❀60
Nene nghe thấy bố đang nổi giận gọi tên mình, cô sợ đến mức quên mất cả việc bản thân đang nghĩ gì. Jungkook cũng ngừng lại việc thu dọn bãi chiến trường do Nene gây ra, anh nhanh chóng đứng dậy chào ông rất lễ phép.
- Con chào bác.
Bố Nene gật đầu rồi nhìn anh, ánh mắt ông ánh lên sự khó xử, ông thật không biết phải đối mặt với Jungkook thế nào cho phải vì ông cảm thấy xấu hổ vô cùng trước những gì Nene đã gây ra cho anh. Jungkook thì đang vô cùng mất tự nhiên với bộ quần áo trên người bị dính cháo, lại thấy lo cho Nene sẽ bị bố trách mắng khi thấy được tình cảnh này.
- Con hành hạ người ta như thế đủ chưa. Con có còn là người nữa không ? Jungkook tốt với con như vậy mà con trả ơn người ta như thế sao.
- Con đâu có nhờ anh ta đến chăm con, con có cần đâu.
Jungkook đứng đó, biết ngay tình hình sẽ trở nên căng thẳng thế này. Anh cố gắng cười để ôn hoà hai bố con họ lại. Nene vẫn rất ngang bướng, cô cho rằng mình đúng còn Jungkook là sai và bố đã trách nhầm cô rồi.
- Con không sao, bác đừng mắng Nene nữa, lỗi là do con.
- Lại còn nói không sao, tay cháu bị bỏng rồi kia kìa. Để bác bắt nó bôi thuốc cho con.
Nene trợn tròn mắt sau khi nghe thấy lời nói của bố, cô không nghĩ mình lại quá khích đến mức khua tay quá đà khiến Jungkook bị bỏng. Nene quay ra nhìn anh rồi nhìn vết thương trên tay anh, cảm giác áy náy bỗng dưng xuất hiện.
Ông Lee ra ngoài mua thuốc trị bỏng về và dúi vào tay Nene rồi nói như ra lệnh, như thể không cho cô có cơ hội từ chối mà bắt buộc phải làm theo.
- Con không bôi cho Jungkook, đừng nhận ta làm bố nữa.
Nói xong nhanh chóng bỏ ra ngoài để lại không gian cho hai người. Nene cầm túi thuốc trong tay rồi gỡ chúng ra đọc hướng dẫn sử dụng từng loại một . Kể cả nếu như bố không nói kiểu đe dọa như vậy, cô cũng sẽ chẳng từ chối việc bôi thuốc cho Jungkook đâu vì hơn ai hết Nene tự nhận biết lần này mình đã quá đáng rồi... Mọi lần cô cũng lạnh lùng từ chối anh nhưng thực sự chưa bao giờ quá đáng đến mức này cả.
- Nếu em không muốn thì không cần bôi đâu, anh tự làm được.
Jungkook vừa nói vừa lấy khăn chùi chùi quần áo trên người một cách khó khăn, tất cả mọi hành động của anh đều lọt vào mắt Nene và khiến cho cô càng ngày càng thêm áy náy.
- Anh lại gần đây đi, tôi không thể đi ra chỗ anh được.
Jungkook nghe cô nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cứ đứng im một chỗ như thể mình vừa nghe nhầm.
- Anh muốn tôi bò ra chỗ anh đấy à. Lại đây đi.
Nene lại bắt đầu gắt lên, giọng nói có phần gấp gáp. Thực ra không phải nổi cáu với Jungkook đâu mà cô đang cáu với chính mình vậy, chẳng hiểu sao bây giờ lại có cảm giác thương xót cho người đàn ông này đến thế. Trước kia nhìn thấy anh thì chán ghét vô cùng, giờ đây thì lại khác.
Bỗng cảm thấy anh ta vì mình mà trở nên tội nghiệp, tội nghiệp một cách ngốc nghếch. Ban nãy khi bố mắng cô mà anh vẫn còn nói đỡ cho cô. Nene thật tình vẫn chưa biết được chuyện bản thân bị mất trí nhớ, mọi người định bao giờ cô khỏe lại thì mới nói, nếu nói bây giờ chắc chắn sẽ không tốt cho cô một chút nào.
- Anh ngồi hẳn giường ấy, cho dễ bôi.
Jungkook nghe theo cô, Nene tiến sát người mình về phía anh một chút, cô tỉ mỉ ngồi đọc tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc rồi làm theo những gì trong tờ giấy đó ghi. May mắn thay, vết thương của Jungkook chỉ bỏng nhẹ ở ngoài da nên cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng mà cũng khá gay go khi tay anh lại rất trắng, nếu không kiêng cẩn thận để lại sẹo thì buồn lắm.
- Anh có đau không, đau thì nói tôi một câu nhé.
Nene tỉ mỉ bôi thuốc cho anh, sợ anh đau nữa nên còn vừa bôi vừa thổi, không những thế còn hỏi han anh nữa chứ, trong mắt Jungkook lúc này cô giống hệt như Nene của ngày trước, giống hệt với cô gái mà anh yêu hết lòng vậy.
- Đây mới đúng là em của ngày xưa.
Lời anh nói trong vô thức, như kiểu bộc phát mà không hề suy nghĩ vậy. Nene dừng lại động tác bôi thuốc, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu trước những gì Jungkook nói.
- Tôi của ngày xưa làm sao.
- À... không có gì.
Thấy anh nói vậy, cô cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa. Người ta đã không có lòng muốn trả lời thì còn hỏi thêm làm gì nữa ?
Jungkook lúc này đây chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để anh có thể tận hưởng cái khoảnh khắc ngọt ngào này thêm lúc nào hay lúc ấy. Anh thật sự rất khao khát nó...
Có ai hiểu được cảm giác người yêu mình xuất hiện ngay trước mặt, nhưng không thể chạy đến ôm,hôn như bao đôi tình nhân bình thường khác hay không. Cảm giác này thật sự rất khó chịu...
Đêm hôm đó ở bệnh viện, Nene trằn trọc không sao ngủ nổi, mãi đến hai giờ sáng mới chợp mắt được chút thì lại mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ đó, cô mơ thấy mình đang trong một mối quan hệ tình cảm với một chàng trai kém mình bốn tuổi, hai người quen nhau khi cô làm giáo viên của một trường cấp ba và hình như người con trai đó còn là... học sinh của cô.
Mối tình đó đầy thiết tha mặn nồng nhưng cũng muôn vàn đắng cay. Người ta làm cô đau khổ, cô cũng làm người ta đau khổ gấp trăm lần. Tuy cả hai người rất yêu nhau nhưng lại có rất nhiều thứ ngăn cản tình yêu đó. Những kỉ niệm giữa cô và chàng trai ấy xuất hiện trong giấc mơ như một bộ phim, có một điều lạ lùng là Nene không tài nào nhìn thấy rõ mặt của chàng trai ấy, thứ rõ nhất trên gương mặt anh ta chính là đôi mắt. Đôi mắt đó rất đẹp và sáng, không những thế còn to tròn... Cô còn mơ thấy người đàn ông đó khóc vì mình...
Nene tỉnh dậy, người ngợm ướt đẫm mồ hôi, đầu đau như búa bổ. Cảm xúc trong cô bây giờ vô cùng hỗn độn, đưa ánh nhìn sang ô cửa sổ đã thấy trời sáng từ lúc nào. Sao hôm nay Nene lại có cảm giác cô đơn đến cùng cực thế này, cô thật sự muốn khóc... Giấc mơ đêm qua thật sự khiến Nene rất mệt mỏi.
Di chuyển một cách khó khăn để làm vệ sinh cá nhân, trở về giường bệnh trong khó khăn. Chân Nene vẫn còn chưa lành hẳn, ban nãy phải chống nạng để di chuyển, chân vừa đau lại tê khiến cô không thể nào chịu nổi mà rơi nước mắt. Lại nghĩ đến tình cảnh đau đớn chết tiệt của mình lúc này, muốn chết cho xong...
Jungkook như thường lệ sáng nào cũng mang đồ ăn sáng đến cho cô, anh mở cánh cửa bước vào thấy Nene đã tỉnh dậy rồi, hôm nay còn ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ nữa cơ... Anh vào cô còn chẳng biết.
- Chào buổi sáng, hôm nay em dậy sớm thế.
Nene quay ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay cáu gắt với anh như mọi ngày, trái lại còn nở nụ cười tươi vô cùng với Jungkook nhưng lại không đáp lại câu hỏi của anh.
- Em sao đấy, sao lại khóc.
Jungkook thấy mắt cô sưng, mặt vẫn còn lem nhem nước mắt, trong lòng xót xa vô cùng dù không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng lại sợ cô không đồng ý, lại trách anh là đồ xấu xa... thế nên anh chỉ dám ngồi gần cô mà thôi.
- Mới sáng ra sao lại khóc thế này ? Em đau ở đâu à. Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé.
Nene lắc đầu, đau thì ngày nào cô chẳng đau, những vết thương trên người cô cơ bản vẫn còn chưa lành hẳn, giờ đây vết thương lòng lại bắt đầu xuất hiện. Chẳng hiểu sao sau khi trải qua giấc mơ đêm qua, Nene chẳng còn tâm trí để làm gì nữa. Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi và cô đơn.
- Để anh gọi bác sĩ.
Jungkook đứng dậy định đi ngay sau đó, thế nhưng một bàn tay nhỏ nhắn lại nắm lấy bàn tay anh. Hành động đó của Nene khiến cho Jungkook vô cùng sững sờ...
- Đừng... anh hãy ở đây đi, đừng đi đâu cả. Tôi không đau ở đâu hết.
Jungkook lạ vô cùng, anh ngồi xuống giường, tránh chỗ chân đau của cô. Nhìn Nene lúc này tội nghiệp lại càng tội nghiệp, nước mắt cô lại lăn dài mà anh chẳng rõ lí do tại sao. Anh không kìm được cảm xúc mà ôm chặt cô vào lòng, Nene lúc này cũng chẳng từ chối mà ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh...
- Đêm qua tôi mơ một giấc mơ rất kì lạ.
Anh vừa nghe cô nói, tay lại xoa đầu cô. Nene rúc mặt vào vòm ngực anh mà dựa dẫm, mùi hương thơm của nước xả vải trên áo Jungkook thật sự rất thơm và nó khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn đầy ôn nhu, chiều chuộng của Jungkook cất lên.
- Em mơ thấy gì.
- Tôi mơ thấy tôi yêu một người kém tôi bốn tuổi, tôi và anh ta rất yêu nhau. Thế nhưng tôi không biết mặt người ta là ai cả.
Jungkook nghe thấy, tay anh bất giác lại ghì chặt cô vào lòng. Trong lòng tràn ngập biết bao cảm xúc, Nene này ! liệu em có biết được người ấy đang ở trước mặt em hay không, đang ôm chặt em trong lòng hay không, người ấy thật sự rất yêu em, yêu em rất nhiều dù cho em đã gieo biết bao đau thương đến...
Anh chẳng nỡ rời đi dù cho Nene có làm anh tổn thương về thể xác lẫn tinh thần rất nhiều lần đi chăng nữa. Từ lúc cô bị mất trí nhớ, ngày qua ngày anh cảm tưởng như mình đã mất hy vọng bởi những việc làm, những hành động đầy tức giận, chán ghét cô dành cho mình mỗi khi anh đến thăm cô.
Có những điều mãi mãi chỉ có thể ở lại trong ký ức, giống như là chuyện tình giữa anh và cô. Anh lặng im, chẳng biết nói thêm điều gì với Nene cả. Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến vô cùng.
- Tôi cảm thấy đây không đơn thuần chỉ là mơ, nó là sự thật. Tôi rất muốn biết mặt người ấy là ai.
- Nếu anh nói anh là người ấy. Em có tin anh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top