P2- chương 7

Hôm nay không phải đi làm, đi sự kiện ở trường xong thì về thẳng nhà luôn. Cô vẫn còn buồn thì nhìn thấy Taehyung và Anna hôn nhau.
Hôm nay anh trai không về nhà, cô ở nhà một mình cũng không muốn ăn uống gì, chỉ uống nước cầm hơi. Tắm rửa giặt giũ xong thì lên học bài.

Nhưng mà không thể tập trung nổi, cứ buồn rầu mãi thôi. Chẳng hiểu sao tự dưng cô lại nhớ đến việc bản thân cũng từ hôn tên nhóc con kia.

Tên này thiêng thật, cô chỉ vừa nghĩ đến hắn thì hắn gọi điện ngay cho cô. Dạo này tưởng đâu mất tích rồi. Không biết cuộc hội thoại là gì, chỉ biết 1 lúc sau cô phải xuống nhà thì hắn đang đứng trước cổng. Hắn ung dung cầm bịch đồ đi vào nhà.

Y/n : làm gì đấy? * hoảng hốt cản lại*

JK : tôi gọi chi anh Hoseok, anh ấy bảo tối nay không về nhà nên tôi qua xem chị thế nào.

Y/n : ai khiến cậu.

JK : tôi thích, được không?

Hắn sắp đồ vào tủ lạnh, bánh kẹo, nước ngọt, đồ ăn liền, đồ đông lạnh, ti tỉ thứ. Cô bất lực chỉ biết đứng xem.

Y/n : dạo gần đây cũng không nhìn thấy cậu trên trường.

JK : * cười đểu * sao? nhớ tôi hay gì?

Y/n : thần kinh.

Lúc này hắn để ý đến bộ đồ cô đang mặc. Áo phông rộng quá mông, kiểu giấu quần. Người bé bé còn trắng nữa. Tóc bối rũ xuống trông cực kì làm người khác mất kiên nhẫn.

Y/n : xong rồi thì về đi.

JK : sao tôi phải về * tiến lại *

Y/n : thì.... làm gì có việc của cậu ở đây * sợ hãi thụt lùi*

JK : sao chị biết tôi không có việc gì? * tiếp tục dồn *

Y/n : tôi... muốn đi ngủ... về đi cho tôi còn đi ngủ, Áaaaaaaaaaaaaaa

Hắn đột nhiên lao tới bế xốc cô ngồi lên bàn ăn. Cô run sợ tay bấu chặt vào 2 vai hắn.

JK : chị biết tôi đến nên ăn mặc thế này để quyến rũ tôi đúng không?

Y/n : bỏ ra, thả tôi xuống.

JK : xin đi. Xin tôi tha đi

Y/n : xin cậu đấy, như này không tốt.

JK : gọi Anh * cơ hội *

Y/n : đừng có mơ.

JK : vậy được.

Y/n : không.... ưmmmm.

Trời ơi cái thằng nhóc lớp 10 này đã cưỡng hôn cô hết lần này đến lần khác, thật không thể tin nổi.

JK : gọi Anh.

Y/n : không.

Vậy là cô lại bị hắn ép hôn một lần nữa. Tay ôm chặt eo cô, kéo lại thật gần.
Sao mà cô cảm thấy nụ hôn này rất quen thuộc, từ lần đầu đã như thế rồi. Bị cuốn sâu vào đó không lối thoát.

Một lúc sau hắn buông môi mềm ra, nhìn sâu vào mắt cô.

JK : hẹn hò với tôi đi.

.......

JK : chúng ta, một cặp.

.......

JK : không nói là đồng ý .

Cô định từ chối nhưng hắn lại chớp lấy môi, không cho cô cơ hội chối.

Sau ngày hôm đó, hắn tán tỉnh quyết liệt hơn. Mỗi tối cô đi làm về đều đưa đón cẩn thận. Trước khi đi ngủ đều gọi điện chúc ngủ ngon. Chăm sóc cô từ A-Z.

Thời gian trôi qua, Anh Hoseok vì học tốt nên đã được học bổng đi du học ở Mỹ. Cô khuyên anh nên trân trọng cơ hội này. Cô ở nhà có thể tự lo cho mình.

Thoáng cái anh cô cũng thành sinh viên đại học. Còn cô thì lên 12. Jeon Jungkook đúng là quái thú mà. Nói vượt cấp là thực sự vượt cướp. hắn vì cô mà ôn luyện rất nhiều, vượt qua bao bài test để có thể cùng cô ngồi ở ghế 12.

Mới đầu vào đã tranh chỗ của Taehyung, đòi ngồi cùng cô. Kết quả là cô giáo xếp cho hắn và Taehyung ngồi cùng bàn. Còn cô thì qua ngồi với Ami.

Tình cảm của Anna và Taehyung vẫn vậy. Cô và hắn thì có chút phát triển. Lâu dần hắn cũng gia nhập vào hội của cô. Thực ra hắn rất hài hước, chả qua là vì không hợp cạ. Gặp đúng nhóm cô cũng nhây lầy nên có vẻ rất hợp.

Hắn rất thông minh, ngang ngửa Taehyung và Jimin. Đương nhiên là hơn cô rồi. Cô rất hay phải nhờ hắn kèm cho để làm kiểm tra.

Lên 12 thường cô giáo sẽ phân cặp để kèm nhau, kiểu đôi bạn cùng tiến. Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ cùng Taehyung. Nhưng hiện tại hắn lúc nào cũng bám cô 24/7 . Thành tích lại tốt hơn nên cô giáo cũng đồng ý. Taehyung kèm Ami. Thực ra thì chỉ là trên lý thuyết thôi, vì Ami đã có người ở nhà kèm cho rồi.

* Jeon gia *

Bà Jeon : 2 đứa ăn trái cây nhé. Cố gắng học tập cho tốt.

Y/n : con cảm ơn bác

JK : mẹ xuống đi, đừng có đứng ngoài cửa nghe lén đấy.

Bà Jeon : mẹ làm thế bao giờ. 2 đứa cứ tự nhiên.

Nói vậy thôi chứ 2 ông bà vẫn đứng ngoài nghe lén. Nhưng mà toàn những tiếng chửi rủa.

JK : chị bị ngốc nghếch à.

Y/n : đau, sao cứ gõ đầu tôi thế.

JK : cái cơ bản này cũng để cho sai.

Y/n : bấm máy ra kết quả sai thôi chứ có phải công thức sai đâu. Dở à.

JK : phải biết kiểm tra lại chứ. Không cẩn thận. Làm lại từ đầu.

2 Ông bà bất lực lắc đầu đi xuống. Nhờ sự vượt cấp của con trai mà 2 ông bà đã biết cô lớn hơn hắn 2 tuổi.

Khoảng 10h thì cả 2 học xong. Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc để đi về. Hắn ngồi nhìn rất luyến tiếc.

Y/n : nhìn gì mà nhìn.

JK : hay là tối nay ở lại đây đi. * kéo cô vào lòng *

Y/n : thần kinh à.

JK : ba mẹ cũng hóng mà* cười đểu*

Y/n : không

JK : đi màaaaaaaaaaa

Hắn nũng nịu dụi đầu vào bụng cô, làm cô buồn chết đi được. Nãy giờ biết ba mẹ canh ở ngoài nên giả bộ xương cậu tôi, tôi chị thôi.

Y/n : nào, nhột.

JK : Ở lại đi, mai cuối tuần mà. Mai anh đưa em về.

Y/n : không được. Anh không đưa em về thì em tự về.

Hắn bất lực đứng dậy khoác áo, lấy khoá xe rồi đưa cô về.

JK : hay là anh ở lại đây nhỉ.

Y/n : không, đi về đi.

JK : anh có làm gì đâu mà em sợ.

Y/n : em nói không là không.

JK : vậy thôi. Đuổi thì đi.

Hắn quay người đi, cô thấy cũng yên tâm rồi. Nào ngờ hắn quay phắt 1 cái chạy ù vào nhà.

Y/n : nàyyyyyyyyyyyyyyyyy

Vào được rồi thì nhất quyết không chịu ra. Cô đành để hắn ngủ ở phòng anh trai trước đây.
Tối cô đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng đập bịch bịch ngoài cửa. Ra thì thấy hắn đang ôm gối phụng phịu.

JK : lạ giường anh không ngủ được.

Y/n : trời đất ạ. Thế thì anh đi về nhà của anh đi. có ai khiến anh ở đây đâu.

JK : Giờ làm sao về được. 2h sáng rồi.

Y/n : chứ anh muốn em làm thế nào?

JK : cho anh ôm em ngủ đi.

Y/n : không.

JK : anh chỉ ôm thôi. Anh hứa. Chúng ta đều còn nhỏ. Chưa đủ 18 tuổi anh sẽ không làm gì.

Y/n : đứa con trai nào chẳng nói thế. Mặc kệ anh, em đi ngủ.

Cô định đóng cửa nhưng hắn chặn lại, một sức bế sốc cô lên đưa vào giường, ôm chặt cứng.

JK : ngủ đi.

Cô bất lực thở dài. Nhưng mà lần đầu bị ai đó ôm ngủ cô không quen, thực sự không ngủ được. Muốn xoay người cho thoải mái, quay qua thì thấy hắn vẫn chưa ngủ.

JK : em cũng không ngủ được à.

Y/n : anh về phòng đi, thế này cả 2 sẽ đều mất ngủ.

JK : Đường nào cũng mất ngủ rồi mà. Nói chuyện với nhau một lúc.

Y/n : có chuyện gì mà nói.

Hắn nhéo cái má của cô, sau đó lại hôn lên trán.

JK : không biết kiếp trước anh nợ gì em không mà bây giờ lại mê thế này.

Y/n : không biết kiếp trước em nợ gì anh không mà giờ phải trả khổ thế này.

JK : ở bên anh thì kêu khổ. Chắc là muốn ở bên Kim Taehyung chứ gì. Xì

Y/n : hư, đúng rồi đấy. Được thế lại mừng quá.

JK : á à, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi chứ gì. Đồ vô lương tâm này. *cù léc cô *

Y/n : ha ha. ha ha. đừng mà, nhột, nhột

JK : gan em cũng to lắm.

Y/n : gan to mới dám quen thằng nhóc thua mình 2 tuổi chứ.

JK : lẻo mép * hôn 1 cái *

Y/n : tự dưng hôn người ta. Ai cho.

JK : không cho cũng hôn.

Tiếp theo đó cả 2 có một nụ hôn nồng cháy, Âm thanh •chụt chụt• phát ra trong căn phòng yên tĩnh. Hắn xoay người lại để cô nằm bên dưới hôn cho tiện. Còn đặt tay cô vòng qua cổ.
Hắn bắt đầu không an phận, trượt dần xuống cổ cô.

Lý trí nhắc nhở cô là không được, nhưng trái tim thì mềm nhũn rồi. Kích thích khiến cô túm chặt lấy tóc hắn.

Tuy với hắn cũng là lần đầu thân mật nữ giới nhưng bản năng là đàn ông con trai chuyện này quá dễ dàng. Hắn cắn lên cổ cô mấy phát rồi lại quay lại hôn môi cuồng nhiệt. Chủ yếu là muốn cô phân tâm không để ý cánh tay không yên phận kia.

Hắn luồn tay vào trong áo, cởi bay đi chiếc áo con mà cô không hay biết gì. Cho đến lúc hắn vén áo lên úp mặt vào bầu ngực thì cô mới biết mình bị lừa.

Y/n : không.....Jungkook....

Lần đầu bị chạm vào chỗ nhạy cảm cô không tự chủ được mà cong người lên, tay càng nắm chặt tóc hắn.

Ban đầu rất khó chịu ngứa ngáy nhưng lúc sau được hắn chăm sóc cảm thấy rất dễ chịu.

Một lúc sau hắn gấp gáp nhìn cô, vẻ mặt xin xỏ đầy đau thương.

JK : cho anh.

Y/n : không, đừng mà

Cô bắt đầu sợ rồi. Quan hệ bây giờ lỡ có bầu thì làm sao. Cô và hắn đều còn đang đi học.

JK : Không sao đâu. Chỉ 1 lần thôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

Y/n : sẽ bị đuổi học mất. Không được đâu. huhu

JK : đừng khóc đừng khóc. Anh không ra bên trong sẽ không có bầu được. Cho anh, được không. Đừng sợ.

Y/n : không. huhu

JK : anh yêu em, thực sự rất yêu em. Sau này có thế nào cũng sẽ yêu em.

Hắn nâng niu đôi gò má vuốt ve, giúp cô bình tĩnh hơn. Sau đó ghé sát tai cô thì thầm.

JK : cho anh nhé.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau là cuối tuần, hắn ôm cô gái của mình đang ngủ mít. Trán hơi nhăn lại có lẽ vì đau. Hôm qua đều là lần đầu của cả 2, hắn cũng vụng không biết làm sao cho phải .Đêm qua cô khóc khá nhiều.

nhìn cô nằm trong lòng bất giác cười một cái, hôn nhẹ lên trán. Cô bị nụ hôn này làm cho tỉnh giấc.  Vừa cựa quậy 1 cái thân dưới dội đến một cảm giác khó thả. Quá thốn.

JK : chào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top