Chương IV

Jeon Jihyung thuê trọn một lầu cao nhất của khách sạn sang trọng top đầu thủ đô Seoul. Buổi tiệc lấy màu trắng làm tông chủ đạo, có đôi hoa lớn trưng trước cửa phòng tiệc. Đèn vàng, xanh, trắng thay nhau chiếu sáng, như là một nơi thiên đường vậy.

Mỗi chiếc bàn để cách nhau một khoảnh cách hợp lý, đương nhiên không có ghế ngồi. Theo phong cách thông thường, vài ba người sẽ tụ tập lại một bàn, đạt vài ly rượu, cùng nhau nghe thuyết trình.

Tầm quen biết của JKings Rtate không hề ít ỏi. Mỗi người bước xuống xe đều được lên báo không ít lần, nữ váy dài sang chảnh khoác tay nam một vest lịch lãm.

Cô cùng Kim Taehyung và Kim Seok Jin di chuyển lên địa điểm tổ chức tiệc. Càng gần, không khí đại tiệc càng lớn, không khỏi khiến tim gan người con gái đập loạn.

"Em làm gì mà lo vậy chứ?" Kim Seok Jin khó hiểu bật cười.

"Anh thấy em không? Chưa có tiệc nào em lại lồng lộn như thế. Thế mà hôm nay aiss..."

"Ba cứ thích làm quá lên ấy, anh chắc chắn cũng chỉ vì hai chữ sĩ diện gì đó của ông ấy thôi. Thật dư thừa." Kim Taehyung chán nản bước đi.

Từ cửa phòng bước vào, cả một gia đình có tiếng tăm. Ba người nhỏ tuổi theo sau chủ tịch Kim và vợ của ông. Tất thảy ánh mắt dường như đổ vào họ, một điều thường thấy khi có vị khách nào bước chân qua cánh cửa gỗ to lớn.

Vị khách nữ đã ngoài bốn mươi, ghé tai nói thầm với người cùng bàn nọ.

"Này, đó không phải là người vợ quá cố của Jeon Jungkook sao?"

"Gì chứ? Không thể nào! Cô gặp cô ấy rồi sao?"

"Tôi có thấy vợ cậu ta một lần, lâu rồi nên không rõ nữa. Nhưng nhìn cô ấy quen lắm..."

Ngoài có đôi mắt nhìn người tinh đến mức khiến bất cứ ai đều phải ngỡ ngàng, Kim Minhyung còn có một đôi tai rất thính. Đúng là gừng càng già càng cay. Nhưng điều đó thì sao? Nó chỉ giúp ông nghe thấy để rồi nhếch mép bí ẩn như bây giờ.

Jeon Jungkook đang tiếp chuyện với các vị khách khác. Không khác mọi người, anh bị nhân vật cuối phân tán sự chú ý.

Nhìn vào người con gái ấy, đôi mắt có chút mơ màng khiến anh không thể thoát khỏi. Jeon Jihyung đi đến đặt tay lên vai con trai, ra hiệu cùng nhau qua bên kia chào hỏi.

Nơi ấy có bốn người chỉ vừa mới ngoài ba mươi, gặp những bậc đáng tuổi sinh thành đương nhiên đã chào từ rất sớm khiến không ai kịp nhìn thấy mặt. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, nhận lại là ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của Jeon Minhyung và vợ ông.

"Xin giới thiệu. Đây là Park T/b, bạn gái của con trai nhà tôi."

Jeon Jihyung ngẩn người một lúc, nhìn qua ba người đàn ông đi cùng cô cũng chỉ nhận lại nụ cười mỉm. Thay phiên chồng cùng nhau hoảng hồn, Jeon phu nhân lấy tay bịt miệng mình lại, không tin sự việc trước mắt.

"Sao lại giống..." Jeon phu nhân nói nhỏ vào tai ông, bà vẫn còn chưa thật sự bình tĩnh đến mức giọng vẫn còn run run.

"Chủ tịch Kim, chuyện này..." Jeon Minhyung khó xử hỏi.

"À là con trai tôi quen bạn gái nó bên Canada. Chuyện này, giám đốc Jeon không ngại chứ?" Nói rồi lại nhìn xuống người phía sau từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng lại chẳng có vẻ bất ngờ gì trước gương mặt của Park T/b.

"Dạ!"

Jeon Jungkook một thân âu phục thanh cao, tiếng bước giày lộp cộp cũng dừng hẳn trước nhiều người. Bà Jeon nhìn con trai, ngạc nhiên thay anh không chút phản ứng.

Sujeong nhớ lại đêm hôm đó, có chút sợ sệt. Đến cô cũng không ngờ mình lại gặp người đàn ông ấy ở đây. Nhưng thử nhìn xem, vẻ điển trai ngoài tất cả tiêu chuẩn của anh ta khiến cô có chút gì đó choáng ngợp mà tạm không còn để tâm đến quá khứ.

"Chào cô. Tôi là Jeon Jungkook."

"Tôi là Park T/b."

"Xin lỗi vì đêm đó tôi nhận nhầm người. Cô sẽ không để bụng chứ?" Cách nói cũng cao quý hệt như địa vị.

"Không..." Cô cười trừ.

"Cô sống bên Canada đúng không? Hẳn là tiệc Châu Á không làm cô quá nhiều ngạc nhiên."

Jungkook vừa dứt lời, đã nâng bàn tay xinh đẹp kia lên hôn vào. Sự việc chỉ chớp nhoáng, anh rời môi khỏi mu bàn tay, cô có chút ngập ngừng thu lại. Nhìn sang bên kia, liền biết rằng Kim Taehyung cũng tức giận nhìn mình.

Quấy rối? Hay là tự tiện? Muốn đánh cũng không thể nào có lý do. Đây là màn chào hỏi lịch sự đối với các tiểu thư Châu Âu cơ mà. Taehyung chẳng có lý do gì để nói rằng chính Jeon Jungkook đang cố ý lợi dụng thời cơ để chạm vào cô.

Bỗng nhiên xuất hiện một cô gái, trên tay nâng một ly rượu, niềm nở đi đến chào hỏi. Và cũng chẳng có ngoại lệ, như chủ tịch và phu nhân của Jkings Rtate, người con gái tên Jung Jiseul này thật sự không thể tin vào mắt mình.

"Đây là..." Park T/b hỏi.

"Đây là hôn thê của con trai tôi, Jung Jiseul." Bà Jeon từ tốn giới thiệu.

Hai quý cô ánh mắt chiếu thẳng vào đối phương. Tiểu thư họ Park cũng chỉ đơn thuần là nhìn lịch sự, hoàn toàn không biết Jung Jiseul chính là đang đứng hình trước gương mặt của cô.

"Tôi là T/b."

Sau khi đã hoàn thành bài thuyết trình của Jeon Jungkook, dòng người chính thức vỗ tay hoà vào tiệc rượu sang chảnh.

Lợi dụng lúc người nhỏ hơn hai tuổi đang bước xuống sân khấu ở một nơi ít ai chú ý, Kim Taehyung chớp lấy thời cơ bước đến, nhìn chàng trai đối diện. Và nếu ánh mắt của anh của thể giết người, chắc chắn Jeon Jungkook không thể đứng ở đây từ khi hôn lên tay cô.

"Tránh xa T/b ra. Đó không phải là Sujeong của cậu đâu."

"Hình như chúng ta có chút hiểu lầm gì đó thì phải. Đêm đó em say quá nên mới nhận nhầm người, không phải cũng đã xin lỗi bạn gái của anh rồi sao?"

"Đêm đó bị đánh đến thế mà cậu vẫn còn mặt dày được nhỉ? Nghe nói có hôn thê rồi mà. Bớt đứng núi này trông núi nọ đi!" Kim Taehyung cầm ly rượu ghé sát tai Jeon Jungkook, giọng anh rất nhỏ nhưng lực uy hiếp rất lớn.

"Hai người quen nhau sao? Sao lại không nói cho em biết thế?" Park T/b vui vẻ bước đến, không còn ái ngại người họ Jeon như những lần trước.

Jeon Jungkook bèn khoác vai người bên cạnh, vẻ mặt thay đổi 180 độ đáp lời.

"Chúng tôi quen nhau từ thời cấp ba. Lúc đó vô cùng thân thiết."

Kim Taehyung rất nhanh chóng quay người sang, trợn mắt nhìn tên nhóc bé hơn hai tuổi làm thân cười nói vui vẻ trước bạn gái anh. Đương nhiên anh cũng chẳng có nhiệm vụ phải hợp tác với Jeon Jungkook, nhưng trước mặt cô lại không thể thô lỗ hất tay người kia ra.

Chỉ đợi đến khi Park T/b cầm ly rượu và rời khỏi, cáng tay của Jeon Jungkook bị bật xuống không trung một tốc độ rất nhanh. Cậu nhận một cái liếc mắt vô tình từ người kia, rồi khoảng cách được nới rộng.

Một thân áo váy nhấp rượu nhìn xung quanh, liền thấy hai người phụ nữ đi tới. Park T/b lịch sự cuối đầu chào người lớn tuổi, mỉm cười nhìn đối phương.

"Cô là là bạn gái của Kim Taehyung sao? Trông cô thật xinh đẹp đấy."

"Vâng, cảm ơn ạ!" T/b cười đáp lại dăm đôi ba câu.

"À chúng tôi có thể hỏi cô chuyện này được không?"

"Chuyện gì thế ạ?"

Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi một trong họ đại diện phát biểu cảm nghĩ.

"Cô và vợ của giám đốc Jeon có phải là chị em sinh đôi không ạ?"

"Dạ không. Cháu là con một, trước giờ cũng chưa từng thấy vợ anh ấy bao giờ. Sao lại hỏi cháu như thế ạ?"

"Thật ra thì... cô rất giống với vợ cậu ấy, không phải giống thông thường, mà là y như đúc từ một khuôn. Khoảnh khắc cô bước vào, tôi còn tưởng là cô ấy đã sống lại và đến bữa tiệc này..."

Park T/b âm trầm nhìn Kim Taehyung đang trò chuyện cùng một vài người quen biết ở bên kia. Bước đi trên đường, vô tình vấp ngã, ly rượu đỏ trên tay đổ một ít lên đồ người ta. Cô được đỡ lại trong lòng Jeon Jungkook, liền áy náy đứng thẳng xin lỗi.

"Xin lỗi anh sao không? Tôi bất cẩn quá."

"Tôi không sao." Jungkook ôn nhu đáp lại. Không như cái cách anh từ chối Kim Taehyung, phủ nhận nhưng lại có ý tứ thách thức, thậm chí còn tỏ ra thân thiết trong khi cả hai còn đang xích mích. Chưa kể đứng trước mặt người kia mà ung dung hôn tay bạn gái họ. Rốt cuộc Jeon Jungkook đang suy nghĩ điều gì?

"Nhưng rượu đổ lên âu phục anh rồi..."

"Không sao, chỉ một chút thôi mà." Anh cầm vạt áo lật qua lật lại xem xét, sau đó ngẩng đầu lên mà cười.

Phải không, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, một nụ cười tươi tắn đến thế. Người đàn ông đứng trước mặt cô đã chạm ngõ ba mươi hai đầy trưởng thành, nhưng nụ cười ấy vẫn trong như hồ nước và anh trông như trẻ lại so với tuổi thật của mình.

Hình như anh ấy có răng thỏ, sao đằng sau vị CEO trăm cảnh như một này lại có một con người khác đến thế?

"Răng cửa của anh dễ thương thật." Park T/b cười mỉm, Jeon Jungkook đứng hình một hồi, quá khứ không báo trước ùa về một loạt hình ảnh năm xưa.

"Tôi muốn niềng chúng lại. Nhìn thật là trẻ con."

"Sao lại niềng? Đừng làm vậy. Tôi rất thích đôi răng thỏ này của anh đấy."

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn người đối diện, không phải cô đang nói nhầm gì chứ.

"Nó đáng yêu thế cơ mà."

Hai người đang ở ngoài ban công của khách sạn, sau cánh cửa ấy sẽ là một buổi tiệc náo nhiệt khác hẳn với không khí tĩnh lặng nơi đây. Park T/b tựa vào ban công, quay sang nhìn anh.

"Tôi có nghe kể, người ta nói tôi giống với người vợ lúc trước của anh. Cô ấy đã đi rồi, sự xuất hiện của tôi thế này chắc khiến anh rối loạn lắm, thật xin lỗi."

"Cô T/b có lỗi gì chứ? Chuyện của tôi qua lâu rồi, có rối loạn cũng chỉ do mình tôi thôi."

Cô quay người tựa lưng vào lan can, mỉm cười nói.

"Nhìn cách anh ôm tôi đêm đó, tôi đoán là anh yêu cô ấy nhiều lắm đúng không?"

"Hồi đấy ai cũng nói cô ấy yêu tôi nhiều hơn. Nhưng tôi lại không thể đối tốt với vợ mình, cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến sự tình như vậy. Sống như ngày hôm nay, có lẽ cũng chỉ là quả báo. Tôi không hận ai cả."

"Đừng suy nghĩ nữa. Hôm nay là ngày tốt của anh cơ mà." Park T/b đã đứng trước mặt anh tự bao giờ.

Jeon Jungkook bỗng nhiên đưa tay lên tóc người trước mặt. Cô đối với hành động này có chút ngạc nhiên nhưng lại không vội bài xích. Tay anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm xoăn của cô, qua loa luồn từng sợi mỏng manh.

Cuối cùng cũng là không thể không rối loạn, nhẹ nhàng kéo cổ người kia lại. Mắt nhắm lại gần hết, khoảng cách hơi thở của nhau sát gần, đôi môi sắp sửa chạm nhau...

Nhưng anh quên là Park T/b vẫn còn rất tỉnh táo mà né tránh, khiến anh bừng tỉnh trong giấc mộng đã xảy ra.

"Tôi xin lỗi..." Anh hấp tấp nói.

"Tôi hiểu." Nói rồi cô bỏ anh bước vào bữa tiệc. Jeon Jungkook thầm trách móc bản thân, một chút nữa có thể làm ra chuyện lớn rồi.

Trong ánh mắt to tròn của anh, thân ảnh cô hiện lên thuần khiết tựa như một nàng thiên thần đi lạc chốn trần gian. Bất giác, anh lại nghĩ đến nhiều năm trước.

Cùng là một ánh mắt ấy, nhưng sao lại mang một vẻ đau thương nhói lòng, cùng là gương mặt ấy, nhưng sao lại mang vẻ buồn bã cô đơn, cùng là một, nhưng chưa bao giờ ngây ngô đơn thuần đến vậy.

Xa xa một cô gái, chẳng hiểu rõ tâm tư nhìn anh...

.

Tiệc tàn, dòng người ồ ạt theo những chiếc xe hơi sang chảnh về nhà cao cửa rộng. Xe lăn bánh theo điều khiển của Kim Seok Jin, Kim Taehyung bên cạnh dường như đã bị chuốc rượu nhiều đến mức thấm mệt. Chỉ còn cô, suy tư nhìn ra cửa xe nhìn cảnh vật di chuyển.

Nhớ lại khoảnh khắc né tránh nụ hôn không mấy bất ngờ của Jeon Jungkook, thật ra ban nãy cô chẳng thật sự có thể bình thường như anh vẫn nghĩ, để rồi khi bước vào tiệc, bàn tay đặt nhẹ trên ngực ưu tư muộn phiền.

.

Kimaze vào giờ làm đã chìm vào yên tĩnh. Phòng chủ tịch hội đồng quản trị, có bố trí một chiếc điện thoại bàn bên cạnh. Và giờ đây, ông đang sử dụng nó để khiến người con trai của mình có thể đứng trước mặt ngay tức khắc.

"Ba kêu con lên đây có gì vậy?"

"Khi nào con về Canada nhỉ?"

"Chiều nay. Chúng con đã ở đây lâu rồi."

Kim Minhyung ậm ừ đôi ba lời, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

"Con có muốn quay lại Seoul làm việc không?"

Với câu hỏi này Kim Taehyung có chút lúng túng, nhưng cũng không lâu mà đáp.

"Ở Canada con làm tốt mà."

"Ừ ba biết. Nhưng ba nghĩ Kimaze sẽ sớm gạt bỏ được tất cả trở ngại nếu con ở đây."

"Ý ba là sao?"

Kim Minhyung rời khỏi ghế, thong thả bước đến tấm kính trong suốt khổng lồ, ngăn cách khoảng không gian giữa hai nơi khác biệt.

"Kimaze từ khi vươn lên được đỉnh cao chưa một lần bị hạ gục bởi tập đoàn trong nước. Và đương nhiên, chẳng ai thuộc Kimaze lại muốn điều đó cả."

"Thế thì liên quan gì đến việc con đi hay ở lại?"

"Con đã tìm ra được thắc mắc vì sao ba lại buộc T/b phải đến buổi thuyết trình đó không?"

Ai cũng biết trụ cột Jkings Rtate ngoài Jeon Jihyung thì còn có người con trai tài giỏi đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành bên kia.

Sao ông lại không thể nắm bắt được tình hình rằng họ đang de doạ đến vị trí mà Kimaze đã giữ suốt bao năm qua? Nhưng sao chứ, chỉ cần nắm được một trong hai cái cột này thôi, sẽ không có chuyện cơ ngơi ông gầy dựng bấy lâu nay trở nên yếu thế.

Jeon Jihyung đã trải qua đủ mọi loại xấu xa trên cuộc đời này rồi, nhưng còn con trai ông ta... thì chưa. Nguy hiểm hơn là anh đã để Kim Minhyung này biết, anh còn yêu người cũ rất nhiều.

Tối qua dùng Park T/b như là một phép thử thôi, nhưng khoảnh khắc anh mất tỉnh táo định hôn cô đã cho ông một mẻ cá lớn rồi. Và đương nhiên có chết Kim Taehyung cũng không nghĩ được người cha này của mình lại có thể coi người anh yêu như một con tốt trong chiến trường làm ăn.

Đợi đến khi Kim Taehyung đã biết rõ, anh trợn trừng mắt, dường như đã phát điên lên.

"Ba điên rồi sao? Sao ba có thể lợi dụng bạn gái của con trai vào những cuộc chiến vớ vẩn này của ba được chứ?"

"Vớ vẩn? Kimaze đối với ba chưa bao giờ là vớ vẩn cả." Trái ngược với sự tức giận của con trai ông vẫn cứ bình thản như một tờ giấy.

"Thế con trai của ba là vớ vẩn sao? Tại sao lúc nào ba cũng khiến con mình phải luôn đau đầu như thế chứ?"

Kim Minhyung đi về phía anh, nhẹ nhàng nhếch mép.

"Vì ba sinh ra mày. Đây chẳng phải là việc mày nên báo hiếu cho ba sao?"

"Ba có lần nào nghĩ cho con chưa vậy? Con chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không tranh cãi đấu đá. Không phải từ trước đến giờ con luôn làm mọi thứ theo lời ba hay sao? Ước mơ của con là ca hát nhưng con vẫn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh với trường mà ba mong muốn. Con cũng đã sang Canada gầy dựng danh tiếng cho Kimaze, thậm chí luôn hơn Jeon Jungkook về mọi mặt. Con sẽ làm nhiều hơn nữa nhưng làm ơn, đừng lôi T/b vào chuyện này! Con xin ba."

Kim Taehyung bất lực quỳ xuống chân cha anh, thậm chí đến cả bật khóc.

"Con trai mà lại đi khóc lóc à? Đó là lý do vì sao ba vẫn đang làm mọi thứ để khiến mày trở nên đanh thép hơn đấy. Tỉnh lại đi! Mày vẫn còn tin vào tình yêu à? Câu chuyện của nhiều năm trước vẫn chưa khiến mày sáng mặt ra sao? Chỉ có tiền mới ở bên chúng ta thôi hiểu chứ? Ba đang làm tất cả điều này vì mày."

"Con không cần. Ba cứ ôm cái công ty chết tiệt này của ba đến chết đi."

Không thêm một lời, Kim Taehyung bật dậy rời đi, trước đó còn trừng mắt nhìn cha.

Và chẳng hiểu đôi mắt đó của anh ẩn chứa điều gì lại khiến chủ tịch của Kimaze nổi điên, thuận tay vớ lấy bình hoa bên cạnh đập vỡ tan tành. Và chưa kể ánh nhìn theo bóng lưng rời đi, cũng chứa chan không ít những ngọn lửa cháy phừng phực.

.

Jkings Rtate...

Phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành vẫn còn đang yên tĩnh, Jeon Jungkook nghe đâu tiếng cãi nhau lộn xộn trước cửa. Anh thắc mắc nhíu mày, chưa đầy một giây sau cửa phòng bật tung, những nhân viên đằng sau bất lực không thể kéo người đàn ông họ Kim đang hừng hực xông vào.

"Chúng tôi đã cản nhưng anh ấy..."

Và ngay lập tức cổ áo của anh bị nắm lấy, gần như treo ngược lên trên. Nhân viên ngoài kia hốt hoảng định bụng bước tới, nhưng giám đốc của họ lại giơ tay ra hiệu, ý chỉ lui ra khỏi phòng.

"Tôi đã nói cậu rồi mà. Đừng động vào bạn gái tôi!"

"Anh nói gì vậy chứ?" Jeon Jungkook giật ra, chỉnh sửa cổ áo.

"Liêm sĩ của cậu ở đâu hả? Làm ơn đi, ngay cả khi có hôn thê rồi thì đừng có cái tư tưởng hôn bạn gái của người khác chứ!"

.

Ai thấy tui có lỗi chính tả thì nói nha trời ơi😭 dạo này bận lắm nên cứ cắm đầu mà viết, không có thời gian check lại nhưng mà ghét sai chính tả vl nên mấy ngừi phải tui ó😠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top