❀19
Trường Trung học BIGHIT :
Cả đêm qua Nene hầu như không ngủ được nên sáng nay cô đến trường trong trạng thái rất mệt mỏi. Chưa đến tiết dạy nên ngồi trong phòng hội đồng, cô tranh thủ ăn sáng. Nene mua một hộp bánh gạo cay cùng một hộp sữa chuối. Giống như Jungkook, Nene cũng rất thích uống sữa chuối, sáng nào cô cũng uống một hộp, ngày nào không uống là cứ thấy bứt rứt, khó chịu, nó cứ như là thói quen của cô vậy.
Vừa cho miếng bánh gạo cay lên miệng, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Nene phải bỏ dở bữa ăn sáng mà nhấc chiếc Iphone 7plus màu hồng của mình lên, mở khóa màn hình bằng vân tay.
Một dãy số lạ nhắn tin đến cho cô, nội dung tin nhắn lại cực kì mùi mẫn, tình cảm. Quái lạ, cô có làm gì có người yêu, cũng đâu có yêu ai. Nene nheo mắt, đọc nội dung tin nhắn bằng một giọng điệu khó hiểu và ngạc nhiên :
-"Anh nhớ em."
Chắc là họ nhầm số rồi, reply lại mẩu tin nhắn tình cảm "lạ lùng" đó, ngón tay thon dài của cô gõ thật nhanh chóng để tiếp tục công việc ăn uống của mình.
- "Xin lỗi, nhầm số rồi :)".
Jungkook đọc tin nhắn khẽ mỉm cười, phải rồi, cô làm gì biết đây là số của cậu. Giờ này chắc cô đang ở trên trường dạy học rồi, nhớ cô quá nên cậu không kìm được lòng mà nhắn cho cô tin nhắn này. Nhìn icon mặt cười kìa, trông rất gì và này nọ nhé, sau này cậu sẽ cấm cô không được dùng icon này để nhắn tin với cậu cho mà xem.
Đang hút dở hộp sữa chuối, tin nhắn lại được gửi đến. Nene lại phải cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn xong, cô khẽ nói thầm.
- Cái người này là ai thế không biết, sáng ra đã phiền phức.
Vừa nói, cô vừa trả lời lại tin nhắn, không hề biết người lạ đó lại chính là "Jungkook". Chả biết người này là ai mà còn trả lời tỉnh bơ : "Không nhầm đâu.", đã bảo nhầm số rồi mà còn cố tình nhắn lại. Nene bèn gọi điện để xem người nhắn tin này là ai, cô sẽ xả cho hắn một trận, sáng ngày ra đã gặp chuyện không ra đâu vào đâu.
Bấm nút gọi vào số máy "lạ" kia, nhưng mới tút một tiếng đã bị đầu dây bên kia tắt rụp một cái. Nene bực mình, không đợi bên kia trả lời, nhắn tin một tràng :
- "Đã bảo nhầm máy rồi, phiền anh tìm số khác mà nhắn tin, tôi không quen anh, tôi cũng không nhớ anh và không biết anh là ai cả, THẾ NHÉ!!!!!!!!!!!."
Bấm nút send thật mạnh, đặt điện thoại nhanh vào túi, đã trống hết tiết rồi nên cô phải nhanh nhanh chóng chóng thu dọn bữa sáng mình vừa ăn để kịp giờ lên lớp. Cô vứt túi đồ ăn vào thùng rác, phòng hội đồng có một chiếc gương rất to trên tường nên Nene tranh thủ soi mình trong gương một chút. Vì đã đi làm rồi nên không thể cứ quần jeans áo oversize mãi được, giờ phải dịu dàng nữ tính hơn. Mặc một chiếc váy hoa nhí màu nâu thắt eo hơi xòe nhẹ một chút,chấm đến đầu gối. Chân đi đôi giày cao gót màu be khoảng 8 phân, tay xách chiếc túi bản to trơn màu nâu nhạt, rất tông xuyệt tông với màu váy.Mái tóc nâu vàng của cô bây giờ cũng được thay vào là màu nâu hạt dẻ, trầm hơn màu tóc cũ rất nhiều. Trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với môi trường học đường, trông cô rất quyến rũ nhưng vẫn không kém phần thanh lịch và nhẹ nhàng.
Bước đi chậm rãi lên cầu thang, một người đàn ông bỗng đi song song với cô, trông rất đẹp trai, anh mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, trên tay cầm một quyển giáo án môn Vật lý. Mỉm cười với cô.
- Chào cô, tôi là Hwang Minhyun, dạy môn Vật lý của trường này. Cô mới về trường có phải không ?
Nhận ra đây là đồng nghiệp của mình, nghĩ trong đầu cầu mong thầy Hwang này đừng vô duyên giống như cô giáo lớp bên cạnh hôm trước cô gặp. Cái gì mà "bỏ của chạy lấy người", chê học sinh lớp cô nghịch nhất trường, nghĩ đến những câu nói nhận xét của cô giáo đó về lớp của mình, cô lại thấy khó chịu trong người. Tâm trạng không thoải mái khi tiếp xúc với người lạ, Nene gượng gạo cười đáp lại.
- Vâng, chào anh tôi là chủ nhiệm lớp 12B6. Tôi xin phép đi trước.
Chưa kịp để thầy Hwang trả lời, Nene đã nhanh chân bước đi thật nhanh, thầy Hwang thấy hình ảnh đấy của cô bỗng mỉm cười rất tươi, là khó chịu hay ngại ngùng trước mình vậy, bóng dáng lúc này của cô trông thật đáng yêu mà. Khuôn mặt cũng rất xinh xắn, xem ra đây chính là hoa khôi giáo viên trong lòng cậu rồi. thầy Hwang nghĩ ngợi trong đầu.
***
- "Cả lớp đứng.", Cha EunWoo dõng dạc chỉ huy. Cả lớp 12B6 đứng dậy đồng loạt sau tiếng hô của cậu.
Nene nhìn cả lớp với đôi mắt tươi vui, rạng rỡ, bỗng ánh mắt cô dừng lại ở chỗ ngồi của Jungkook, cậu vẫn chưa đi học. Trong lòng bỗng trào lên cảm xúc mất mát, thiếu vắng, không biết sức khỏe của cậu đã khá lên chưa, sau sự việc hôm đấy, cô chẳng đủ dũng khí để đến thăm cậu. Ngoài mặt trông cô có vẻ rất điềm tĩnh nhưng trong lòng đang loạn như cào cào, hình như cô đang nhớ cậu.
- "Các em ngồi xuống đi.", Nene cúi nhẹ đầu sau đó đi đến bàn giáo viên, để túi xách ở mép bàn rồi ngồi xuống.
Bỗng dưới lớp xung quanh tiếng xì xào, tuy học sinh nói chuyện rất bé nhưng cô có thể nghe thấy được.
- Jungkook sao hôm nay không đi học nhỉ ?
- Hình như hôm trước bị thương nặng lắm.
- Tao nghe nói là cậu ấy đi viện.
- Trai đẹp của lòng tao bị sao thế huhu.
...
Tất cả những câu nói ấy đều lọt vào tai Nene, hóa ra chuyện của Jungkook rất nhiều người đã biết rồi. Thú thật cô có chút trống vắng khi không thấy cậu ngồi trong lớp, rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Jungkook, nhưng không có cậu đi học cũng có phần tốt đấy chứ, cô sẽ không phải tỏ ra lạnh lùng, mặt đối mặt với nhau là đưa mắt nhìn ra hướng khác, khi giảng bài sẽ không bị lộn xộn, ngắt quãng và bị phân tán tập trung.
- Jungkook sẽ không sao đâu, các em ơi chúng ta bắt đầu học nhé.
Nene cười mỉm nhẹ nhàng, trấn an học sinh đồng thời cũng trấn an cả chính mình. Cô cũng lo cho cậu lắm, phẫu thuật đau thế cơ mà, hôm đấy Jungkook bị mất khá nhiều máu và mặt cũng bị tổn thương do vết trầy, xưng tím nhiều. Nghỉ học nhiều cậu ấy sẽ không theo kịp các bạn trên lớp mất, kiến thức cuối cấp rất nhiều. Lo là thế nhưng Nene lại lấy lại phong thái, đầy tự tin và rạng rỡ trước học sinh, phải xuất hiện một cách hoàn hảo nhất nên cô đành gạt muộn phiền của mình sang một bên.
- Hôm nay chúng ta sẽ học văn học nước ngoài, đó là tác phẩm "Hoa thủy tiên" của tác giả William Wordsworth. Các em chép bài đầy đủ nhé.
Vừa nói, Nene vừa cầm phấn viết lên bảng, chữ của cô rất đẹp, người ta thường ví nét chữ như nết người, chỉ cần nhìn thấy chữ viết của cô là biết được cô là người như thế nào rồi. Viết rất nhanh nhưng không hề khó đọc. Dáng vẻ khi giảng bài của Nene cũng làm say đắm người nhìn đến kì lạ, một phần cũng nhờ vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang đầy thuần khiết của cô, một phần vì sự hiểu biết sâu rộng, cô rất biết cách truyền tải kiến thức đến học sinh và sự hứng thú của bài học đến họ. Trong lúc giảng dạy cũng rất chăm chỉ eye contact với học sinh, điều đó giúp cho cô tự tin và tiếp thêm cho mình động lực. Tuy mới chỉ là sinh viên ra trường nhưng năng lực của cô thật sự rất đáng nể, là con người rất tâm huyết với nghề.
- Đây là tác phẩm thơ lãng mạn đến từ nước Anh. Vậy có bạn nào cho cô biết, tại sao người ta lại gọi là lãng mạn ? các em có biết cảm xúc lãng mạn là như thế nào không ?
Nene mỉm cười đặt câu hỏi cho học sinh, cô rất muốn nhìn thấy những cánh tay phát biểu.
Một bạn học sinh nam giơ tay trả lời, Nene ra hiệu bạn này đứng lên.
- Mời em, trả lời câu hỏi của cô.
- Dạ thưa cô, theo em lãng mạn là cảm xúc của con người ta khi yêu. Người ta khi yêu hay trao nhau những cử chỉ, ánh nhìn lãng mạn cho đối phương ạ.
Nene khẽ bật cười trước câu trả lời lạc đề này của cậu. Thực ra khi nghe câu trả lời này của cậu học sinh đó, cô đã nhớ đến Jungkook. Nhớ những ánh nhìn cậu trao cho cô, hay cái ôm xiết chặt giữ cô khi cậu trót kéo tay cô quá mạnh và cả nụ cười ngọt ngào để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn của Jungkook nữa. Cũng lãng mạn đấy chứ, đáng yêu đấy chứ.
- Lãng mạn không chỉ dành riêng cho con người khi yêu đâu. Nó còn là cảm xúc khi được chiêm hưỡng, tận hưởng những thú vui, cái đẹp trên đời nữa đó. Giống như tác giả bài "Hoa thủy tiên" này nè, đây chính là cảm xúc đầy lãng mạn của ông khi được tận mắt chứng kiến cánh đồng hoa thủy tiên vàng rực rỡ, ông ấy bày tỏ tình yêu và sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của loài hoa này. Cô cũng rất thích hoa thủy tiên, đặc biệt là hoa thủy tiên vàng.
- Hoa thủy tiên vàng là sự quan tâm, chăm sóc, lòng hào hiệp, tượng trưng cho sự khởi đầu của mùa xuân và biểu tượng cho yêu đơn phương.
Giống như cô với Jungkook vậy, cô có tình cảm với cậu và cậu cũng vậy. Nhưng cả hai đều chẳng ai dám đứng ra tỏ tình, nên có khác gì là yêu đơn phương đâu cơ chứ ? Cả hai đều yêu thầm nhau, yêu thầm đã là chuyện đau đớn rồi, vậy mà lại yêu thầm người không thể yêu. Cô đang yêu thầm học sinh của mình, trớ trêu cuộc đời cô ! mối tình đầu đã đau đớn tưởng chừng như trái tim hóa đá rồi, chẳng ai phá nổi đá ra, nhưng người phá được đá, làm ấm nóng trái tim cô lại chính là học sinh của cô ! JEON JUNGKOOK.
Đây là một bài thơ rất hay và nổi tiếng, Nene nghĩ trong đầu giá như hôm nay Jungkook cũng đi học, có lẽ cậu sẽ thích bài thơ này cho mà xem. Nghĩ về cậu một chút, Nene lại say sưa giảng bài trên bục giảng đường, hình ảnh lớp 12B6 lúc này thật đẹp, từng bạn từng bạn chăm chỉ ghi chép, vừa ghi vừa nghe giảng, chăm chú từng câu từng từ Nene nói. Thầy Bang từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa sổ, theo dõi lớp một hồi lâu và ông khá hài lòng. Thậm chí học sinh còn chả biết đến sự có mặt của thầy Bang đang ở đây lúc này, lớp học này thật sự đã thay đổi rồi.
Ông mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi khung cửa sổ khép hờ, ông tự hào vì bản thân mình đã giao trọng trách cho đúng người. Lee Nene, một cô gái có cả tài lẫn sắc, làm thế nào mà cô gái bé nhỏ ấy có thể thay đổi được gần 40 học sinh không mấy ngoan ngoãn đó cơ chứ ?
***
Jungkook sau khi đọc tin nhắn của Nene, trong lòng hơi chút ngạc nhiên vì không ngờ cô phản ứng gay gắt và đanh đá đến như thế. Vẫn chưa biết trả lời thế nào, nếu như biết đây là số của cậu chắc cô sẽ bất ngờ lắm, không biết phản ứng của cô như thế nào khi biết đây là số của cậu học sinh crush cô cuồng nhiệt nhỉ, chắc sẽ bị kỉ luật mất thôi.
Cậu bây giờ cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều, có thể xuất viện được rồi nhưng bà Lee thì không cho cậu về nhà ngay vì muốn cậu ở viện bình phục hẳn mới cho về. Có mỗi cậu quý tử, không yêu không lo, không thương làm sao cho được.
Tưởng chừng như bao người bình thường khác, yêu một người là điều vốn dĩ bình thường, nhưng với hai người họ, dành tìm cảm cho nhau cũng giống như họ đang ôm một cây xương rồng vậy, càng ôm chặt càng đau.
Nhưng có người lại cố chấp giữ lấy, người còn lại thì đang cố gắng từ bỏ nhưng xem chừng có vẻ kết quả cũng sẽ cố chấp như người kia mà thôi.
Vậy tại sao họ lại không bất chấp tất cả, để mà đến với nhau cơ chứ ?
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Là câu nói tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất mà Jeon Jungkook muốn dành cho Lee Nene ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top