7. Em không thương tôi
---
Từ sau vụ việc đó, Min Hanmi không ngại điều tra về mọi hồ sơ lí lịch của em, nàng ta tặc lưỡi, nghiến răng ken két, chẳng có gì nổi trội, nhan sắc tầm trung và trông dơ bẩn hết sức, thế mà lại làm gã say như kẻ bợm rượu
" Gu của chủ tịch Jeon lại kém tới mức này ư? "
Nàng thầm nghĩ rồi lắc đầu, có lẽ nàng sẽ lập ra một kế hoạch để có cơ hội được gặp mặt trực tiếp em hơn
---
Trở về sau một ngày làm việc, cái khái niệm mệt mỏi của gã dường như chẳng còn nữa khi mỗi lần về lại thấy cái tấm chân tình nhỏ bé của mình đang cặm cụi bày những món ăn mới mà em đã học được, cuống họng em rung lên từng nốt nhạc, những giai điệu trong trẻo đáng yêu. Ngâm mình trong bồn nước ấm trải đầy hương hoa hồng quyến rũ, nếu như trên người em là mùi huơng cam đào ưa thích, trên người gã lại là hương hoa hồng đầy mạnh mẽ và quyến rũ. Gã bước ra khỏi bồn tắm khi nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếng cười nói vang vọng của em ở phía dưới
- Ami, ai v...?
Bước xuống cầu thang với mái tóc ngắn ướt nhẹp được gã lau gọn bằng chiếc khăn trắng, từng giọt chảy xuống rồi khuất dạng sau lớp áo thun đen kia. Áo thun đen cộng thêm bản mặt gã giờ cũng đen thui luôn, lí do là tên chết tiệt Jungwoo lại đến, nhưng rõ ràng gã đã dặn em là không được gặp mặt tên nhãi này cơ mà, còn nữa quản gia Kim đâu rồi, à chết quản gia của gã đã xin phép nghỉ từ hôm qua để về thăm người chị đang dần đổ bệnh của bà.
- Tại mấy ngày trước mình tới nhưng có một bác không cho mình vào, mấy ngày sau thì bận học và kiếm tiền chăm mẹ nên giờ mình mới tới thăm cậu được!
Chậc lại là nụ cười cún con ngứa đòn đó, càng nhìn càng không ưa, đã thế cái kia là sao chứ?
- Ami!
Gã tức tối tới bàn ăn, những món em chuẩn bị phải là của gã tất, chỉ được mình gã ăn thôi, tuyệt nhiên không cho tên nhóc kia đụng chạm
- Bảo sao rồi hả, bảo không được chơi với tên này nữa mà!?
- Mắc gì không được, kệ chú chứ!?
Em cau mày khó chịu, thật sự muốn nhảy lên vả vào khuôn mặt đang cau mày kia, chẳng hiểu sao tên này lại có ác cảm với Jungwoo nữa, rõ ràng cậu ấy dễ thương tốt tính biết bao nhiêu vậy mà
- Không được, một là tự động em đuổi cậu ta về, hai là để tôi đuổi!
Gã nghiến răng bấu chặt bả vai em, em khó chịu muốn vùng ra nhưng lực đạo vì thế càng chặt hơn, khiến em cau mày, miệng xuýt xoa. Nhưng bỗng một cái nắm tay thật lực ở trên cổ tay gã, quay sang đã thấy cái chau mày thật chặt của tên nhóc con Jungwoo kia
- Bỏ cậu ấy ra, chú thực sự quá đáng rồi đấy!
- Thì? Chẳng phải do mày dám đụng vào em ấy trước à!?
Sự ghen tuông vô cớ khiến gã chẳng khác gì tên côn đồ, mắt nổ đom đóm liếc cháy mặt Jungwoo
- Bị điên à, mau thả tôi ra tên cơ bắp chết bầm!
Em nghiến răng vung tay loạn xạ lên cánh tay gã, lúc này gã mới chịu bỏ ra, không quên hất bàn tay đang dùng lực đạo mạnh lên cổ tay của mình
- Không biết tại sao chú ghét tôi, nhưng chú đâu có quyền gì để cấm cản cậu ấy chơi với tôi!
- Không quyền? Tao tốn 10 tỷ để đưa em ấy về, tao cho em ấy ăn mặc, thế nên nhất nhất phải nghe lời tao, phải phục tùng tao, còn mày chỉ là thằng nhóc con được em ấy cứu vớt ngoài đường. Thay vì lông nhông suốt ngày thì biến về chăm cho mẹ mày đi, không chắc mẹ mày lại đổ bệnh sắp chết tớ nơi rồi đấy!
- Tên khốn, cấm được nhục mạ mẹ tôi!
Jungwoo giờ đây chẳng còn dáng vẻ hiền lành đáng mến như trước, thay vào đó là sự phẫn nộ tới cùng cực
- Jungkook chú thôi ngay đi, tôi thật sự mệt mỏi với cái tính thất thường của chú rồi!
Lần này em tức giận thật, đôi mắt bắt đầu nhòe hơi sương, khi nhe từng câu từng chữ gã nói em rằng " Thế nên nhất nhất phải nghe lời tao, phải phục tùng tao ". Đối với một món đồ như em có lẽ điều này là bình thường, nhưng chẳng thể chối cãi lại được rằng từng hành động của gã lại nâng niu và ấm áp, đôi khi bị em chửi cho nát mặt, bị nhào vào đánh vẫn một mực yêu chiều em tới lạ, không phải em ghét gì gã mà em chỉ muốn được thoải mái, muốn chọc ghẹo, muốn nổi đóa mà chẳng sợ bất kì ai
Vì em biết gã thuơng em, nhưng có lẽ là...
- Em nói gì, còn dám...
- Đấy chú đi mà ăn một mình, Jungwoo mình muốn ra khỏi chỗ này!
Nói đoạn em kéo Jungwoo chạy đi, cho tới khi em đi khuất dạng, gã tức tối đạp mạnh vào chân ghế, em rõ ràng lúc nào cũng vì nó, lúc nào cũng chỉ cười thật vui vẻ với tên nhóc mới quen đó. Còn gã thì sao, em chưa bao giờ cười tít mắt, chưa bao giờ dịu dàng với gã một chút nào, gã cũng vì yêu em mới hành xử mất khôn, vậy mà một câu em nói chán ghét rồi bỏ đi.
- Kim Taehyung...gọi mấy người còn lại đi, tao muốn đi ăn rồi đi bar!
---
- Ui chà, chú em lại buồn gì đây, tưởng có món vật quý giá ở nhà, lâu nay có động đến bar bủng gì đâu?
Kim Taehyung với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu vội lại khoác vai với Jeon Jungkook, nở nụ cười hình hộp đối với gã là gợi đòn kia ra, nhất là trong tình hình bây giờ
- Sao nào, có chuyện gì giữa em với Ami sao?
Kim Namjoon có lẽ là người đàn ông đầy nhẹ nhàng và lịch sự nhất trong đám, một người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu những người anh em của mình
- Hừ, Min Yoongi gọi dùm em hai cô vào đây đi, điện nước đầy đủ càng tốt!
Giờ đây gã chẳng buồn quan tâm tới những câu hỏi kia nữa, đầu óc gã lâng lâng và gã cần một chút gì đó để vơi đi cái bực tức trong người mình. Khi thân ảnh của hai người con gái nóng bỏng áp sát vào ngực gã, thầm chửi rửa cái mùi nước hoa phát ớn của hai cô nàng
Chẳng thơm bằng mùi cam đào của em...
Còn nữa, ngực cũng thật quá khổ, chỉ cần cúi xuống là thấy hết, có trắng đấy nhưng xệ, không xinh xắn đáng yêu như em
- Ngài Jeon, ngài thấy em thế nào?
Cô ả nghe danh gã đã lâu, nay mới có dịp để gặp, thật khác xa với tưởng tượng của cô ta. Gã thật điển trai và bảnh bao, thập phần phóng khoáng khi để lộ hai cúc áo sơ mi, lộ ra vòm ngực rắn rỏi.
Gã chau mày khi mông của ả ta cứ liên tục cọ xát phía dưới, chất giọng nhão nhét, chẳng êm dịu, đáng yêu như em
Điều quan trọng cô ả chẳng gây cho gã một chút hứng thú nào, bảo muốn quên đi em vậy mà chưa gì đó thấy thấp thỏm nhớ em rồi
- Biến, thật là...dơ bẩn!
Gã phẩy tay, cáu gắt đẩy cả hai ả ta ra, ngay lập tức Taehyung nhẹ chau mày, đối với Taehyung người phụ nữ nào cũng đáng được trân trọng
- Nào, nhẹ tay với bông hồng nhỏ thôi chứ!
- Đi về không ở đây nữa...hấc!
Từng tiếng nấc ngắt quãng, Namjoon thấy gã có vẻ say, sợ rằng lái xe sẽ xảy ra chuyện liền nói
- Để anh đưa chú về, mấy đứa cứ thong thả chơi nhé!
Cái đứa gọi anh em tới cuối cùng lại là thằng về trước, thật hết nói nổi, Namjoon lắc đầu ngao ngán, Jungkook rốt cuộc vẫn chỉ là một nhóc con, chứ chẳng phải là Jeon chủ tịch quang minh chính đại gì
Jungkook loạng choạng bước vào, thậm chí còn tí ngã chổng trời, Namjoon vội đỡ lấy thân người đã có chút đô con hơn anh, vội đua vào trong nhà.
Em lúc này đang ngồi cuộn mình ở ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe, miệng nhỏ cứ liên tục nhai món chíp chíp ưa thích. Sau khi kéo Jungwoo ra khỏi căn nhà, cả hai cứ chạy miết mà chẳng biết sẽ đi về đâu, mệt mỏi em khóc lớn, rồi kể lể khi nghe những lơi mật ngọt Jungwoo dỗ dành trao cho em
Ước gì tên Jungkook bằng một phần Jungwoo thì tốt biết mấy...
- Ami, lại giúp anh!
Namjoon khó nhọc lên tiếng, em nghe thấy chất giọng thập phần lạ cũng thập phần quen, quay sang thì thấy là người con trai với vẻ đẹp tri thức mà em thấy trong bữa tiếc buổi nọ
- A... anh Joon
Sau đó liếc thấy thân ảnh gã uể oải, em vội chạy lại đỡ dù chẳng hề muốn, khi đã để gã ngồi ở trên ghế sofa Namjoon mới nói với em rằng
- Ami tên nhóc con này không hiểu có việc gì mà lại tới bar bủng đấy, dù gì tuy nó trông trưởng thành nhưng cái nết lại trẻ con lắm! Có lẽ người chịu khổ lại là em nhỉ?
Coi kìa cái nụ cười với hai má lúm đồng tiền đó, em bỗng dưng trở nên nhỏ bé
" Ước gì Jungkook bằng một phần anh Namjoon thêm một phần của Jungwoo thì hay phải biết "
- Dạ em biết rồi, anh về cẩn thận!
Khi Namjoon đã khuất dạng, lúc này em toan tính mặc gã, bỗng dưng gã nắm lấy cổ tay em lại, cái nắm rõ chặt khiến cần cổ tay em đỏ lên trông thấy
- Tên điên...bỏ ra
- Em...hấc...không có thương tôi...
Gì đây, làm ơn rốt cuộc đây có phải gã không vậy?
- Em...em chỉ thích tên nhóc đó, tôi có gì không tốt?
Tự dưng cái lòng em mềm nhũn cả ra, má em ửng hồn vì những lời nói tựa như nũng nịu kia
- Còn hỏi, không phải sự bất lịch sự của chú, cái kiểm soát quá đáng của chú khiến tôi chẳng được làm gì sao?
- Còn nữa, tôi thích chơi với Jungwoo, chú chẳng là gì cấm cả, tôi chỉ là một món đồ, chỉ phục vụ chú trên giường thì hà cớ gì chú quan tâm rằng tôi quen biết với ai?
Sư chua xót dâng lên khiến em sụt xịt cái mũi nhỏ, lau vội nước mắt nhưng ai dè gã cứ nhìn chăm chăm em nãy giờ, thấy hết những hành động cùng lời nói như vỡ vụn vì uất ức kia
- T...tôi xin lỗi Ami, em là món đồ, nhưng là món đồ quý giá của tôi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top