Chương VI
Ở một đất nước như Hàn Quốc, ngoài cái tên đại học quốc gia Seoul lừng lẫy trăm năm thì Hanyang vẫn là một trong những nơi có tỉ lệ đầu vào cao nhất nhì cả nước. Hanyang chia làm hai khu nhà được xây sát nhau thành hình chữ L, một mặt màu xanh nước biển thăm thẳm, một mặt màu xanh lá mang sự tươi mát của thiên nhiên.
Jeon Jungkook cầm theo bộ sách vở ít ỏi trên tay, chạy hùng hục đến khu Âm nhạc của trường. Cách một đoạn gần thang máy, liếc mắt nhắm mục tiêu, đứng thẳng, ung dung trong những giọt mồ hôi còn rơi rớt.
Cùng với một người nữa vào thang máy, đúng 1,2 giây sau gấp gáp đóng cửa. Người kia nhìn anh khó hiểu.
"Tiền bối ơi, sao anh lại đóng cửa sớm thế ạ? Ban nãy em thấy có vài người từ xa muốn vào nữa mà!"
"Thế sao? Anh không để ý, xin lỗi em."
"À không có gì đâu ạ!" Cô gái mỉm cười, hai người cùng lúc đổi hướng mắt về cửa thang máy.
Jeon Jungkook đưa mắt về chỗ cũ, âm thầm lấy tay che khuôn miệng đang mỉm cười.
"Hậu bối học khoá nào vậy? Anh chưa từng thấy em."
"Em học khoá Piano, trừ giờ học em đều ít khi ở đây nên anh không thấy em cũng đúng đấy ạ."
"À, sao lúc nãy em biết anh lớn tuổi hơn em mà gọi anh là tiền bối đấy?"
"Em có biết anh mà. Mặc dù đây mới là lần đầu em gặp anh, nhưng trên lớp em nghe rất nhiều bạn học thích anh, họ cứ nói về anh suốt. Đúng là gặp rồi mới biết lý do." Bảng tên Kim Sujeong óng ánh dưới lớp nhựa chưa phai cũ, cô thân thiện đáp trả, ánh mắt lại rất hiền hoà.
Chàng trai hai mươi mốt tuổi theo thói quen xoa đầu ngại ngùng, cùng với tay kia nắm chặt hai ba cuốn vở trên tay.
Bỗng dưng có sự lung lay nền thang máy, từ nhẹ đến khi mạnh dần. Kim Sujeong hốt hoảng, đứng không vững, không may chúi đầu ngã về phía trước. Sách vở trên tay Jeon Jungkook rớt xuống, anh nhanh chân đỡ cô dậy theo quán tính áp cả thân người con gái vào tường thang máy.
Và hiện tại chiếc thang máy ở nhà hàng đắt đỏ bậc nhất Seoul cũng đang gặp chút vấn đề, cho đến khi chạm đất rầm một cái không nhẹ không mạnh, Park T/b mới có thể ngẩng đầu, nhìn thân người to lớn như phóng đại trước tầm nhìn của bản thân.
Jeon Jungkook lật đật bỏ hai tay ra, nhặt chiếc túi đã rớt lên, có một chút ấp úng ngỏ lời.
"Cô không sao chứ?"
"Cảm ơn tôi ổn."
Ho khan một tiếng, ánh mắt cố lảng tránh đi chỗ khác. Và không chỉ riêng người con gái dễ bị cảm xúc chi phối, ngay cả anh cũng không thoát khỏi ngượng ngùng vì tình huống ban nãy. Cái khoảnh khắc gần như chạm vào, ánh mắt giao nhau...
.
Ngay tối hôm đó, Park T/b đã gọi điện hỏi mẹ về chuyện này. Nhắc tới bà gần như tức điên, liên tục trách móc cô không chịu vứt bỏ quá khứ. Thậm chí trách cả việc cô về đó chỉ vì mảnh đất. Nhưng mọi việc y hệt như lời của Jeon Jungkook, bà đã chẳng còn đoái hoài gì tới nó nữa rồi.
Ngắm cảnh đêm Seoul suy tư một lúc, cô lên chiếc giường lớn, nơi có Kim Taehyung đang bực dọc nhìn đơn chuyển công tác từ cha. Đúng là hình thức chướng mắt.
"Anh bực mình nó mấy ngày liền rồi đó."
"Sẽ bực đến khi hết chuyến chuyển công tác này."
"Này cho em hỏi. Mối quan hệ của anh và giám đốc Jeon là sao vậy?" Cô không nằm xuống, chỉ đắp mền lên hết chân, quay ngược nhìn người đàn ông còn đang che tay lên mắt.
Kim Taehyung dở tay ra, nhướn người nhíu mày nhìn cô.
"Sao em lại hỏi vấn đề này?"
"Rõ ràng là bạn thân thời cấp ba thế quái nào mà đánh nhau, trong tiệc mừng em thậm chí còn không nghe anh nói với anh ta một câu ra trò. Chẳng qua ở đó em không muốn truy hỏi, nhưng vẫn luôn tò mò."
"Nhiều năm trước tụi anh có xích mích. Vì một người con gái."
"Một người con gái?" Park T/b trợn tròn mắt...
"Sujeong sao? Hồi đó anh thích Sujeong hả?" Đầu óc suy luận càng nhiều, trong thâm tâm càng chớm thêm những nỗi buồn man mác mới. Nếu như ngày xưa Kim Taehyung thích Kim Sujeong, có phải bây giờ anh yêu cô cũng vì gương mặt đó không?
"Không, là Jiseul. Vị hôn thê bên cạnh cậu ta."
Park T/b thở phào nhẹ nhõm, trong góc khuất anh không thấy được, cô lén lút mỉm cười. Nếu như đó có là sự thật thì cô cũng không trách anh, vì hiện tại cô cảm thấy anh đang yêu cô, bằng một trái tim rất chân thành. Còn nếu điều đó không phải, đương nhiên vẫn tốt hơn.
"Vậy là hồi đó anh yêu cô ấy?"
Kim Taehyung tránh xa người con gái bên cạnh, ánh nhìn chứa rất nhiều kỳ thị.
"Hai người con trai đánh nhau vì một người con gái cứ nhất thiết là yêu sao?"
"Chứ sao?"
"Năm đó Jungkook là sinh viên năm ba, có nhìn trúng Sujeong năm hai. Mặc dù không phải loại đưa người khác lên giường rồi bỏ, mà là nhanh thích cũng nhanh chán, đại khái tình cảm không được nghiêm túc. Thế mà năm đó quen Sujeong cũng lâu, hai năm, đối với cậu ta là kỳ tích đấy. Ra trường liền nằng nặc đòi cha mẹ cho kết hôn, lúc đó cô ấy chỉ mới năm bốn thôi. Có lẽ nghĩ là tình yêu đích thực, nhưng sau hai năm đi quân sự thì không còn tình cảm nữa. Tập đoàn nhà họ không phải nhỏ, chuyện ly hôn như một vết nhơ không thể nào được diễn ra. Từ đấy thì sống gượng ép, thậm chí còn qua lại với Jiseul là vị hôn thê bây giờ của cậu ta ấy. Làm sao cũng thấy Sujeong rất đáng thương, cứ cố cầm cự ngày qua ngày như thế, hơn nữa Jung Jiseul lại là em họ bên ngoại của anh, nên anh cũng đã có ngăn cản và cấm đoán. Thế nào mà bị cậu ta chơi lại một vố, ba tức giận liền bị bắt sang Canada. Giờ anh cũng chẳng muốn nhìn mặt hai nó nữa."
Park T/b nghe kể thôi mà cũng thấy quá khứ của vị giám đốc Jeon thực chất tệ như thế nào. Ban đầu chỉ tưởng anh ta tiêu cực, đổ tất cả lỗi lên đầu bản thân, thật không ngờ chẳng dư chẳng thiếu một chữ. Đúng là Kim Sujeong kia quả thực bạc mệnh biết nhường nào.
"Mà này, tại sao bây giờ anh ấy lại hối lỗi nhiều đến như thế? Thậm chí còn vương vấn sâu đậm với Sujeong."
"Có lẽ là biết hối hận rồi. Đúng là mất đi rồi mới biết tiếc."
Nhưng không phải bây giờ Jeon Jungkook vẫn đáng thương biết bao nhiêu sao? Park T/b thở dài, nhưng cũng mau chóng quên đi chuyện ban nãy.
"Hồi đấy biết Sujeong anh có yêu cô ấy không?"
"Không, anh yêu người khác. Nhưng tiếc là anh yêu nhầm người hám lợi, cùng với cậu ta đẩy anh xuống vực, sau đó cao chạy xa bay với một đống tiền."
"Lúc gặp em anh có cảm giác gì không?"
"Anh không nghĩ mình sẽ yêu em vì anh chỉ xem Sujeong như người em thân thiết thôi. Đúng là người tính không bằng trời tính, thế nào lại dính bùa yêu của em."
Park T/b ồ lên cười một trận, nhéo lên cái bắp tay săn chắc làm căng ống áo thun. Kim Taehyung xoa xoa vài cái, liên tục chu mỏ trách móc.
"Đối xử tốt với em một chút, đừng trách em lừa anh lên bờ xuống ruộng."
Màn đêm buông xuống, anh chìm vào giấc ngủ sau những tiếc đập chăn đập gối ban nãy. Và như thường lệ, Kim Taehyung sẽ không bao giờ để cô cô đơn khi ngủ, khi nào có thể đều sẽ ôm cô rất dịu dàng.
Người ta nói vừa đẹp trai, tài giỏi vừa chung thuỷ chết hết rồi. Đó là người ta chưa biết Kim Taehyung đó thôi. Gương mặt tượng tạc một phần nhờ gen, một phần vì được chăm chút từ khi còn nhỏ nên chẳng khác gì diễn viên điển trai nào đó. Nhưng cô không chú tâm lắm, vì anh yêu cô vô điều kiện.
.
Nhiều ngày sau vẫn chưa giải quyết xong việc đất đai, mà theo cô biết chàng giám đốc điển trai kia sẽ không có chuyện chờ đợi vì một người xa lạ như cô. Khó khăn một cái vẫn chưa thuyết phục được mẹ, đó là lý do cô đứng trước Văn phòng tư vấn đất đai của Seoul.
"Ca này tôi chịu. Việc làm của người ta dù có phi pháp, nhưng chủ hộ không kiện hoặc quay lại thì không được gì đâu."
Park T/b thở dài một tiếng, đứng dậy cúi người cảm ơn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đối diện. Vừa đi vừa vò đầu bứt tai, mái tóc suôn mượt một phút ban nãy cũng không còn.
"Này, có chắc là người ta bỏ đất rồi không thế? Có chuyện gì là tôi mất việc chứ đùa." Nam nhân viên lớn tuổi mang sổ đỏ trên tay, nhưng có lẽ chưa đủ can đảm để giao cho khách hàng.
"Aiss, chúng tôi đã đi thám thính rồi. Khu Cheonsu số 27 đó đã bị bỏ hoang. Sẵn tiện, gửi anh một ít, coi như quà biếu."
Người đàn ông đeo kính lanh lợi đưa cho nhân viên một chiếc valise, miệng không ngừng thân thiện cười. Nam nhân viên lớn tuổi hiếu kỳ mở valise, chưa được một giây sau gấp rút đóng lại, ánh mắt sau lớp kính nhảy số liên tục.
"Thật chứ? Lần trước cậu cũng đã đưa rất nhiều rồi cơ mà."
"Tập đoàn Jkings Rtate không bao giờ nuốt lời, không phải ai chúng tôi cũng giao trọng trách như ông Choi đây đâu."
"Được được. Cuốn sổ này, thuộc về cậu."
Sổ đỏ nâng lên không trung, cách hai người một khoảng bằng nhau. Người đàn ông mặc vest hài lòng đưa tay nhận, chợp một giây sau, sổ đỏ đã nằm trong tay của Park T/b.
Anh ta đứng dậy, tức giận xì khói.
"Này cái cô kia, cô làm gì vậy?"
"Là Jeon Jungkook đúng không? Là anh ta đúng không?"
"Cô đang nói cái quái gì vậy? Đưa cho tôi."
Cô nghiến răng chửi một tiếng, quay đầu chạy ngược ra cửa, dừng ở lề đường vẫy taxi. Người đàn ông cũng chạy theo, nhưng vừa chạy đến nơi ngay lúc cô đóng được cửa, chiếc xe đó cũng rời đi.
Anh ta gãi loạn trên đầu, vội vàng lên chiếc xe hơi màu đen bóng mượt, tăng tốc độ đuổi cô.
Park T/b ngồi trên taxi không ngừng hối thúc tài xế, vừa nhìn trước vừa nhìn sau, có lẽ là do tâm trạng nên luôn thấy khoảnh cách của hai người như rút ngắn. Cô nuốt nước bọt, tay ôm cuốn sổ đỏ như ngồi trên đống lửa.
Đến trước Jkings Rtate, vội vã xuống xe chạy một mạch vào toà nhà lớn. Đến trước lễ tân gặng hỏi.
"Phòng làm việc của CEO tầng mấy?"
"Xin lỗi cô có đặt lịch trước chưa ạ?" Nữ lễ tân lịch sự hỏi lại.
"Tôi nói ở tầng mấy? Trả lời mau!"
Park T/b hét lên khiến không chỉ lễ tân giật nảy mình, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn cô. Đúng là khí thế, chất giọng áp bức, trong một phút run rẩy liền trả lời, quên hết mọi hậu quả phải chịu phía sau.
Nghe được câu trả lời liền tức tốc chạy đến thang máy bấm nút. Nghe tiếng chìa khoá thông minh kêu hai tiếng, Park T/b cuối cùng cũng biết anh ta chạy đến bậc thềm của công ty rồi.
May mắn trong giờ làm việc không ai dùng thang máy, thời gian đứng đợi chưa đến năm giây. Park T/b lật đật chạy vào bấm nút, hồi hộp nhìn người đàn ông hồng hộc đã vào toà nhà, liên tục la lớn.
"Bảo vệ! Bắt cô ta lại! Bắt cô ta lại mau!"
Bảo vệ giật mình chạy đến, tiếc là vừa đến nơi cửa thang máy cũng đóng mất. Lập tức liền tìm chiếc khác, hai ba người nhanh chân chui vào trong. Một mạch lên tầng 56/60, cửa thang máy vừa mở cũng chính là lúc họ thấy cô chạy đúng về phía phòng của giám đốc dù mới đến lần đầu.
Công ty rất rộng, tính mỗi sảnh thôi cũng đã thấy bát ngát lưng trời. Điều hai người bảo vệ hy vọng lúc này chính là sức đàn ông của mình ở giữa một đường đi dài như thế.
Park T/b vừa chạy vừa thở, mặt không quên nhìn lên bảng từng phòng làm việc. Vừa ngoái người ra phía sau, không chỉ là cảm giác mà chính xác là họ sắp đuổi kịp cô rồi. Dừng lại vặn nắm tay cửa, khoảng cách đúng 1m.
Chưa kịp đẩy, cửa liền mở ra, theo quán tính ngã về phía trước, trúng phóc vào lồng ngực vững chãi của giám đốc đang tìm. Hai người bảo vệ giống như thật sự kết thúc rồi, đến cái cách như đang ôm nhau của giám đốc và cô gái đó một phần khiến họ tin chắc vào số mệnh của mình.
"Giám đốc, chúng tôi không đuổi kịp cô ấy."
Hoảng loạn đến mức chưa rời khỏi người Jeon Jungkook, chỉ nghe một câu...
"Được rồi, hai người ra ngoài đi."
"Vâng... vâng ạ."
Cánh cửa kia liền đóng lại, Park T/b hiểu ý liền đứng dậy, có chút ngượng ngùng chưa dám mở miệng.
"Được rồi, sao cô lại đến đây?"
Bừng tỉnh khỏi cái ôm ban nãy, cô giương chiếc sổ đỏ lên cho anh, nhíu mày tra hỏi.
"Anh đã nói cho tôi thêm thời gian, thế mà chỉ sau đó chưa bao lâu tôi liền thấy cái này. Nghĩa là sao?"
"Sổ đỏ?"
"Nếu tôi không đến đó thì một chút nữa mất đất rồi."
Jeon Jungkook lấy cuốn sổ, lật từng mặt kiểm tra.
"Cô lấy cái này ở đâu?"
"Đừng có diễn nữa, chính anh làm mà. Tại sao anh không thể cho tôi một chút thời gian nữa chứ?"
"Tôi không biết cái này."
Park T/b giật lại vò nát, sau đó quẳng xuống đất, gót giày cao ngấu nghiến hư cả một chiếc sổ.
"Sau hôm nay tôi mới biết những gì Taehyung nói với tôi là hoàn toàn đúng. Cuộc sống của anh cứ luôn giả tạo như thế."
"Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm."
"Chẳng có hiểu lầm gì cả, ở trong cuốn sổ thậm chí còn có chữ ký của người đại diện. Giám đốc Jeon, mọi điều trong cuộc sống đều gắn kết rất chặt chẽ với nhau. Vì thế nên anh đừng tưởng cách anh hối hận với người vợ quá cố của mình chính là tất cả khi anh thậm chí còn cướp hết mọi công sức của cha tôi. Anh đã cướp đi rất nhiều thứ của những người như chúng tôi, anh nghĩ mình xứng đáng làm thế sao?"
Sau đó chỉ thấy một bên vai của mình bị bóp đến đau nhức, cô nhăn mặt nhìn người kia đã đỏ mặt vì tức giận, thậm chí còn kéo cả người mình lại gần sát mặt của anh. Và đến cả ánh mắt to tròn trước đó, cũng chỉ còn lại những chiếc dao sắc nhọn.
"Cô thì biết gì về tôi và cô ấy? Tôi không xứng đáng với mọi thứ nhưng cô nghĩ mình đủ tư cách để nhắc đến vợ tôi sao?"
"Vợ anh? Trong khi anh đã đối xử rất tệ với cô ấy mà còn nghĩ Kim Sujeong sẽ chấp nhận một người chồng như anh sao?"
"Im miệng đi! Cô còn chẳng biết gì về chúng tôi."
Định mở miệng nhắc chuyện tối hôm đó mà Kim Taehyung kể, nhưng nhận ra có lẽ mình đã đi quá xa. Cô giật mạnh người ra khỏi bàn tay đầy gân xanh, cố gắng nuốt cục tức xuống bụng mà nói.
"Nếu còn biết giữ lời hứa thì mau giải quyết cho xong đi! Tôi nói rồi, đối với người dưng như anh, mẹ và tôi cũng là máu mủ ruột thịt. Cho dù đau lòng cách mấy, thì mẹ tôi sẽ đứng về phía tôi hay anh, điều đó chắc anh cũng đã rõ."
Xong chuyện liền quay người ra bước ra ngoài. Jeon Jungkook nhìn theo thân ảnh dần biến mất sau cánh cửa, chỉ có thể nhắm mắt lấy bình tĩnh. Đúng là cái đêm gặp cô anh đã nghĩ quá xa rồi, Kim Sujeong và Park T/b chỉ có gương mặt là giống nhau thôi.
Theo những mảnh vụn còn tích góp từ quá khứ, dù cho không thể theo sát cô 24/24 nhưng tính tình của Kim Sujeong ra sao, chính anh là người biết rõ nhất. Hiền lành và cam chịu...
Một lúc sau người đàn ông đeo kính mới dám bước vào. Nhưng có vẻ không được dũng cảm cho lắm...
"Ai sai anh đi lấy sổ đỏ?"
"Thật ra thì tôi..."
"Nếu cứ mãi chần chừ như thế ngày mai tôi sa thải anh."
"Đừng đừng giám đốc, tôi nói tôi nói."
Nơi cao nhất của toà nhà Jkings Rtate, địa vị cao nhất của tập đoàn cùng tên, chính là người đã một tay gầy dựng công ty từ một cái tên vô danh đến lẫy lừng quốc tế. Cánh cửa có tiếng gõ, ông vừa viết vừa mời vào.
"Ba! Đến bao giờ ba mới tin tưởng con đây? Con đã nói sẽ tự giải quyết được miếng đất, tại sao ba phải nhúng tay vào chứ?"
Jeon Jihyung nhướng mày, chậm rãi dừng bút, đừng dậy.
"Nếu ba không tin tưởng mày thì đã không để cái dự án Los Anbell nghìn tỉ đấy rồi. Nhưng lần này mày làm quá lằng nhằng, không đợi ba ra tay thì để Kimaze lấy được sao?"
"Ba ám ảnh Kimaze nhiều quá rồi. Chúng ta có rất nhiều lợi thế, nhận thêm vụ này nữa là quá nhiều. Ba không định để những công ty nhỏ hơn phát triển sao? Chính chúng ta cũng từ đó đi lên mà."
"Thế mày nghĩ thành quả ngày hôm nay là dễ lắm sao? Thôi không nói nữa, sổ đỏ đâu?"
Jeon Jungkook đột nhiên im lặng, đến khi ông sắp hỏi lại lần hai mới lý nhí trả lời.
"Xé rồi."
"Cái gì? Ai xé?"
Thở thêm một hơi, nói tiếp.
"Con."
"Mày xé? Ha, mày xé? Được rồi, tối nay đến thư phòng. Giờ thì cút."
.
Hai ba ngày sau, taxi chở Park T/b đến Jkings Rtate một lần nữa, vào giờ tan làm. Nhân viên công ty ùa ra từng người một, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Jeon Jungkook kia bước ra ngoài. Cô cũng nhắm được rồi, Jeon Jungkook giống Kim Taehyung là giám đốc phải làm việc trễ hơn một chút mới được về.
Một thân kính râm trên chiếc ghế đá bên đường, một chiếc điện thoại trên tay giết thời gian. Quả thực Jeon Jungkook này làm việc chăm chỉ thật, đến tối vẫn chưa thấy bóng dáng.
Gọi điện bảo Kim Taehyung đi đây đi đó đến tối mới về, anh chỉ bảo cô cẩn thận một tiếng rồi tắt máy. Nhưng đến chín giờ tối rồi vẫn chưa có gì trong bụng, mà phòng của tổng giám đốc tầng số 56 vẫn sáng đèn.
Không phải chứ? Nhân viên đều về hết rồi kia mà...
Vừa lúc đó đèn cũng tắt, Park T/b thầm hò reo. Cô nhân lúc đèn đỏ băng qua đường, đợi ngay trước cửa công ty. Một lúc sau, một chiếc xe Ferrari màu đen lái ra, cô vẫn còn nhớ hình dáng của chiếc này trong lần đến bữa tiệc.
Xe chạy, Park T/b liền nhanh chóng đập vào một bên cửa kiếng. Quả thực xe dừng, kiếng cũng hạ, người đàn ông lạnh lùng quay ra nói một tiếng.
"Tôi đã nói xử lý xong sẽ liên lạc với cô. Đừng đến tìm tôi nữa!"
"Này!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top