Chương V

"Liêm sĩ của cậu ở đâu hả? Làm ơn đi, ngay cả khi có hôn thê rồi thì đừng có cái tư tưởng hôn bạn gái của người khác chứ!"

Jeon Jungkook nhíu mày, vẫn còn cố giữ lấy bàn tay to lớn của người đang còn nắm cổ áo mình. Chính anh cũng đang không hiểu, một người đã cười nói với đối tác bên trong chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh lại có thể thấy được những thứ không nên thấy thế này.

Trong đầu đột nhiên loé lên một cái tên, Park T/b không phải là người nhỏ nhen như thế đâu.

"Chắc có hiểu lầm rồi, anh buông em ra trước đi!"

"Thằng khốn này!"

Nắm đấm kéo lên cao, cùng với cái nghiến răng nhanh chóng lao xuống. Nhưng có lẽ ông trời đã quá thương cho Jeon Jungkook khi chưa kịp bị đánh thì đã có âm thanh trầm ồ ngoài kia khiến Kim Taehyung tạm dừng mà ngóng nhìn.

"Gì thế này?"

Người bảo vệ néo theo sau chủ tịch Jeon, khó xử nhìn hai người.

"Cậu định đánh con tôi sao cậu Kim?"

"Chủ tịch Jeon..."

"Cậu biết đây là đâu chứ? Thế mà vẫn hung dữ thế sao?"

Người đàn ông ba mươi tư tuổi bực tức bỏ tay khỏi cổ áo kẻ đối diện, cố gắng nuốt trôi cơn giận. Dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người kia một lượt, cuối cùng chỉ có thể xin phép chủ tịch ra khỏi phòng.

Đợi người kia vừa khuất bóng, Jeon Jihyung quay phắt sang nhìn con trai. Vừa hay anh nhìn thấy, đương nhiên không dám đợi cha phải lên tiếng hỏi thăm, Jeon Jungkook liền nhanh nhảu đáp.

"Chúng con có hiểu lầm, con sẽ giải quyết sớm."

Dòng thời gian lại chạy, trên đường phố Seoul chưa bao giờ hết tấp nập xe cộ. Mặt trời càng xuống, đèn điện lên càng đẹp. Đợi đến khi hoàn toàn về tối, nhất là những khu nhà giàu bậc nhất thành phố, mọi thứ càng trông tuyệt vời hơn nữa.

Jeon Jungkook lúc nào cũng luôn đi theo sau cha, vẫn luôn nghiêm túc trước mặt ông, khi nào mặc đồ công sở, rất ít khi dám nhắc chuyện ngoài lề. Nếu như Kim Taehyung luôn bất hoà với cha vì sự bất đồng trong suy nghĩ, thì ngay cả quý tử họ Jeon cũng đã có khoảng cách với phụ tử từ khi còn rất nhỏ.

Vừa cởi giày vào nhà đã nghe thấy mùi đồ ăn phảng phất khắp căn biệt thự. Ngược lại với phản ứng có chút bất ngờ đến không cảm xúc của con trai, người cha lại "Ồ" lên một tiếng, đi thẳng vào bếp với trạng thái cực kỳ vui vẻ, khác hẳn với thái độ từ nãy đến giờ.

"Jiseul đó à? Sang lâu chưa con?"

"Dạ lâu rồi ạ! Hai người mới đi làm về, mau đi tắm rồi xuống ăn tối đi." Hai tay Jung Jiseul mỗi bên vẫn là mỗi chiếc dĩa bốc khói nghi ngút, hơn nữa mỗi lần nói chuyện đều cười rất tươi.

"Thật là, tìm được con dâu tương lai như thế này quả thực là phúc của nhà bác rồi."

"Ôi bác nói thế làm con ngại lắm ạ. Jungkook à, anh nhanh chân lên nhé!"

Chưa kịp đáp lời đã thấy người phía trước quay lại lườm một cái, nụ cười trên miệng anh càng trở nên gượng gạo.

"Anh biết rồi..."

Và đúng như những người lao động khác, cứ mỗi lần lên phòng là sẽ vứt áo vest sang một bên, mở một hai cúc áo cho dễ thở rồi nằm dài trên giường. Hôm nay vẫn như hôm nọ, công việc của một giám đốc nặng nề đến mức dù nhậm chức đã được hai năm nhưng chưa thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.

Rốt cuộc trong mấy chục năm dựng và đưa tập đoàn đến đỉnh cao này, cha anh đã làm cách nào để có thể vừa ung dung, vừa phát huy hết công lực của một vị chủ tịch gồng gánh công ty chứ?

Nhìn tấm ảnh đầu giường, trong đại não lại hiện lên thân ảnh của ai đó ngồi trên cơ thể mình, mở từng cúc áo đến thắt lưng quần.

Người bên dưới lại ngây ngốc cười nhìn cô, thời đấy vẫn chỉ là một nhân viên đang chịu sức ép từ cha mà vươn lên vị trí giám đốc.

Gương mặt ấy chính là Park T/b hay nói chính xác hơn là Kim Sujeong. Nhanh như chớp bắt lấy lưng, cố gắng đè cô xuống sát ngực. Thời đấy lượng công việc chỉ ít hơn một chút thôi, nhưng quả thực chưa bao giờ khiến anh mệt mỏi.

"Làm gì vậy cái tên này?" Cô đánh cái tay phía sau lườm xuống người bên dưới.

"Ba mươi phút nữa ăn cơm, anh tắm hết mười phút, hai mươi phút còn lại nếu không quá cầu kỳ sẽ khiến bữa ăn của em ngon hơn đấy."

"Aiss, tên điên này anh đang nói gì đấy?" Kim Sujeong bỏ chân ra khỏi vòng eo rắn chắc, vừa vặn thoát khỏi cái nắm cổ tay nhanh như sóc của người đàn ông.

"Anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó sao?"

"Ơ? Tại em chứ? Anh vừa làm hành động đó, làm sao không khiến anh nghĩ em đang dụ dỗ anh?"

"Nãy giờ anh nằm chình ình ở đây không chịu đi tắm, em phải cởi áo của anh ra. Cơ hội lắm!"

"Sao lại ngồi trên người anh?" Jeon Jungkook bật dậy, ngây thơ hỏi.

Cô đỏ mặt, quay phắt mặt sang cửa ra vào, một lúc sau ngoái người lại, úp hai tay bên hai má che đi sự ngại ngùng.

"Là để anh có động lực ngồi dậy hơn đó. Hẹn gặp ở nhà bếp, đừng có nằm mà tối nay ngủ dưới đất nghe chưa!" Nói rồi, bóng lưng cô mất hút sau cánh cửa.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng quá khứ đầy tươi đẹp, thế là Jeon Jungkook nhận ra mình đã nằm ở đây mất mười phút rồi. Cơm bên dưới chắc cũng dọn sắp xong rồi, để mà xuống trễ lại không vừa lòng Jeon Jihyung, thế là anh mau chóng bật dậy lấy đồ đi tắm.

Đứng dưới vòi nước có lực phun vừa vặn, tràn đến gương mặt điển trai góc cạnh của người đàn ông ngoài ba mươi, chảy xuống thân dưới săn chắc nhưng vô cùng gọn ghẽ. Lấy tay vuốt mặt lên đến chân tóc ướt đẫm, vầng trán cao tinh anh lộ ra, một bên cánh tay cơ bắp chi chít những hình xăm lớn nhỏ.

Dù chỉ là đứng suy nghĩ thôi, nhưng nếu một người phụ nữ bất kỳ nào nhìn thấy, chắc chắn sẽ khó mà làm ngơ trước sức hút tựa như thần Roma này.

Jeon Jihyung vừa bước xuống cầu thang, đã bị vợ gọi lại.

"Jungkook đâu rồi? Nó chưa xong nữa à..."

"Chưa xong sao? Đáng ra phải sớm hơn anh chứ?" Bên trong phòng ông có sắp xếp một vài thứ, nên cứ tưởng mình sẽ là người muộn nhất.

"Lên xem thử đi!"

Thế là ông Jeon phải trở ngược lên phòng cậu con trai cả mấy tầng. Đương nhiên là bằng thang máy. Biệt thự của họ vỏn vẹn có ba người sống, chưa kể có bảy người giúp việc không cần một chỗ ở quá lớn, nhưng vẫn như bao người trong giới thượng lưu, xây một căn nhà mà tưởng như khu resort.

Và căn nhà này của Jeon Jihyung tổng cộng bảy tầng, tính cả ban công và lầu trệt, chưa kể chiều cao của mỗi tầng cũng hơn tiêu chuẩn gần gấp rưỡi.

Gõ tiếng thứ nhất, không động tĩnh. Tiếng thứ hai, rồi lại thứ ba, vẫn không có người ra mở cửa. Xoay thử nắm cửa, rất may người kia ban nãy không khoá. Đúng là phòng cách âm dạng xịn, chỉ khi mở cửa ra rồi mới nghe được tiếng nước chảy róc rách.

Lâu rồi chưa ghé phòng con trai, những bức ảnh treo trên tường khiến ông có chút trầm trồ, hoá ra sức mạnh của gen di truyền khủng khiếp đến thế.

"Vẫn chưa tắm xong sao? Lần sau không có chuyện lề mề như thế nhé!"

"Ba xuống trước đi ạ! Con mặc quần áo nữa thôi."

"Này Jungkook. Dạo gần đây ba có nghe được khu Cheonsu chuẩn bị lên giá và còn lên rất khủng. Dù chỉ là tin đồn nhưng ba thấy nó rất có khả năng, nên ngày nào đó con hãy đến đó và xem thử đi. Có điều hơi khó khăn, chỗ đó có nhiều dân cư làm chỗ ở rồi, việc dời họ đi từ từ hẵng nghĩ. Nhưng có một khu đất rộng đã bị chủ bỏ gần ba mươi năm nay, nếu được đừng để ai dành lấy. Những việc rong rêu chưa cần thiết, sẽ sớm giải quyết nhanh thôi."

Ngưng bỏ tay vào chiếc áo ngủ dài, thân thể nổi rõ từng múi bụng cũng vì thế mà ngừng hoạt động. Hình như anh đang mệt mỏi, nhưng vẫn chỉ dạ một tiếng rồi thôi.

Trong bữa ăn mà thức ăn chỉ còn hơi ấm ấm, Jeon Jihyung lên tiếng.

"Jiseul này, từ sau buổi tiệc mặt con có vẻ buồn nhỉ?"

"Dạ không ạ. Con vẫn bình thường mà."

"Đừng để tâm đến những gì liên quan đến quá khứ. Bây giờ chẳng ai có thể cướp người con yêu khỏi tay con nữa rồi."

Bà Jeon chợt dừng bữa ăn, còn Jeon Jungkook thì bất giác sặc, ho lấy ho để. Không bóng gió gì nữa, ai cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra mà. Rất nhanh ông đặt một cánh tay lên vai anh, mặc dù là cười nhưng sát khí toả ra vẫn chẳng thể khiến ai có thể thoải mái.

"Con trai, ba biết con đã làm rất tốt trong dự án này. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu con có sai lầm ba vẫn sẽ phạt. Sẵn đó thì con cũng nên dọn dẹp lại phòng đi là vừa, chuyện cưới xin sớm muộn gì cũng diễn ra thôi."

"Dọn dẹp? Phòng con có gì phải dọn dẹp?"

"Những thứ linh tinh không cần dùng đến." Nói đoạn ông ghé sát tai anh.

"Đặc biệt là hình cưới cũ."

Jeon Jungkook hoàn toàn cứng đơ, sợ hãi không giấu được sâu trong đôi mắt nhìn cha.

.

Đối với Kim Taehyung, chuyện cha bắt ở lại Hàn Quốc khiến anh rất bực bội. Nhưng khi nói lại với cô, cảm xúc của Park T/b lại hoàn toàn trái ngược. Mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng như đang gào thét vì cô đã muốn về Hàn Quốc từ lâu lắm rồi.

Thật ra cũng chưa biết hẳn thời gian sẽ bao lâu, nhưng cô vẫn đinh ninh rằng mình sẽ tiếp tục ở khách sạn. Bởi vì cùng lắm là vài tháng? Hoặc một năm? Nhưng nào ngờ Kim Minhyun đã mua một căn hộ đặt kế bên nhà Kim Seok Jin tặng cho con trai.

Có phải... hơi phí không?

Chiều hôm đó đứng gần bên chiếc cửa kính ở độ cao có thể nhìn toàn khu nhà giàu to lớn so với mặt đất, cô gọi điện kêu người mang hành lý qua. Sẵn tiện gọi cho mẹ thông báo. Không tránh khỏi việc tranh cãi, nhưng dù cho cô ở đây thì bà ấy vẫn không chịu quay về.

Bước đến thang máy một lượt đưa xuống sảnh chung cư cao cấp. Thân áo măng tô đen che đi nếp màu nữ tính trên chiếc váy còn trên người, mắt kính đen ung dung bước vào xe taxi đã được gọi sẵn. Đã đến lúc làm việc rồi.

Theo những gì còn nhớ về khoảnh khắc lục lọi giấy tờ của mẹ khi còn ở Canada, cô men theo địa chỉ còn lại trên mảnh giấy nọ một lượt chạy đến khu đất trống. Phải, đây là mảnh đất thời xưa cha mẹ sống với nhau. Cũng là đất cha làm lụng lâu năm mới có thể làm nên được.

Nhưng mẹ lại không nghĩ đến những thứ đó, từ sau khi cùng xác của chồng đến đất Canada, mảnh đất này cũng đau lòng mà vứt bỏ.

Trùng hợp thay đây chính là mảnh đất khu Cheonsu mà Jeon Jihyung muốn Jeon Jungkook đến đây để chiếm lấy mảnh đất đã bị bỏ hoang này. Park T/b bình tĩnh bước xuống xe, khoanh tay ngắm căn nhà gần như sắp sụp đổ. Xoay đầu, liền thấy hai người đứng phía mặt tiền bên kia mà chỉ chỏ quanh đất lớn.

Dường như cảm nhận được điều không hay, cô bước tới chỗ hai người đó.

"Chào giám đốc Jeon."

"Cô Park? Chào cô! Cô có việc gì ở đây sao?"

"Phải. Tôi đến thăm chỗ ở hai mươi sáu năm trước của gia đình mình." Park T/b dõng dạc nói, trên miệng còn không quên mang theo ý cười.

"Chỗ ở hai mươi sáu năm trước của cô? Nhưng hình như nhà cô đã bán nó đi để người khác xây nhà, cô vẫn còn lưu luyến đến thế sao?" Ý chí rất tự nhiên, hoà đồng, lại càng không biết mình sắp đắc tội.

"Có ai mua nó đâu thưa giám đốc Jeon."

Nụ cười trên môi anh dập tắt, khẽ gọi trợ lý đi cùng lui xuống.

"Ý cô là khu đất này là của gia đình cô?"

"Đúng rồi. Không biết anh đang cùng trợ lý của mình làm gì trước đất nhà tôi thế nhỉ?"

"Tôi... muốn khu đất này."

"Có lẽ anh biết chủ nhân rồi nhỉ? Nhưng thật xin lỗi, dù anh có bay sang tận Canada gặp mẹ tôi, thì chắc chắn tôi vẫn không thể chuyển nhượng nó sang tên của anh đâu."

Tôi... muốn khu đất này, mà không cần phải trả một cái giá nào cho tiền của nó. Vâng, ý của Jeon Jungkook chính là như thế. Và rồi lúc cô nhìn anh một cái rồi quay phắt bước đi, anh đã choàng tỉnh và bắt lấy cổ tay người phía trước, lấy thân ảnh to lớn chen đường.

"Cô Park, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói cả." Nói xong liền né người bước đi.

Nhưng người đàn ông kia vẫn không bỏ cuộc, một lần nữa ngáng đường.

"Một chút thôi. Nếu bây giờ không đủ thời gian, làm ơn hãy bỏ một buổi tối gặp tôi, được chứ?"

"Anh đang nói gì vậy chứ? Tránh đường giúp tôi đi."

Lần này anh đứng yên, bất lực nhìn người con gái dần xa khỏi tầm mắt. Park T/b đang cảm thấy cực kỳ không vui, một người vốn đã có thể có quan hệ ngoại giao bình thường nay dường như sắp biến thành kẻ thù trong chớp mắt.

"Bảy giờ tối mai khách sạn Younglee, tôi sẽ đợi cô ở phòng số 27 tầng 10."

"Anh nghĩ mình là ai vậy chứ?" Cô tức giận quay ra sau, nhưng trái với vẻ thách thức của đối phương trong đầu, sâu trong đôi mắt to tròn ấy chính là sự thỉnh cầu, ôn hoà đến đáng thương.

.

Bảy giờ ba mươi phút, tầng 10 phòng ăn riêng số 27, Jeon Jungkook ngồi trên một chiếc ghế, bất lực nhìn đồng hồ đang chạy. Không phải là anh cứng đầu, mà bởi vì anh chắc chắn, cô sẽ đến. Bởi vì ngày hôm đó anh đã thấy phản ứng dịu hẳn đi từ tâm trạng của Park T/b.

Nhưng hình như anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Sẽ chẳng ai có thể như Kim Sujeong mềm lòng kia cả, sẽ hạ hoả rồi lại bỏ qua, dù cho vết thương ấy chẳng bao giờ kín lại được.

Cửa phòng mở, anh háo hức nhìn, chỉ thấy người phục vụ mỉm cười cúi đầu chào ngoài cửa.

"Thưa anh, anh có khách ạ!"

Park T/b một thân kính đen, trang phục khoe dáng nhưng lại rất lịch sự bước vào. Từ khoảnh khắc cô kiêu ngạo ngồi vào chỗ, trong đầu anh lập tức liên tưởng đến Kim Sujeong. Thân hình người vợ trước của mình anh không còn nhớ rõ nữa, âu cũng vì một phần cô ghét những loại đồ có chút không thoải mái này.

Park T/b mở kính đặt xuống bàn, có vẻ rất miễn cưỡng hỏi anh.

"Xin lỗi ban nãy tôi phải đi ăn cùng Taehyung. Anh có việc gì có thể nhanh một chút được không ạ?"

Thật ra thì cô không cần xin lỗi. Với Jeon Jungkook thì như vậy, vì vốn dĩ cô chưa từng nói một lời đồng ý tới bữa tối hôm nay. Nhưng quả thực tiểu thư đài các có khác, lịch sự luôn là điều tối thiểu trước mặt người lạ.

"Dù gì cũng là tôi tự tiện, làm sao trách cô được chứ?" Người đàn ông vừa nói vừa cười mỉm lịch thiệp, giống như trong buổi tiệc hôm ấy, cô từng nói anh trông thật đáng yêu khi cười. Và không chỉ vì hai chiếc răng thỏ kia không, mà còn vì đôi mắt như chứa dãy thiên hà bên trong.

Và cảnh tượng này khiến Park T/b có chút ngại ngùng mà không thể nhìn thằng vào mắt đối phương như ban nãy. Cô đặt nắm tay lên miệng ho một tiếng, mắt đảo sang bên.

"Nếu anh muốn nói về chuyện khu đất đó thì tôi không đồng ý đâu."

"Nếu cô đồng ý tôi sẽ mua nó với giá cao."

"Tôi cũng không muốn kể chuyện gia đình nhưng mong anh hiểu. Mảnh đất này cha tôi rất khó khăn mới có được nó. Tôi không thể bán công sức của cha mình đi được đâu."

"Cô có thể lấy số tiền đó mà chăm sóc ông ấy mà."

Nói đoạn, cô chợt ngừng.

"Ông ấy mất rồi."

"Tôi xin lỗi..." Jeon Jungkook định bụng đứng dậy, tay còn theo phản xạ đưa về người đang cách một bàn ăn phía trước. Vô tình nhận ra điều đó không cần thiết, hơi ngại ngùng rụt tay lại.

"Cô đang ở với chủ hộ hiện tại là mẹ mình đúng không? Cô hãy thử bàn bạc lại với bà ấy đi, sẽ thuận đường cả đôi."

"Bên Canada tôi ở với Taehyung."

"Vậy thì khi đi về hãy nói."

"Bác Kim đã sắp xếp công việc cho Taehyung ở đây rồi, có khi sẽ cố định nên việc này rất bất khả thi. Tôi tin mẹ mình cũng không muốn bán nó đi đâu." Park T/b nhấc ly nước, trầm giọng nói.

"Nếu như mẹ cô coi trọng khu đất như vậy thì cô nghĩ sao về việc gần ba mươi năm chủ hộ lại không quay về thăm đất của mình? Nhà gần như sụp đổ, đất thì ai bán cái gì ở trên đó cũng được? Không phải thật sự vô lý sao? Cô không muốn tôi lấy đất nhưng lời nói dối của cô quả thực không khớp với thực tại một chút nào."

Park T/b ngưng đọng. Vừa hay câu cuối như một đòn đánh vào tâm lý cô. Anh sai rồi! Cô không hề nói dối. Mà là cô thật sự cũng không hiểu được tính tình của mẹ vốn dĩ ra sao cả. Tại sao cô lại không suy nghĩ đến những gì Jeon Jungkook vừa nói sớm hơn? Phải, thật đối lập để nói rằng mẹ cô rất cần khu đất.

"Chuyện cô không hiểu mẹ mình thì thật sự vô lý đấy nhé! Cô ở với bà ấy bao nhiêu năm rồi chứ?"

"Tôi..." T/b cứng miệng, nhất thời nhận ra đến ngay cả tâm tư mẹ mình cũng bị một người chưa bao giờ gặp như Jeon Jungkook nhìn thấy, mà đứa con gái ruột thịt này đến bây giờ mới biết?

Thấy người trước mặt giây trước kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại nói không nên lời. Có lẽ ban nãy anh hơi nặng lời. Vì thật sự mối quan hệ của mình với cha cũng chẳng hơn kém bao nhiêu.

"Cô Park, tôi xin lỗi..."

Dù nói bao lời đi nữa, thì cô vẫn đơ cứng nhìn xuống bàn, hệt như thời gian xung quanh đang dừng lại. Jeon Jungkook lo lắng bỏ chiếc khăn trên đùi rời khỏi ghế, tiến về phía đầu bên kia.

Đưa tay chạm vào vai đẩy ra, Park T/b mới giật mình nhìn anh. Bữa tối hôm đó nhanh kết thúc, cả hai cùng ngoài sảnh đến gần thang máy. Anh luôn cảm thấy có lỗi, có lẽ vì lời nói vô tình lúc nãy khiến cô cứ trầm tư, thậm chí đến việc đi chung - điều cô chưa từng nghĩ sẽ làm một cách chậm rãi như thế.

Có lẽ vì thế mà giữa đường ngã, Jeon Jungkook nhanh chóng đỡ dậy. Bàn tay mềm mại bám chặt cánh tay rắn rỏi của người đàn ông, mặt đối mặt, khiến tư thế có phần ngại ngùng.

Chuyện này quả thực làm cô hơi hoảng, câu nói ban nãy của Jeon Jungkook có lẽ đẩy đi xa. Bước vào thang máy chỉ có hai người, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn bình thường nửa nhịp. Bất chợt nhớ đến tối hôm ấy, môi kề môi, sắp chạm...

Park T/b lắc đầu không muốn nghĩ nữa, vừa lúc đó người đàn ông bên cạnh đã đè cô vào thành thang máy, hai tay chắn cao ngang đầu...

.

Lúc ổng đi tắm giống dị nà, nhìn mà tưởng tượng cho dễ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top