❀20

Tối đến, ngồi soạn bài trên laptop chuẩn bị cho tiết học ngày mai, ngồi lì trước máy tính suốt 3 tiếng đồng hồ, chưa ăn uống gì suốt từ trưa đến giờ, bụng cô bắt đầu kêu gào, biểu tình trước thái độ "lười ăn" vô cùng của Nene. Mệt mỏi đứng dậy, cô chạy vào gian bếp, mở tủ ra lấy tạm hộp mì, đến giờ phút này cô cũng chả có tâm trí hay sức lực đâu mà nấu nướng gì nữa, tranh thủ ăn lót dạ một chút rồi đi ngủ, đêm qua cô có ngủ được đâu. Trong lúc chờ nước sôi để đổ vào mì, cô lấy điện thoại ra tranh thủ lướt web, đọc tin tức trên mạng một chút, bỗng dưng có tin nhắn xuất hiện, lại là dãy số lạ sáng nay.

- "Cô đang làm gì thế ?"

Tưởng sau tin nhắn của mình sáng nay thì tên này cũng phải mất hút rồi chứ. Người gì mà kì cục thế không biết, không thèm trả lời tin nhắn, cô quyết định gọi điện, bao giờ cái tên nhầm số chết tiệt kia nghe bằng được thì thôi. Ấn nút gọi một cách nhanh chóng, áp máy điện thoại lên tai, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Này anh kia, anh là ai mà cứ nhắn tin cho tôi thế, tôi đã bảo với anh là nhầm số rồi cơ mà.

Nene nói trong sự bực tức, cái tên này thực sự quá quắt lắm rồi, cô hét lên và có lẽ Jungkook đang nghe chắc cũng nhăn mặt đau tai vì cô mất, trời ơi Nene ở nhà khác hẳn với Nene trên giảng đường. Jungkook lúc này cố trấn tĩnh bản thân mình lại, giọng nói êm ái, nhẹ nhàng đáp lại sự bực tức, cáu giận của cô. Có lẽ cậu đã đùa cô hơi quá trớn rồi, làm cô gái của cậu nổi giận mất rồi >.<.

- "Em đây, Jeon Jungkook của cô đây.", Jungkook nói xong liền phì cười hóm hỉnh chờ đợi sự phản ứng của cô, liệu cô sẽ làm gì khi biết số điện thoại này lại chính là số của cậu. Nene ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng của Jungkook, trái tim như trật đi một nhịp, không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự ngạc nhiên của cô lúc này. Cậu đã làm gì từ sáng tới giờ vậy ? Jeon Jungkook đang trêu đùa cô sao ? "Anh nhớ Em" là sao cơ chứ.  Đến giờ phút này thì cô cũng không biết trả lời gì cho đúng nữa, hai người cứ thế chìm vào trong yên lặng, không nói với nhau câu gì chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở dài của đối phương.

Người này mất công ngỏ lời, người kia  không trả lời, tự hỏi chẳng biết từ bao giờ giữa cậu và cô lại tồn tại khoảng cách xa xôi đến như vậy. Đừng trách Nene, cô ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, cô cũng không hề muốn đối xử với Jungkook như vậy. Bởi vì cô chọn cách im lặng nên Jungkook nào có hiểu được cô đã tổn thương như thế nào, đã khổ sở đếm từng ngày trôi qua trong nỗi nhớ cậu cồn cào mà không thể gào thét, lo lắng cho tình trạng của cậu trong bệnh viện nhưng không có đủ dũng khí để vào thăm. Dù trái tim cô có rỉ máu, dù trong lòng tràn ngập bão giông nhưng cũng không hề một lần tìm đến cậu, vì cô sợ mình sẽ càng ngày càng lún sâu vào tình yêu dành cho cậu, sẽ có ngày cô chẳng thoát được ra, ngày ấy thật sự đang đến rất gần.

- "Cô có thể gặp em một chút được không, em được xuất viện rồi." Jungkook vẫn nói mặc cho Nene im lặng, có lẽ cô cũng không biết được rằng, sự im lặng của cô lúc này khiến cho cậu đau đớn đến mức nào.

Chẳng biết từ bao giờ Nene đã khóc, giọt nước mắt cô lăn dài trên khóe mi, cô cắn chặt vào tay mình để không cho cậu biết rằng mình đang khóc, rằng cô đang khó xử đến mức nào, cô đã thề chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì người đàn ông nào nữa, cô đang làm gì thế này.

- "Được, gặp cậu ở đâu ?", hít một hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt vào trong, giọng nói có phần lạc đi vì khóc quá nhiều, Jungkook cũng phần nào nhận ra được điều đó, nước mắt cậu cũng chảy dài trên gò má nhưng nụ cười lại nở trên môi, cậu cười vì cuối cùng cô cũng chấp nhận lời đề nghị của mình. Có thể coi đây là một buổi hẹn hò hay không, cậu thật sự đang rất hồi hộp, nỗi buồn lúc nãy phút chốc trong cậu đã dần dần tan biến.

- Tháp Namsan chỗ Ổ khóa tình nhân, em mặc áo sơ mi xanh đậm, giày nâu. Cô cứ đến là sẽ nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top