Chương II
Trước mặt nữ nhân viên, là một người một khi đã xuất hiện, sẽ khiến bao người bao cúi chào. Có lẽ cô ấy và cả những người ở đây sẽ không bao giờ có thể quên được tên CEO công ty mẹ Kimaze Kim Seok Jin.
"Cô ấy đâu rồi?" Sự gấp gáp của anh đôi phần khiến cô sửng sốt, lại đôi phần cảm thấy sợ sệt.
"Cô ấy... đi về rồi ạ."
Chỉ vừa nghe xong thôi, Kim Seok Jin liền vội vàng chạy thục mạng ra ngoài sảnh, tiếc là anh không thể tiếp bước mà chỉ có thể nhìn xung quanh tìm người, trong một trạng thái dần vô vọng.
Tiếng thầm thì phát ra từ trong miệng, hoà cùng ngọn gió cuốn âm thanh vào không khí...
"Sujeong..."
.
Khác với tính cách khá khoa trương và quá sức phí phạm của Kim Taehyung, người yêu của Park T/b thì cô đến đây, chọn một khách sạn không phải hàng top của Seoul, nhưng không phải vì thế lại kém chất lượng.
Tiêu chí của cô rất đơn giản, view đẹp, phòng rộng thoải mái, đương nhiên nhìn bề ngoài khách sạn cũng phải sang trọng đúng tính của hầu hết người ở tầng lớp thượng lưu, đương nhiên là cô sẽ không bao giờ chi tiền nhiều cho những thứ vượt quá điều mong muốn.
"Anh đang ở đâu đấy? Ban nãy em tới công ty tìm anh nhưng người ta cứ không cho phép. Còn điện thoại thì tắt máy."
"Em dở hơi sao? Anh ở Hàn Quốc cơ mà!" Đúng vậy, nãy giờ Kim Taehyung cứ nghĩ mình đang nói chuyện với người nào đó ở Canada đấy.
"Đúng rồi, em đâu nói em ở Canada. Em vừa bay đến đây, bất ngờ không?" Cô cười.
"Cái gì? Sao không nói gì cho anh hết vậy?"
"Anh hâm à? Đã nói là bất ngờ mà còn tiết lộ sao?"
"Tối về anh nói chuyện với em sau. Aiss, thật là..." Tít... tít...
T/b cá 100% là bây giờ tên họ Kim hoang phí kia vừa bất ngờ đến tột độ lại vừa tức điên lên vì cô dám tự đi ra ngoài Canada trong khi anh vẫn ngồi giải quyết công chuyện một cách bình thản. Nhưng không sao, so với lời nói dối trắng trợn của Kim Taehyung thì việc này không là gì hết.
Cô khoái chí cười lớn. Đang đà vui, thế là rủ rê chị Menevas đi mua đồ. Cô cũng muốn trải nghiệm siêu thị của Seoul khác xưa thế nào.
Siêu thị mà, nên cái sự tấp nập thường lệ vẫn không làm ai bất ngờ nữa. Park T/b đang lựa một túi bột mì, ban nãy sau khi cúp máy cô có nảy ra một ý tưởng làm bánh cho anh. Chắc là sẽ cảm động chảy nước mắt cho xem.
"A! A!!!!!!!" Cô giật mình quay lại, hốt hoảng nhìn người phụ nữ ngã ngồi ra sàn, cùng những trái cây lăn lóc rớt ra khỏi giỏ.
Vì tình huống quá hấp tấp mà cô không để ý, người phụ nữ này trên gương mặt không chỉ là sợ hãi, mà còn đầy sự nghi hoặc.
Chuyện này thu hút nhiều người, cứ như Park T/b là trung tâm của cả khu mua hàng này vậy.
"Này chị ơi, chị đứng lên đi! Sao chị lại ngã xuống khi nhìn thấy tôi như thế?" Cô có ý tốt đi lại đỡ, không ngờ người kia càng lùi xa, thậm chí còn hất tay cô.
"Tôi không biết gì hết! Làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà!"
"Tôi có làm gì chị đâu chứ?" Park T/b hấp tấp giải thích.
Mặc cho những người xung quanh nhìn hai người bằng ánh mắt dị nghị, ngay cả cô cũng đang rối rắm với những gì xảy ra trước mắt, người phụ nữ kia cứ liên tục la hét xin tha mạng, như thể chị ta đã làm gì đắc tội đến cô.
Vừa hay lúc đó, bảo vệ hai ba người ùa tới, theo chỉ dẫn của Menevas, xen lấn vào đám đông, hai người hai bên kéo người phụ nữ vẫn chưa im lặng kia ra.
.
Trở về khách sạn, Park T/b vẫn còn đang bần thần bên chiếc cửa kiếng hướng ra ngoài trời. Thú thật lúc đó cô rất sợ hãi, khi mà bây giờ mọi thứ đã không còn nhưng những ký ức cũ cứ hiện lên không khỏi khiến người ta suy nghĩ.
Cánh cửa nghe tiếng mở, tiếp đến là bật tung khiến cô giật mình quay lại. Không ngoài dự đoán Kim Taehyung đã quay về. Hình như vừa xong công việc đã chạy thẳng đến đây, đến cả bộ âu phục lịch lãm kia vẫn còn rất nghiêm chỉnh.
"Anh về sớm thế?"
"Về Hàn Quốc làm gì? Tại sao về lại không nói gì với anh hết?" Anh chạm hai tay lên vai cô, xoay tới xoay lui, như thể muốn xem cô có hoàn toàn nguyên vẹn không.
"Em đã nói muốn cho anh bất ngờ mà!" Cô giật hai tay anh xuống, xoa xoa chỗ bị người đàn ông bóp muốn phát đau.
"Anh không thích em làm vậy chút nào!"
"Tại sao?"
"Tính em xưa nay tuỳ tiện, anh thừa biết em chọn vé máy bay hay chỗ ở đều vô cùng ẩu thả. Lỡ như có chuyện gì em muốn anh ăn cho hết sao?" Mặt Kim Taehyung có vẻ đang bất bình lắm, thế mà cô vẫn cứ nhởn nhơ, thậm chí cười xoà cho qua chuyện.
"Anh cứ làm như em là con nít ấy! Thấy không? Em có bị gì đâu!" Park T/b xoay người, muốn anh xem cô vẫn rất ổn, thậm chí là đang tràn ngập niềm vui khi có mặt tại quê hương.
"Ban nãy... cô ấy xảy ra chút chuyện xấu. Có một người hình như bị bệnh về thần kinh, liên tục la hét."
Chị Menevas đứng bên cạnh lại kể hết những gì đã xảy ra, khiến cô chỉ có thể bất đắc dĩ đứng hình. Đương nhiên chị ấy biết T/b không muốn kể mọi chuyện với Kim Taehyung, chắc chắn anh sẽ lo cho cô. Nhưng đã làm công ăn lương, không thể nào giấu giếm, hơn nữa chuyện này đã làm cô chủ của chị hoảng sợ.
"Anh à, thật ra chuyện..."
"Park T/b!"
Tiếng gọi lớn như muốn chọc thủng màng nhĩ của nhữn người xung quanh, cô giật mình theo phản xạ nhắm mắt. Sau một hai giây bình tĩnh, Park T/b liền nhận ra, Kim Taehyung đã thật sự tức giận rồi.
"Anh đã nói với em rồi mà! Sao em cố chấp vậy?"
"Anh à, thật ra nó không nghiêm trọng như thế đâu!"
"Không nghiêm trọng? Thế nào là không nghiêm trọng? Em có biết những hành động từ nãy đến giờ của em là đang trực tiếp lừa dối anh không?"
"Taehyung..."
"Em làm mọi thứ làm gì? Em nghĩ anh cần sự bất ngờ đó của em thậm chí có thể đánh đổi em đi luôn sao? Em không hề nghĩ cho anh! Em chỉ nghĩ cho mình thôi. Nhưng mà như thế là ích kỷ đấy! Anh không cần cái bất ngờ ích kỷ đó của em đâu, đừng bao giờ làm thêm chuyện dại dột lần nào nữa!"
Đến khi anh dừng, cô không như trước, im lặng chẳng nói tiếng nào. Mà lúc đó anh liền nhận ra cánh mũi kia đã ửng đỏ tựa bao giờ, hai hàng hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Tại sao lại khóc? Anh nói sai sao?"
"Không, anh không sai! Là em sai, được chưa? Nhưng anh có biết vì sao em lại lặn lội bay từ đó qua đây không? Có người nói anh bị quyến rũ, em sẽ không bao giờ tin nếu như em không phát hiện thật sự anh chẳng có chuyến công tác nào ở Canada cả. Tất cả đều là ở Hàn Quốc. Và... em sai rồi. Thật sự sau này có nhớ anh đến héo mòn, em cũng sẽ coi nó như là một hành động cực kỳ ích kỷ. Xin lỗi anh!"
Nói xong, cô bỏ đi, để lại vô số tiếng gọi của Kim Taehyung.
"Xin cậu đừng trách cô ấy nữa. Cô ấy nhớ cậu rất nhiều nên mới làm vậy, cũng là do tôi không ngăn được. Thật lòng mong cậu tha thứ!" Menevas cúi người, sau đó nhận được cái vỗ vai nhẹ nhàng từ Kim Taehyung.
Hình như ban nãy anh có hơi quá đáng, tấm lòng của cô anh lại phủ nhận và coi nó rất tiêu cực. Chỉ là sau khi nhận ra, cũng chẳng thể đuổi kịp. Anh nhìn xuống dưới, thấy hình bóng nhỏ bé của ai kia bước đi.
Cả chiều đó, Menevas và Taehyung chờ ở khách sạn nhưng cô nhất quyết không chịu quay về. Ban đầu anh vì nghĩ cô một chút giận dỗi nên sẽ trở lại không lâu. Đến khi trời đã ngả tối, vẫn chẳng thấy bóng ai quay lại khiến hai người họ tá hỏa lục tung cả thành phố tìm cô.
Taehyung chạy khắp nơi tìm người. T/b bên khác lại bình thản nhưng chán nản vô cùng. Cô đi dọc theo đường bờ biển, mục đích đi thật vô nghĩa, nói đúng hơn là không có.
Gần biển là nơi đẹp nhất của trung tâm, có khách sạn và biệt thự mọc lên chi chít nhau đếm không xuể.
Người đàn ông vest đen ngồi trên tầng cao nhà hàng cao cấp với cấp dưới của mình, nhẹ nâng ly uống một ngụm. Cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài, bắt gặp cô gái một thân một mình cầm đôi giày cao gót, chân trần đá nước bắn tung toé. Dấu chân in rõ trên bãi cát phía sau lưng, chưa đầy nhiều giây lại bị sóng biển vỗ vào bờ cho nhoè đi rồi dần biến mất.
Tà váy mỏng của cô tung bay trong gió biển, tóc hạt dẻ bị buổi tối nhuộm một màu đen óng ả cũng bay bay. Miệng người đàn ông còn vương chút giọt rượu đỏ, tay chưa kịp hạ ly xuống đã bất giác mỉm lên một nụ cười ngây ngốc.
Đèn đường bật lên, chiếu xuống một nửa mặt của người. Anh khựng lại, nụ cười trên môi dập tắt.
"Sếp? Anh nhìn gì đó?" Người đàn ông đối diện nhìn hướng mắt của Jungkook.
"Cô ấy... sao lại giống đến như thế?" Vừa nhìn ra ngoài, khuôn mặt của anh ta ngạc nhiên không ít.
"Tôi từng gặp cô này ở Canada!"
"Anh..." Rồi lại nhìn người đàn ông phía trước mặt, như muốn xem biểu hiện, tất cả nhận lại không có gì ngoại trừ bình thản.
"Chuyện qua lâu rồi. Người giống người chỉ là chuyện bình thường thôi."
Jeon Jungkook nĩa miếng thịt bò trên đĩa cho vào miệng. Anh rất điềm tĩnh, đến mức khiến cấp dưới cảm thấy lo lắng...
Tầm một tiếng sau, Park T/b mệt lả người ngồi trên chiếc ghế đá. Cô muốn về lại với Taehyung, đi được vài vòng cũng đã nghĩ thấu đáo lắm rồi. Cô muốn về đó để xin lỗi anh.
Cô vốn dĩ không phải người giận lâu. Chỉ là trước đó đều do Taehyung nhanh chóng làm làm lành trước. Nhưng bây giờ có điều, lại không nhớ đường về nữa. Trên người không mang theo một đồng bạc lẻ, điện thoại cũng quăng ở khách sạn.
Bãi xe gần khu biển, Jeon Jungkook ăn xong, cũng đã thấm một chút rượu trong người. Anh loạng choạng đi ra xe, áo vest treo trên cánh tay, tay kia bấm lung tung chiếc chìa khoá thông minh. T/b bên đây thấy có người, liền hớt hải chạy ra xin người giúp đỡ.
"Anh gì ơi!" Cô đứng sau anh gọi.
Jeon Jungkook chậm rãi quay người lại. Cô bất ngờ, duyên của cô với người đàn ông này lớn thật.
"Anh... Cho tôi hỏi đường về khách sạn..."
Mở to mắt hốt hoảng nhìn người con trai to lớn vòng hai tay đột ngột ôm lấy thân mình. Ngay lập tức liền dùng hết sức cố đẩy thân ảnh to lớn trước mặt ra, nhưng dường như đó không phải là điều dễ dàng. Anh siết chặt cả người trước mặt, không cho cô một chút để thoát ra.
"Anh làm gì vậy? Có nhầm người không? Bỏ tôi ra mau lên!"
"Sujeong, về đi! Đừng bỏ anh đi nữa được không, anh biết lỗi rồi! Đừng đi nữa, anh xin em..."
Giọng nói ngắt quãng, hơi rượu nồng nàn khắp người. Vốn dĩ cũng không quá xa lạ, khi không còn tỉnh táo, người ta thường để lộ ra những khoảnh khắc mất kiểm soát như thế.
Jeon Jungkook cũng vậy, anh vẫn cứ khóc lóc ôm chặt khiến Park T/b rối bời. Cái tên Sujeong liên tục thốt ra ngoài cửa miệng, kéo theo là những âm thanh đáng thương đến ai oán biết nhường nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Tôi không phải Sujeong gì đó của anh. Buông ra đi! Tôi la lên đó!"
"Anh sai rồi! Là trước đó anh đã đối xử không tốt với em. Em quay lại với anh đi! Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại đi em!"
"Buông... buông ra!" T/b gằn giọng, hai tay cố gắng hết sức đẩy ngực người đàn ông trước mắt, đôi mắt nhắm chặt lại nghiêng đầu một bên.
"Đừng đi nữa! Làm ơn đi! Em vẫn còn yêu anh mà đúng không?"
"Có ai không? Giúp tôi với!" Cô bất lực la lớn tiếng, nãy giờ chống cự cũng đã rất mệt rồi.
Taehyung từ bên ngoài đường lo lắng tìm kiếm, sau khi nghe tiếng la bên kia liền có chút sợ sệt mà chạy qua. Anh đương nhiên rất sợ cô gặp chuyện không hay, nếu nó xảy ra chắc Taehyung cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho mình.
Kim Taehyung gỡ tay người đàn ông ra, giành giật lại Park T/b từ tay vị CEO trẻ tuổi. Anh ôm lấy cô che chở cho thân thể đang vô cùng hoảng loạn, miệng lại không ngừng chửi bới người kia.
"Này! Cậu bị điên à? Có khác gì tên biến thái không thế?"
Jeon Jungkook lại không nghe gì cả, cứ tiến đến chạm vào người cô.
Taehyung vô cùng giận dữ, liền vung tay đánh vào một bên má của Jungkook. Anh ấy đang say xỉn, ngay lúc đi bình thường còn thấy choáng váng, huống hồ chi lại bị đánh như gặp được ông trời. Jeon Jungkook ngẩng đầu dậy, một bên miệng tím tái, máu chảy ra một ít, tóc xoăn phủ gần nửa mặt.
"Trả Sujeong lại cho tôi!" Jungkook chạy đến đánh Taehyung, nhưng vô tình lại hụt đi.
"Cậu vừa mới làm gì cô ấy? Đồ bệnh hoạn!" Taehyung được lợi thế tỉnh táo, nên bách phát bách trúng.
Sujeong bên kia sợ hãi trước cảnh đánh nhau của hai người đàn ông, người cô run cầm cập, liên tục van xin.
"Taehyung! Đừng đánh nữa! Anh ấy sẽ chết đấy! Em xin anh đừng đánh nữa!"
"Trả cô ấy lại cho tôi! Sujeong là của tôi kia mà! Anh không có quyền bắt cô ấy! Trả cho tôi!"
"Cậu điên chắc? Đó là bạn gái tôi Park T/b, không phải là Sujeong gì gì đó của cậu đâu nghe chưa đồ điên!"
Chị Menevas nhanh chóng chạy tới đưa cô về trước. Chẳng biết khoảng bao lâu tiếp đó, Kim Taehyung về khách sạn, nhìn cô lo âu bên bộ ghế gần tấm kính thuỷ tinh hướng ra ngoài khí trời.
"Này! Anh đánh chết người ta chưa?"
"Lần sau em đừng đi lung tung nữa. Ban nãy gặp chuyện thấy chưa?"
"Em xin lỗi..."
Anh thở dài, chầm chậm bước đến sờ nhẹ lên mái tóc mềm mượt, đôi mắt phượng sắc bén cũng chẳng còn nét giận dữ của ban nãy.
"Ban nãy anh có hơi quá đáng, em đừng để ý nhé!"
Park T/b đứng dậy, cụp mắt, chẳng nói lời nào. E ra cô đã tủi thân lắm. Hay lúc ấy, anh kéo lại, phủ lên thân người kia bằng chính hơn ấm của bản thân. Cô tựa vào tấm ngực vững chãi, Kim Taehyung không ngừng vuốt ve đôi vai góc cạnh.
"Em biết anh yêu em mà..."
Nói đoạn cô đẩy anh ra, thắc mắc.
"Em nhớ là Jeon Jungkook có vị hôn thê rồi mà. Sao lúc nãy lại nói cứ như cô ấy bỏ rơi anh ta cơ."
"Em biết cậu ta sao?"
"Umh, em thấy trên poster và có cả Anita giới thiệu nữa. Anh ấy thật sự rất nổi tiếng ở Canada đó."
Kim Taehyung thở dài.
"Chuyện ban nãy chưa khiến em hoảng sợ sao?"
"Khi say ai mà kiểm soát được hành vi của mình cơ chứ? Em thấy anh xông lên đánh người ta là hơi quá tay đấy."
Anh cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, sau đó liền quay sang cô.
"Công việc của anh sắp xong rồi. Ba ngày sau anh sẽ đưa em về Canada."
Park T/b ngỡ ngàng nhìn anh, có vẻ như chính cô cũng không thể tin được những gì xảy ra bên tai...
.
Dạo này mình khá bận nên không kịp kiểm tra chính tả chap kỹ như trước. Nên là có ai phát hiện cứ nói để mình sửa lại nha. Bất đắc dĩ lắm mới nhờ mọi người chứ mình cũng biết đọc sai chính tả tụt mood kinh:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top