p2 - chương 8

Chào cái nỗi gì chứ? từ hôm đó bẵng tận 1 tháng sau lúc nào cô cũng né Jungkook. Không thèm đi học kèm luôn. Mãi đến khi tháng mới tới mới yên tâm thờ phào nhẹ nhõm.

Hắn biết cô sợ nhưng mà đêm đó vẫn ra kịp,với cả cô ngại nên tránh thôi. Đi học về cũng là đi cùng Taehyung chứ không cho hắn đưa về

TH : dạo này cậu lạ lắm đấy nhé

Y/n : tớ có gì đâu.

Taehyung nhìn cô từ trên xuống dưới. Dò xét một lúc.

TH : dạo này trông phổng phao đấy.

Y/n : thần kinh, đi về đi.

Cô nghe nói con gái mà được chăm sóc thì vòng 1 sẽ săn chắc hơn. Nhưng vấn đề là cô với hắn mới chỉ 1 lần. Làm sao thấy được, hay là Taehyung phát giác ra điều gì rồi.

Hắn cũng không biết cô định tránh đến bao giờ. Nhưng lỡ làm sai nên phải đợi. Hôm nay trước khi ngủ cô nằm lướt điện thoại, coi mấy đoạn cut trên phim. Đến cảnh nam nữ chính ân ái tự dưng cả người nóng bừng lên. Úp vội điện thoại xuống rồi nhắm mắt. Ép mình phải ngủ bằng được. Nhưng mà kí ức đêm đó cứ hiện về, làm bản thân cô cũng rộn ràng.

Trước cô có nghe Kat nói con gái sau lần 1 sẽ có ham muốn rất lạ. Cô cảm thấy khó tin, chuyện đó chỉ có con trai thôi. Nào ngờ đến lượt mình lại chịu không nổi.
Cô nằm khó chịu chà xát 2 chân, không ngủ nổi. Mà tên này rất thiêng, cứ mỗi lần cô nghĩ về hắn thì y như rằng hắn sẽ xuất hiện.

JK : em ngủ chưa?

Y/n : rồi.

JK : nói láo, ngủ rồi mà phòng vẫn sáng đèn thế à.

Cô giật mình chạy ra cửa sổ xem thử thấy hắn đang đứng vẫy tay. Đúng là ma xui quỷ khiến gì cô lại thả điện thoại đấy chạy ù ra mở cổng, dẫn hổ vào nhà.

JK : hết giận anh rồi à. Anh nhớ em không ngủ được nên muốn chạy qua nhìn một cái sẽ về ngay. Nghĩ là em đang học nên mua ít đồ cho em.

Y/n : vậy.... vậy nhìn rồi...thì về đi.

JK : Ừm.

Hắn đặt đồ lên bàn rồi từ từ xoay người hướng ra cửa. Nhìn thấy thái độ láo liên của cô cảm giác có gì đó không đúng.

JK : em không khoẻ ở đâu à

Y/n : không có.

JK : vậy anh về.

Y/n : ừm.

Hắn ra đến gần cửa thì cô kêu lại.

JK : sao thế?

Y/n : anh không hôn tạm biệt em à?

Hắn chẳng hiểu cô thế nào nhưng được hôn thì vẫn phải chớp lấy thời cơ thôi.
Nhưng mà hắn không ngờ được là chính cô lại là người muốn kéo dài nụ hôn đó. Hắn thuận thế bế cô vứt lên sofa.

JK : ngày mai còn đi học.

Y/n : em biết

Sau đó, không có sau đó. Chỉ thấy tiếng thở đôc của cả 2 ngập tràn phòng khách. Lần này cả 2 cũng đã quen rồi. Tuy đau nhưng cô vẫn chịu được.

Trai gái yêu nhau, đã có lần một đương nhiên sẽ có lần 2. Thời gian sau đó hắn chăm chỉ qua nhà cô học hơn. Kì thi đại học cũng càng ngày càng sát. Cả 2 đều muốn được vào cùng trường với nhau.

Cô chỉ cần cố gắng vào trường cô muốn thôi, còn hắn sẽ theo cô, trường nào cũng được. Miễn là cô thích. Sức hắn muốn rớt cũng khó.

Càng gần ngày thi cô càng bị stress nặng. Sợ không đỗ đại học. Tuy học lực cũng tốt, nhưng sợ thì vẫn phải sợ thôi.

TH : cậu đừng áp lực quá, cứ làm như bình thường. Xem như kì thi cuối kì là được rồi.

Ami : phải đấy, dạo này trông câu tiều tuỵ lắm.

Kat : Jungkook không chăm được à.

JK : không phải em không chăm. Mà em ấy cứ tự áp lực nên cứ hao mòn dần thôi.

JM : cùng lắm là khởi nghiệp có gì đâu. Có bọn tớ đây rồi.

Y/n : bây giờ ngoài đậu đại học tốt ra không thể giup gì cho anh Hoseok được. Bắt buộc phải đậu thôi .

TH : anh ấy cũng đâu muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi thế này.

Ami : phải đó.
Đây cũng là tâm nguyện lúc còn sống của ba mẹ cô. Muốn cô đậu đại học Seoul danh tiếng.
Cô rất muốn làm tốt.

Y/n : đau đầu quá.

JK : anh xem + TH : tớ xem

Việc này trước đây đều là Taehyung làm. Giờ có Jungkook lo cho cô rồi, anh vẫn chưa quen.
Jungkook giúp cô xoa trán cho dễ chịu.

Thời gian này cô áp lực nên hắn cũng không có đòi hỏi gì. Nhiều lúc cô học đến phát ốm, Hắn phải gọi cầu cứu anh Hoseok khuyên ngăn. Lâu lâu lại đưa cô về nhà để Mẹ Jeon tẩm bổ cho.

Bà Jeon : ôi con gái tôi, gầy dơ xương thế này biết phải làm sao. Ăn đi con, mau ăn đi.

Y/n : con cảm ơn bác.

Ông Jeon : biết học tập là quan trọng nhưng không được bỏ bê sức khoẻ.

Bà Jeon : hay là con qua đây, bác chăm cả 2 đứa cho tiện.

Y/n : dạ thôi không được đâu ạ. Nhà của ba mẹ, con không muốn để trống.

Ông Jeon : được rồi, nhưng mà Jungkook phải nhắc nhở Y/n nhiều, đừng để quá sức. Biết chưa.

JK : vâng ạ.

Tối hôm đó cô lại học đến muộn, hắn cùng ngồi với cô nhưng mà sức cô yếu hơn. Sáng hôm sau đi học sốt cao. Phải xuống phòng y tế chuyền nước.

Hắn rất bực, bực vì cô không tự trân trọng bản thân mình. Tối đó về hắn cất hết sách vở, không cho cô học, Bắt cô đi ngủ sớm, chăm cô như chăm em bé.

Cũng may mà cô có thể đạt được nguyện vọng của mình, đậu vào trường mơ ước. Jungkook đương nhiên cũng vậy. May mắn hơn là tất cả đều học cùng trường với nhau. Góp tiền mua một căn chung cư gần trường ở chung. Phải gọi là penthouse mới đúng. Yoongi cũng sẽ qua đó ở cùng. Còn có cả....... Anna.

Tuy Anna không học cùng trường, nhưng cũng ở khu này nên đã xin qua đây ở chung. Vì không góp tiền mua nên xin thanh toán phí hàng tháng.

Ban đầu thì ba mẹ Taehyung không đồng ý, nhưng nghe có cả cô nữa thì cũng xuống nước. Nhưng họ không biết là có cả Anna.

Bây giờ họ cũng lớn rồi, ngoại trừ Jungkook thì ai cũng đủ 18 tuổi. không biết ở đâu ra cậu nhóc 16 tuổi này nữa.

Buổi tối cô ngồi trong phòng soạn quần áo. Lấy tạm áo của hắn mặc cho rộng rãi thoải mái. Hắn ngồi một bên nghe điện thoại của chị mẹ.

Bà Jeon : có thiếu thốn gì thì alo cho mẹ. Nhà thì gần còn bày đặt ra ở riêng. Muốn ăn gì, thèm gì, cần mua gì là phải báo mẹ ngay

JK : vâng vâng vâng, con biết rồi.

Ông Jeon : ngày mai sẽ có bên vận chuyển gọi tới. 2 đứa ra nhận quà đấy

JK : quà gì ạ?

Ông Jeon : ba mẹ mừng 2 đứa đậu đại học. Mua cho 2 đứa một chiếc xe.

Y/n : anh Jungkook đã có rồi mà ạ.

Bà Jeon : đấy là của nó. cái này là của con.

Ông Jeon : đúng rồi. Để cho tiện đi lại học tập, có muốn làm thêm đêm hôm đi cũng an toàn.

Y/n : dạ, không có sinh viên nào đi làm thêm lại đi xe đắt tiền đâu ạ. Con cảm ơn bác nhưng mà nó giá trị quá, con thực sự không dám nhận.

Ông Jeon : mạng yếu quá bà

Bà Jeon : chả nghe gì nhỉ, thôi tắt đi.

Đúng là gia đình nhà lươn. Cô thực sự quá bất lực luôn. Hắn chỉ biết cười.

Y/n : anh tự gấp quần áo của mình đi

JK : có vợ để làm gì. * cười *

Y/n : ai vợ anh?

JK : chả biết ai.

Y/n : lươn khươn * đánh vào chân hắn *

Kat : Jungkook, Y/n ra ăn tối.

Buổi tối trên bàn ăn mọi người phân công việc nhà.Bắt đầu luôn từ hôm nay Taehyung và Anna sẽ rửa bát,Mỗi cặp 1 tuần.

Cơ mà sau bữa ăn Anna làm biếng nên Taehyung cũng chỉ rửa có một mình. Cô đi vào bếp lấy nước ép thấy anh đang rửa bát, mọi người thì xem phim ngoài phòng khách.

Y/n : Cần tớ giúp không?

TH : không cần đâu. Cậu cứ ra với mọi người đi.

Y/n : thôi, tớ giúp một tay cho nhanh.

Vậy là cô ở lại giúp Taehyung tráng bát. có lẽ Taehyung có nhiều điều muốn hỏi cô.

TH : tớ còn tưởng cậu sẽ ở chung phòng với Ami hay Kat gì đó.

Y/n : ờ thì... đâu quan trọng.

TH : hay là... cậu qua cùng Anna đi. Tớ chung phòng với Jungkook.

Y/n : Anh ấy không chịu đâu * cười *

TH : nhưng mà cậu với nhóc đó chung phòng, liệu....

Y/n : liệu gì? cũng như cậu với Anna thôi. Cậu lo gì chứ?

TH : tớ và Anna chưa từng đi quá giới hạn. Cậu nói vậy tức là, cậu với nhóc con kia có gì rồi. Cậu... từ lúc nào?

Y/n : có gì rồi thì sao chứ? không cần cậu quản.

Cô bực dọc thả bát rồi đi ra ngoài. Taehyung thực sự không nghĩ ra được cô lại dám làm chuyện tày đình khi chưa đủ tuổi.

Còn với 2 đôi kia thì cảm thấy khá bình thường vì đến bây giờ họ vẫn đi cùng nhau và bản thân xem nhau là bến đỗ rồi. Chỉ cần biết cách phòng tránh là được.

Taehyung rửa bát xong liền chạy ra ngoài kéo tay cô đi muốn nói chuyện riêng.

Y/n : làm gì? bỏ tớ ra.

TH : tớ cần nói chuyện với cậu.

JK : Anh làm gì? * cản lại *

TH: được rồi, Anna em ở cùng phòng Y/n. Tôi sẽ ở cùng cậu.

Y/n : tớ không thích, không đồng ý.

YG : Taehyung, mấy đứa đều đã lớn cả rồi.

JM : phải đấy, làm gì mà căng thẳng thế, mới chỉ ngày đầu tiên.

Anna còn đang mộng đẹp về việc ở cùng phòng với Taehyung, giờ anh nói thế chẳng khác nào dội nước lạnh vào mặt.

JK : em ở với ai.

Y/n : với anh.

JK : chị ấy nói ở với tôi.

TH : cậu biết nghĩ không. Cậu còn chưa được 18 tuổi. cậu lo được cho cậu ấy chắc.

JK : tôi chưa được 18 tuổi nhưng có bản lĩnh bước chân vào đại học cùng người đủ 18 tuổi. Anh nói xem, tôi chỗ nào không lo được cho chị ấy?

Kat : thôi đừng cãi nhau nữa.

JK : anh tốt nhất nên lo cho bạn gái anh ấy. Bạn gái tôi, tôi tự lo được.

Hắn dắt cô trở về phòng. Tậm trạng cả 2 đều khó chịu. Cho dù họ làm chuyện sai trái cũng là họ tự chịu, đâu cần người khác phán xét chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top