3

Anh và bạn cải nhau trên đường về. Bạn như muốn dạy dỗ anh vậy. Một lúc sau anh cũng không nói điều gì. Mặc cho bạn la mắng suốt đường về, chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

- Này JungKook ! Anh đang xem thường tôi đấy à ?

- Không có ! Thật sự không !

- Thôi được rồi...

Bạn chạy đi qua đường bỗng ở đằng xa có một chiếc xe lao tới. Anh nhìn thấy chưa kịp chạy đến thì bạn đã ngủ rồi, giấc ngủ ngàn thu, ngủ mà không bao giờ tỉnh lại.

- T/b !!!!!!!

* rầm *

Chạy đến bên bạn mà ước mắt không ngừng rơi xuống.

- Em sao vậy ? Thức dậy đi T/b! Về nhà rồi anh sẽ cho em mắng anh thoải mái mà !! Thức dậy đi !!!!

Đáp trả lại anh chỉ là sự im lặng của bạn

- Ai đó cứu vợ tôi với !!! Vừa kêu cứu nước mắt không ngừng rơi xuống

Đưa bạn vào bệnh viện khi bác sĩ bước ra mọi người không khỏi hồi hộp

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ ?_Ba mẹ bạn

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Xin chia buồn cùng gia đình !

Đôi chân của anh như ngã quỵ xuống

- Ba mẹ à... Con xin lỗi...con đã không bảo vệ em ấy... Con xin lỗi_ anh khóc, khóc rất nhiều.

- Không phải lỗi của con JungKook à !! Lỗi là do ba mẹ đã không dạy dỗ nó tốt, để rồi nó sinh ra tính ương bướng như thế ! Con về nhà đi ! Ngày mai hẳn tới

- Dạ _ thưa ba mẹ rồi anh ra về

Đường đi về nhà như dài thêm, anh nhớ lại những ngày tháng mà anh và bạn còn bên nhau, mới vài tiếng trước bạn còn đứng bên cạnh anh mà? Vài tiếng trước bạn vẫn cùng anh đi về nhà mà ? Vài tiếng trước bạn vẫn đang mắng anh vì anh sai mà ? Sao giờ bạn ngủ rồi ? Ngủ mà không bao giờ tỉnh lại.

Anh nhớ bạn, thật sự nhớ lắm, nhớ những ngày tháng mà anh và bạn bên nhau, nhớ những lúc bạn ôm anh từ phía sau, nhớ lúc mà bạn nũng nịu với anh, nhớ tất cả mọi thứ, nhưng giờ thì sao?

- Em đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ anh mà ? Em đã hứa là sẽ yêu anh suốt đời mà ? Hứa là sinh con cho anh nữa mà ? Vậy sao em không thực hiện mà đã ra đi rồi ?_JungKook

Anh bước những bước chân nặng nề về nhà. Mở cửa nhà kí ức lại ập vào trong tâm trí anh.

Anh nhớ lúc bạn ngồi đấy xem phim, lúc bạn ở trong bếp làm bữa tối, nhớ lúc bạn ngồi đấy nhõng nhẽo với anh. Bước lên căn phòng anh không còn thấy bóng dáng bạn ngồi bên cửa sổ nữa, tất cả chỉ là quá khứ rồi, bây giờ bạn đang ở thế giới bên kia, thế giới mà ai đã bước qua rồi cũng không về.

- Thế giới bên kia vui lắm em nhỉ ? Anh muốn theo em ! Chúng mình gặp nhau ở thế giới bên kia nhé ? Em đợi anh đi ! Chắc chắn anh sẽ đến bên em ! Nhất định !

Rồi anh cũng đã đoàn tụ với bạn ở thế giới bên kia, hai người lại có thể yêu nhau nữa rồi.

- Người yêu ơi... Này người có nhớ ? Mình từng bên nhau yêu thương như giấc mơ... Tay trong cánh tay không xa rời phút giây... Nhưng nào đâu biết hôm nay

- Giờ trong em mọi chuyện là quá khứ... Chỉ như gió mây thoáng qua như hai người lạ.

- Thật quá khó để anh tìm ra một lí do... Để con tim này thôi từng đêm ngóng chờ ...

- Làm sao thể quên khi anh nhắm đôi mi lại, hình dung em mãi không hề phai... Dù chẳng còn là mãi mãi...

- Phải làm sao để anh tìm ra một lí do... Để quên đi người... Mà anh chẳng cần " đắn đo ". Thời gian rồi sẽ có khi phai nhoà, để anh thôi nhớ đến... Quên người anh đã yêu hơn chính mình...
  
( Cho con tim một lí do : Anh tú) 

25/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top