhạt, bài xích hay trưng cái bộ mặt chán chường mỗi khi anh đến nữa. Điều này khiến cho ông bà Lee rất vui lòng, còn Jungkook. Khỏi phải nói, mặt anh lúc nào cũng tươi như hoa nở.

Mỗi lần anh đến, ba mẹ Nene sẽ rủ nhau ra ngoài để nhường lại không khí riêng tư, tránh làm phiền đôi trai gái để họ có thể thoải mái trò chuyện, bày tỏ tâm tư. Thế nhưng hôm nay, Ahlyn lại đến chơi với chị gái, cô bé nhất quyết không chịu đi ra khỏi phòng bệnh mà bám chặt lấy Nene.

" Ahlyn, con đi ra ngoài với ba mẹ để anh chị nói chuyện". Mẹ Nene nói, khuôn mặt tỏ ý không hài lòng với cô con gái út đang vô tình làm mất đi không gian riêng tư của con gái với "con rể" mình.

Ahlyn quay mặt ra nhìn mẹ, cô bé thật sự rất xinh xắn và đang học lớp hai. Mặt tròn, da trắng ngần, môi nhỏ nhắn, đôi mắt rất tinh ranh và nghịch ngợm. Nụ cười cô bé thật sự giống hệt với Nene, quay ra nhìn mẹ lắc lắc đầu.

" Con muốn ở đây chơi với anh Jungkook và chị Nene cơ. Ba mẹ ra ngoài đi để con ở đây cũng được ạ. Con không ngại đâu."

" Để em ở đây chơi với chúng con cũng được. Hai bác cứ ra ngoài đi ạ.", Jungkook cười rất tươi quay ra nhìn mẹ Nene, rồi cúi xuống trò chuyện với Ahlyn, rất ra dáng anh rể chuẩn mực. Nene ngồi trên giường cứ nhìn hai người họ mãi không thôi. Ba mẹ cô thì đã đi ra ngoài sau khi nghe thấy Jungkook nói câu nói ấy.

" Ahlyn thích gì để anh mua cho em ăn ?" 

Mắt Ahlyn bắt đầu chớp chớp, nói không chút suy nghĩ, mắt sáng rực lên hệt những vì sao trên trời. Chị em nhà này có đôi mắt giống nhau thật đấy...

" Em thích Chocolate Snicker... Anh mua cho em nha anh rể."

Nene đang uống nước, nghe thấy chữ "anh rể" từ miệng em gái mình liền ho sặc sụa, cũng may là chưa phun nước ra ngoài không thì mất hết cả khí chất, thần thái...

"Ahlyn, em nói cái gì đấy."

"Anh Jungkook đẹp trai như vậy còn gì. Chị không thích thì em thích.", Ahlyn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên vô độ của chị không khỏi buồn cười trong lòng, rất nhanh quay ra nói chuyện với Jungkook. 

"Cái con bé này...", ôi từ bao giờ lại ăn nói như người lớn thế này cơ chứ.

"Anh dắt tay em đi mua chocolate đi anh Jungkook, em muốn ănnn.", cô bé nói kéo dài chữ ăn ra thật sự rất đáng yêu...

Jungkook cười rõ tươi trước sự lém lỉnh, dễ thương của Ahlyn. Anh nhìn Nene, mặt cô lúc này thật khó có thể diễn tả thành lời.

"Nene, em ăn gì không anh mua luôn."

"Tôi không ăn đâu. Anh dẫn Ahlyn mua đồ đi rồi về đây nói chuyện cũng được."

"Thế anh đi nhé. Chờ anh đấy, cấm em ngủ."


Jungkook cùng Ahlyn đi nửa tiếng vẫn chưa thấy về, cô chờ đợi hai người họ trong vô vọng, chán vô cùng vì không có gì để làm, chân thì tuy đỡ nhưng bác sĩ vẫn khuyên cô nên hạn chế đi lại nhất có thể nên Nene cũng không thể nào đi ra ngoài thay đổi không khí được.

Jungkook còn để quên điện thoại ở giường, Nene bị hỏng điện thoại từ đợt tai nạn nên cũng không có máy để dùng. Ngồi không mãi cũng chán, không ipad, không điện thoại. Cuộc sống có khác gì ở trên rừng đâu, Nene hiện tại hệt như người tối cổ vì chẳng biết tin tức gì phía ngoài kia cả.

Mà cô không hề muốn mình bị tối cổ tí nào... 

"Mượn tạm máy Jungkook một lúc lên mạng xem có gì hay ho không, mình sắp làm người tối cổ đến nơi rồi."

Điện thoại của anh còn không đặt pass nên Nene có thể dễ dàng mở được, biết là dùng máy của anh khi chưa xin phép là không đúng nhưng cô đảm bảo sẽ không tò mò mà vào xem những thứ riêng tư của anh đâu. Cô chỉ lên mạng đọc chút tin tức thôi... 

 lúc màn hình chính của điện thoại hiện lên, Nene như người chết lặng khi thấy tấm ảnh Jungkook đặt làm hình nền.

Hình ảnh một nam một nữ vô cùng tình tứ, người nam đó chính là Jungkook, anh trong ảnh nở một nụ cười rất tươi. Cô gái bên cạnh thì đang hôn má anh vô cùng tình cảm.

Nene  như không tin vào mắt mình, chiếc điện thoại rơi xuống từ tay Nene, nó rơi xuống đệm đầy nhẹ nhàng, êm ái nhưng người làm rơi nó thì không...

Cô sau khi thấy hình ảnh đó bỗng ôm mặt khóc nức nở.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top