Chương III

"Công việc của anh sắp xong rồi. Ba ngày sau anh sẽ đưa em về Canada."

"Anh có công việc thì về trước đi, em còn muốn ở đây chơi vài ngày." Park T/b đi đến ghế, thả người ngồi phịch xuống, bình thản lại sau cú hốt hoảng ban nãy.

"Đi về, không nói gì thêm hết." Ngược lại với cô, giọng anh lại lạnh như tiền, nghe đâu bên trong còn uy lực rất giống với kẻ cầm quyền.

"Anh! Kim Taehyung!!"

Bỏ ngoài tai lời than vãn của cô, anh đi đến lôi valise tất cả còn chưa kịp mở khoá treo đồ của cả T/b lẫn Menevas, kéo ra gần cửa khách sạn. Park T/b trợn tròn mắt, đi theo sau anh, ngạc nhiên cực độ hỏi.

"Anh làm gì thế?"

"Chuyển qua khách sạn anh đang ở. Em biết chúng ta ở tầng lớp nào và bị báo chí theo dõi gắt gao rồi chứ? Vậy sao lại chọn những khách sạn giống như vậy?"

"Anh nghĩ anh nổi tiếng như Jeon Jungkook kia sao? Anh ở Canada nhiều năm như thế, Hàn Quốc sẽ không chú ý nhiều đâu mà sợ." Cô nửa đùa nửa thật.

"Xin lỗi em chứ dạo này anh lên báo hơi nhiều nhé! Em lạc hậu thật đấy. Với cả... tại sao lại so sánh anh với cái tên biến thái kia? Thật hết chỗ nói!"

Kim Taehyung giận dỗi mở cửa, kéo hai chiếc valise ra ngoài sảnh. Menevas không làm anh thất vọng, chị nhanh nhảu đến giúp một tay. Chỉ còn cô là hấp tấp giải thích.

"Em giỡn mà. Anh phải hiểu trước giờ em là một con người thích đùa chứ!"

Anh không nói gì, chỉ đưa một bên túi đồ nhẹ hơn cho cô giữ, sau đó im bặt không nhìn một cái nào. Chị Menevas cười khổ, mặc dù chị không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng nhìn cảnh hạnh phúc bình yên thế này vẫn khiến con người ta cảm thấy thoải mái.

Và không nằm trong sự ngạc nhiên của Park T/b khi trước mặt cô chính là khách sạn đắt đỏ và giàu có nhất Seoul. Cho dù đã từng có cảnh mấy trăm phóng viên bám theo Kim Taehyung ở Canada hay mấy trăm tờ báo đưa tin "Người kế nhiệm điển trai của Kimaze về nước" thì cô vẫn đinh ninh rằng anh có một sự ảo tưởng về độ nổi tiếng không hề lớn chút nào.

Kim Taehyung là người thích ngắm cảnh từ trên cao, đó có lẽ chính là nếp sống quý tộc được hình thành từ khi anh rất nhỏ, ứng với giá trị của tầng lớp thượng lưu mà anh đang yên vị trên chiếc ghế ấy. Vậy nên từ căn hộ bậc nhất Ottawa với tầng 80 đáng giá cả trăm tỉ won hay chỉ là khách sạn ở tạm thời cũng phải thật đắt đỏ.

Khuôn viên rộng xấp xỉ 4000 mét vuông với hồ bơi, khu nghỉ dưỡng, sân gold, hồ nước... Sảnh khách sạn cũng chẳng còn khiến cô quá choáng ngợp bởi cái sự hoành tráng thường thấy ở Canada. Và căn phòng anh chọn, không quá cao, nhưng đủ khiến người bình thường phải chóng mặt với quãng đường di chuyển.

Đương nhiên cũng chẳng cần phải nói quá nhiều về căn phòng này. Thế nhưng anh vẫn mướn cho chị Menevas phòng đối diện tương tự, nhỏ hơn nhưng với một người đủ cảm thấy trống trải ra sao.

Vì trời đã tối, Kim Taehyung liền lái xe chở cả ba người ra nhà hàng ăn. Giữa lúc họ đang ngồi trò chuyện, không may sốt bị đổ lên áo Kim Taehyung khiến anh phải rời bàn vào nhà vệ sinh mà rửa vết bẩn. Cũng không cần quá nhiều thời gian, khi bước ra ngoài liền thấy Kim Seok Jin trơ mắt đến ngạc nhiên, thậm chí còn định đi sang đó.

Anh nhanh tay bắt lấy cổ tay người kia.

"Ủa? Chú em cũng đi ăn ở đây nữa sao?" Kim Seok Jin đánh người đối diện một cái, tươi cười đón tiếp.

"Còn anh? Sao anh lại ở đây?"

"Đêm buồn chán quá nên anh mày đi ra đây. Chú đi với ai đấy?"

"Đi với bạn gái em."

"À..." Nói đoạn Kim Seok Jin trợn ngược mắt lên nhìn Kim Taehyung.

"Đừng nói là..." Đúng rồi, từ chuyện cô gái mang cả đống hành lý đến hỏi tên người ta, đến chuyện bây giờ còn cùng nhau xuất hiện ở nhà hàng, anh đủ thông minh để suy ra được tất cả những cần biết. Và đáp án cuối cùng chính là biểu cảm hiện giờ của anh.

Giữa những lơ lửng không biết giải đáp, tiếng của người con gái kêu tên Kim Taehyung, cùng cái vẫy tay về hướng hai người đàn ông khiến anh không nước chối cãi. Thế là phải cùng ông anh này, về bàn và chiêm ngưỡng những món ăn giờ đây đã sắp nguội lạnh.

"Kim Seok Jin là tên của anh ấy, anh họ của anh. Anh có hay nhắc với em đấy."

"Em chào anh. Em là Park T/b. Em hay nghe Taehyung nhắc về anh lắm. Gặp ngoài đời rồi mới thấy anh đẹp trai thật đấy."

"Ồ, cảm ơn em nhé! Anh cũng được nghe thằng bé nhắc về em đấy."

Cũng không quên chào hỏi Menevas, người phụ nữ đang mỉm cười bên cạnh. Sau bữa tối, họ cũng ra về. Park T/b và Menevas đã yên vị trong xe, giờ đây Kim Taehyung định mở cửa bước vào ghế lái, vừa lúc ấy liền có một bàn tay giữ lại.

"Anh?"

"Tại sao mày giấu anh về T/b?"

"Giấu gì chứ? Em vẫn hay nhắc cô ấy khi gặp anh cơ mà."

"Không phải chuyện đó. Chính là chuyện cô ấy có..."

"Anh à! Chuyện đó quan trọng đến thế sao? Mọi thứ đã kết thúc từ lâu lắm rồi, quá khứ không ngủ yên để hiện tại được tiếp diễn sao?" Kim Taehyung buông tay cầm cửa, khó chịu quay người đối diện.

"Nhà bên kia biết thì sẽ như thế nào? Em không nghĩ chú sẽ bị mất mặt sao?"

"Em không quan tâm đâu. Dù gì em cũng không làm gì sai nên không có gì phải sợ cả."

"Taehyung! Taehyung!" Kim Seok Jin gọi tên em họ khi người kia giận dỗi bỏ vào xe, cửa kính đen xuyên thấu hình ảnh, chỉ là chàng trai bên trong lại quá mệt mỏi để chứng kiến mọi chuyện.

Chiếc xe phóng đi, để lại mình người đàn ông lẻ bóng trong garage tối tăm.

.

Jkings Rtate...

Người đàn ông lớn tuổi, lơ lững ở tuổi năm sáu mươi, trên gương mặt không ít những dấu vết của thời gian. Chiếc bảng tên vàng sáng lấp lánh, phản chiếu lên tấm kính đằng xa cái tên "Jeon Jihyung - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Jkings Rtate"

Giám đốc điều hành đứng phía đối diện, nhìn cấp trên kiêm phụ thân kiểm kết lại hồ sơ giấy tờ.

"Vậy là tháng tám này bắt đầu thi hành dự án với đối tác Los Anbell ở Canada. Chà, lần này công của giám đốc chúng ta lớn lắm đấy." Jeon Jihyung rời khỏi chiếc ghê quyền lực, ông đi đến bên đứa con trai quý tử, vừa cười vừa khoác vai.

"Được lắm con trai. Los Anbell từ những năm gần đây đã nổi danh là công ty có tốc độ phát triển lọt hàng top Thế giới, vốn hoá, thị trường, tiền bạc đối với họ từ xưa đã không còn là vấn đề thiết yếu. Thành công ký hợp đồng, đợi đến khi dự án thi hành, chắc chắc lợi nhuận sẽ đổ về Jkings Rtate không dưới 400%. Thế thì việc cạnh tranh cùng Kimaze sẽ không còn là mơ ước trong mười năm đổ lại cả."

"Con dự là khoảng năm ngày sau sẽ mở cuộc thuyết trình đầu tiên về dự án lần này cho các nhà đầu tư, đương nhiên sẽ không thiếu đối thủ của Jkings Rtate."

Cũng không phải chuyện khó hiểu, thương trường của giới kinh doanh, trong lòng là kỳ phùng địch thủ, bên ngoài lại giả vờ xem nhau như bạn bè. Mà đã là bạn bè, làm gì có tiệc mà không mời cơ chứ? Vậy cũng tốt, không thể hiện ra ngoài quá nhiều, mai mốt dù có sa cơ lỡ vận cũng sẽ không bị dìm xuống nước đến chết thì thôi.

"Ba biết. Gửi thiệp đến Kim Minhyung đi. Ba chờ lão già đó lâu lắm rồi." Trên miệng Chủ tịch ánh lên một nụ cười nhếch, có lẽ cái cảm giác thoả mãn giờ đây là lan rộng khắp người ông đến tê rân.

Giữa trưa, trước căn hộ chung cư nghìn tỉ của Kim Seok Jin có tiếng chuông. Giúp việc gõ cửa phòng ngủ thông báo có khách tìm đến. Bèn nán lại cái mệt mỏi cả một buổi sáng, không ngờ Jeon Jungkook lại tìm đến trưa nắng như vậy.

"Jungkook đấy à? Có chuyện gì mà đến tìm anh vào giờ này thế?"

"Năm ngày tới Jkings Rtate có buổi thuyết trình về dự án với Los Anbell. Đây là thư mời của anh và của chủ tịch Kimaze. Phiền anh đưa cho bác ấy giúp em, công việc bận rộn thế này chỉ có thể đến nhờ anh thôi."

Kim Seok Jin nhận hai chiếc thư mời, niềm nở đáp.

"Chà, chúc mừng em nhé! Ăn nên làm ra hết rồi cơ đấy!"

Cả hai anh em cùng nhau phá lên cười. Có một sự thật giữa thương trường đầy cam go, chính là giữa những đối thủ ngầm với nhau, luôn tồn tại tình bạn, tình anh em vô cùng trong sáng và không giá cả. Đơn cử như Kim Seok Jin và Jeon Jungkook, mặc kệ hai tập đoàn có đấu đá nhau ra sao, mối quan hệ của họ là điều trước sau không thay đổi.

Về tối, Kim Taehyung đưa Park T/b về Kim gia. Tối hôm ấy, gia đình họ tập trung rất đông đủ. Chỉ đợi đến khi anh và cô cùng bước vào nhà, đã thấy có sẵn cha mẹ Taehyung, Kim Seok Jin và cả mẹ anh ấy nữa.

Cô vẫn như thường lệ, lễ phép chào hỏi. Ngại ngùng nhìn sang người con trai bên cạnh, lại toả ra luồng khí lạnh như băng. Vẫn chào hỏi, nhưng lại không chút chú tâm. Có lẽ là việc này theo chỉ thị của cha anh, đến chính Kim Taehyung cũng chẳng thấy thích thú.

Kim gia là một nơi rất lớn, chỉ tính riêng sân trước nhà đã chiếm một diện tích rộng hơn 2000 mét vuông. Đây không đơn thuần là một căn nhà, nó là căn biệt thự đúng nghĩa toạ lạc tại khu giàu có nhất Seoul. Và đương nhiên chỉ tính riêng phòng ăn mà sáu người đang ở, cũng tiêu hao không ít gạch viên lót nền.

"Bác có nghe Taehyung kể mẹ cháu là giảng viên của một Đại học ở Canada, chắc cháu phải học giỏi lắm nhỉ?"

"Dạ không đến thế đâu ạ!"

Hồi nhỏ, cô được sinh ra ở Hàn Quốc. Nhưng sự cố đau buồn ập đến khiến T/b mất đi người cha đáng quý. Mẹ cô không thể chịu nổi sự tổn thương này mà rời bỏ mảnh đất quê hương, dắt cô đến đất phương Tây xa lạ lập nghiệp. Và từ đó mẹ cũng chẳng bao giờ muốn về đây lần nào nữa khiến những ký ức nơi đất Hàn trở nên rất mơ hồ trong cô. Tính đến nay cũng đã hai mươi sáu năm rồi.

Gia cảnh của Park T/b không đến nổi dư dả và đồ sộ như Kim Taehyung nhưng cũng chẳng còn lo về vấn đề tài chính.

"Khi nào hai đứa sẽ về đấy?"

"Ba ngày sau hoàn thành công việc là chúng con sẽ về Canada ngay."

"Ba ngày..." Nói đoạn, ông im lặng một chốc suy nghĩ.

"Ở lại đến hết ngày thứ năm rồi về cũng được. Chuyện bên đó cứ tiếp tục bàn giao cho phó giám đốc đi."

"Tại sao vậy ba?" Kim Taehyung thắc mắc.

"Năm ngày sau bên Jkings Rtate có mở một buổi thuyết trình về dự án với Los Anbell. Ba không muốn con sẽ bỏ lỡ nó, ngoài tiếp thu những cái mới của bên đó, ba cũng muốn có con trai đi bên cạnh."

"Nhưng người ta có mời con đâu?"

Kim Minhyung không nói gì, chỉ nhìn về phía Kim Seok Jin ra hiệu. Anh lấy trong túi ra một chiếc thiệp đưa cho Kim Taehyung. Hoá ra Jeon Jihyung không phải mời một mình Chủ tịch của Kimaze, còn phô trương đến mức mời tất cả người trong gia đình.

Kim Taehyung thở dài gấp thiệp. Tiếp tục bữa ăn còn đang dang dở. Sau bữa tối, anh có đứng nói chuyện với cha.

"Con không thể đi được không? Con không thích bị lôi vào mấy cuộc chiến ngầm của ba đâu."

"Tại sao? Con sợ cái thằng nhỏ hơn con đến hai tuổi được người ta đánh giá trên cơ CEO của chi nhánh công ty vị thứ nhất Hàn Quốc ở Canada à?"

"Ba!" Kim Taehyung khó chịu gọi, anh rất ghét việc bị cha suốt ngày so sánh từ người này đến người khác.

"Con không làm đâu! Ba có ép còn cũng không đi."

Người đàn ông lớn tuổi cười nhếch, khiến anh không ngừng tự hỏi liệu ông đang mưu tính chuyện gì nữa đây.

"Con nghĩ từ chối ba dễ dàng như thế sao? Người sống lâu hơn con gần nửa cuộc đời lại để thất thế trước đứa con trai của mình sao?"

Ông ghé miệng gần tai anh, thủ thỉ gì đó.

"Con bé Park T/b đó, con yêu nó lắm sao?"

"Ba muốn gì?" Kim Taehyung vội vã quay sang.

"Con đang nghĩ ba sẽ thủ tiêu nó à? Không không. Chỉ việc ép nó rời xa con bằng bất cứ giá nào thôi. Con có biết vì sao ba lại chấp nhận cho hai đứa không? Nghĩ đến việc con bé đó có gương mặt giống y như đúc vợ của con trai đối thủ đã đủ khiến ba điên lên rồi. Cứ có cảm giác như phải dùng lại đồ bỏ đi từ bên ấy đấy. Bao nhiêu nỗi nhục nhã cứ thế đổ lên đầu Kim gia, vui lắm sao?" Ông nói rất nhỏ, vừa đủ hai người nghe, nhưng giọng nói lại vô cùng đanh thép, không khó để nhìn thấy sát khí từ trong âm thanh đã ồ đi theo tháng năm.

"Cô ấy là bạn gái con, không phải đồ bỏ đi."

"Muốn ba nghĩ như thế thì mày nên chấp nhận việc này đi. Và cả sau này nữa, con cũng khó mà ngang bướng như nhiều năm trước nữa đó con trai. Cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, để đánh đổi cái giá quá đắt như thế không phải chỉ vì việc này không đâu."

Kim Minhyung bỏ đi, để lại người đàn ông đứng bên cầu thang uất ức. Anh nắm chặt hai bàn tay, những chiếc dây gân xanh cứ thế nổi lên. Thật sự đã gần đến giới hạn rồi. Tức giận đánh lên thành cầu thang, môi dưới bị cắn sâu đến mức chảy cả máu.

.

Nơi căn phòng đã chìm vào bóng tối của màn đêm đen, Jeon Jungkook nằm trên giường, nhìn sang bức ảnh nhỏ được dựng bằng hai chân của chiếc khung bên bàn. Anh tiện tay vớ lấy, dựa vào ánh sáng trăng tỏ, tự mình ngắm lại khung cảnh mang dòng chữ "Jeon Jungkook - Kim Sujeong".

Nụ cười của anh và người con gái ấy, sáng chói cả một khoảng chân trời. Anh trong bộ vest lịch lãm, cô trong bộ váy cưới màu trắng tinh mơ, ở trên thảm cỏ xanh ngắt. Cô ấy có một dung nhan khuynh sắc khuynh thành, tựa như cái tên Park T/b đang sánh vai cùng Kim Taehyung.

Tại sao lại xuất hiện? Tại sao cô ấy lại quay về với một thân thể và linh hồn khác? Tại sao?

Ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính, chiếu sáng thân ảnh to lớn đang cô đơn bên chiếc giường Kingstyle cỡ lớn, vốn dĩ dành cho đến hai người.

Cũng là khung cảnh ấy, ở một nơi khác không xa, không khí lại vô cùng ấm áp... nói đúng hơn là nóng bỏng đến cực độ. Giữa những chăn mền nhàu nát, cái hôn âu yếm tê rân cả người, da chạm da, thịt chạm thịt... Động đến những khoái cảm trời ban.

.

Thời gian như chiếc thoi đưa, quay mãi cũng được năm vòng ngày.

Ba người ngồi trên xe, Park T/b đưa tay chạm lên phần ngực trên hở dưới kín của cô. Đắp lên một bộ mặt không ít phấn nền, son môi, kẻ mắt và rất nhiều thứ khác nữa, tuy nhiên tiệm trang điểm ở khu giàu có vẫn luôn biết cách làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mỗi người.

Rất cầu kỳ, nhưng lại chẳng quá đậm. Nghe nói đây là một buổi tiệc thuyết trình rất lớn, việc cô trang điểm ăn bận thế này là để vừa lòng Kim Minhyung. Thậm chí chiếc váy cô đang mang trên người, còn được nhà thiết kế của ông mời về chọn. Cúp ngực nhưng không lộ liễu, hở một bên chân gợi cảm với kiểu dáng hơi xoè tạo cảm giác mộng mơ nhưng không kém phần thanh lịch.

Làm đến mức này không phải hôm nay sẽ rất trọng đại hay sao? Park T/b đã theo chân Kim Taehyung tham gia không ít tiệc tùng thượng lưu ở Canada, nhưng chưa lần nào phải kỹ càng như nay khiến cô có chút lắng lo.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh, bâng khuâng nhìn ra chiếc cửa kiếng trong suốt. Chẳng biết là vì sao anh lại chăm chú đến thế? Là đang ngắm cách đường phố Seoul di chuyển trong ánh đèn hay là một chuyện nào khác?

"Con có hỏi T/b thì cô ấy nói không thích đi."

"Buộc nó phải đi." Ông bước lên một bước, nhìn xuống đường phố với những ánh đèn lung linh.

"Tại sao? Con thấy cô ấy không cần đi cũng được mà."

"Thứ nhất, nhập gia tuỳ tục, sau này còn biết bao nhiêu tiệc tùng mời Kim gia, nó trốn hoài được sao? Thứ hai, sẵn thì ra mắt với mọi người luôn, để họ còn biết bạn gái của con trai chủ tịch Kimaze." Kim Minhyung đập tay lên vai anh.

"Vậy là ba chấp nhận cho tụi con đến đám cưới?"

"Ba không nói như thế. Còn tuỳ thuộc vào con cả thôi." Ông nhếch mép.

"Vậy tại sao lại muốn cho mọi người thấy? Không phải điều này sẽ khiến mọi người chú ý nhiều hơn sao? Sẽ rất khó xử."

"Con trai, nếu con cứ thắc mắc quá nhiều và không làm theo, thì con biết kết quả rồi đó." Ông nhìn Kim Taehyung khinh khỉnh, rồi bỏ đi.

Và đến bây giờ Kim Taehyung vẫn không thể hiểu được mục đích thật sự của cha anh là gì. Không phải chính ông từng nói việc anh đem cô về chính là nỗi nhục nhã đổ lên đầu Kim gia sao?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top