P2 - Chương 5

Cả nhà ăn uống xong hắn xin phép ba mẹ ở lại đợi cô về sau. Ba mẹ hắn cũng chấm cô rồi nên thành ra cũng thúc đẩy.

Cô mệt mỏi sau ca làm, bụng đói meo, nay khách đông nên cuối giờ Quản lý đưa tiền cho mọi người tự ăn ngoài. Hôm qua khâu cả đêm nên tay rất đau, nay còn rửa một đống bát. Cô ngồi ở bậc thang góc 1 bên nhà hàng, mệt mỏi kiểm tra cổ tay.

Đau quá, đau muốn khóc luôn nhưng vẫn phải cố. Cô mà không cố gắng thì anh trai sẽ khổ. Đang ngồi buồn bã thì có ai đó ngồi xuống một bên, kéo tay cô.

Y/n : Sao còn ở đây?

Hắn không trả lời, cẩn thận dán miếng giảm đau cho cô. Sau đó lại mở hộp pizza đưa cho cô một miếng, còn tự mình vặn nắp chai nước giúp cô.

Y/n : cảm ơn

JK : không có gì.

Y/n : hết bao tiền tôi gửi cậu.

JK : cho chị.

Y/n : tôi không thích nợ người khác.

JK : vậy thì tặng. Mau ăn đi đừng nói nhiều.

Hắn ngồi lắp pin vào cái quạt cầm tay mới mua, sau đó cầm hướng vào cô.

JK : mát chưa

Y/n : rồi.

JK : ăn cho hết, còn cái này mang về cho anh trai của chị.

Y/n : tôi chỉ lấy một cái thôi.

Hắn can bản là không nghe. Ngồi đợi cô ăn no, còn chu đáo mua riêng 1 chau nước lọc cho cô rửa tay, còn có cả giấy lau.

JK : lên xe tôi đưa về.

Y/n : thôi khỏi, tôi đi bộ cũng được. Cậu về đi không ba mẹ lo lắng.

JK : họ biết tôi đi với chị rồi. * mở cửa cho cô*
Lên đi, về còn nghỉ ngơi mai đi học.

Cô cũng mệt nên thôi cũng đồng ý. Trên đường về còn ngủ quên mất. Đến nơi hắn phải gọi dậy.

JK : này, dậy đi. Đến nhà chị rồi.

Cô ngủ đến mê mệt căn bản là không nghe thấy hắn nói gì. Đưa tay khua khua gạt tay hắn ra.

JK : đến nhà rồi.

Cô vẫn ngủ rất ngon. trên xe điều hoà còn mát nữa. không muốn dậy. Hắn thấy cô ngủ ngon quá nên thôi cũng đành để cô ngủ lúc nữa. Tính vươn ra để cởi dây an toàn cho cô dễ nằm, nào ngờ trùng hợp cô quay mặt ra.
Môi chạm môi, một luồng điện chạy rẹt qua người hắn. Chết rồi!

Hắn đơ mất một lúc rồi mới giật mình trở về vị trí. Toang rồi, toang thật rồi, nụ hôn đầu của hắn, Toang rồi.
Phải 30 phút sau cô mới giật mình tỉnh dậy. Không thấy hắn đâu cả. Mở cửa xe đi ra thì thấy đang đứng đập đầu vào tường.

Y/n : này này này.

Cô chạy đến đưa tay chặn giữa đầu hấn với bờ tường. Hắn giật mình thụt lại.

Y/n : bị ma nhập à * tiến đến xem thừ *

JK : đừngggggggg* hét lên* đừng có qua đây, chị đừng có mà qua đây.

Y/n : ok ok * sợ hãi * không qua, được chưa. làm sao?

JK : không được qua đây * vừa nói về thụt lùi chạy về xe * tuyệt đối không được qua đây * chui tọt vào xe*

Hắn cứ thế hoảng hốt lái xe đi. Cô bàng hoàng chả hiểu tên thần kinh này bị làm sao.

Hắn lái xe lên đến cầu rồi tấp lại, chạy xuống đấm vào lan can bình bịch, nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Thực ra sau cú chạm môi nhẹ đó, cô vẫn ngủ như ma chết. Còn tự dưng liếm môi một cái. Hắn là con trai mà, chịu làm sao nổi cảnh này.

Hắn chưa hôn ai bao giờ, nhưng mà trên tivi có, cũng biết qua, hắn cũng muốn thử. Lúc đó chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến lại gần, đưa tay chạm cái má hơi béo của cô. Cảm thấy rất dễ thương. Dần dần tiến tới môi cô.

Dừng ở đó một lúc, sự chinh phục trong người hắn lại trỗi dậy, cố gắng tách môi cô ra. Thực ra việc này rất khó. Mất một lúc cũng không được. Đàn tính bỏ cuộc thì chẳng hiểu sao cô lại tự động mở đường. Khi lưỡi của cả 2 chạm nhau, đầu hắn như muốn nổ tung. Mà không biết cô bị làm sao lại phối hợp thế. Phải nói là họ có một nụ hôn thực sự. Hôn xong vẫn chẹp miệng ngủ ngon lành.

Đêm đó cô giật mình tỉnh dậy mấy lần, đều có cùng 1 giấc mơ như lúc ngủ trên xe. Cô mơ thấy mình hôn một ai đó. Còn cùng với người đó rất thân thiết, kiểu như sống chung. Còn ở trên giường cùng người ta làm chuyện bậy bạ. Mấy cái chuyện như này tưởng đâu chỉ có con trai mới có chứ.

Sáng hôm sau hắn không đến trước cổng nhà cô nữa. Cô cũng tự nghĩ là từ bỏ tình cảm với Taehyung để giữ tình bạn. Vậy là sáng nay lại cùng nhau đi học như không có chuyện gì.

Cà ngày những tưởng là trôi qua bình yên, đi học rồi lại đi làm. Đến tối đang lon ton đi bộ về gần đến nhà thì thấy cái bóng quen quen.

Y/n : tên ma nhập.

.....

Y/n : này, vẫn chưa thoát ra à? có cần tôi.... gọi thầy cúng không?

JK : chị ....

Y/n : ờ, tôi làm sao?

JK : chị....

Y/n : nói cho hết câu đi.

Hắn hồng hộc tiến lại ép cô vào tường, cô bị một phen hú vía.

Y/n : cậu.... muốn làm gì?

JK : muốn thử để xác nhận xem.

Y/n : xác nhận cái gì?

JK : xem có đúng là có tình cảm với chị không.

Vừa dứt lời hắn liền cúi xuống chiếm lấy môi cô. Cô bàng hoàng dãy dụa trong lòng hắn. Tay chân khua loạn xạ, đánh bùn bụp vào người. Hắn bức bối túm lấy 2 tay cô kẹp lên đầu. Bị khống chế một lúc thì đội nhiên giấc mơ hôm qua hiện về trong đầu cô.

Đúng là kiểu bị xui khiến, cô dần dần buông lỏng, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền. Cô giật mình vì cảm giác này quá giống như giấc mơ hôm qua.

Hắn dừng lại, cả 2 đều mắt chữ O nhìn nhau bàng hoàng. Hơi thở đều 100 phần nặng nề.

JK : chị thấy thế nào

Y/n : tôi....cậu.....tôi....

Lợi dụng lúc cô đang mở miệng ra nói hắn lại hôn một lần nữa. Cô cũng bị cuốn vào nụ hôn này. Lần này hắn đã làm tốt hơn rồi, nụ hôn thực sự rất cuốn. Cô đầu óc mơ màng chỉ biết thuận theo. Hắn cầm tay cô dần dần đặt lên ngực mình. Một lúc sau cô không thở nổi hắn mới chịu buông ra.

Ôi má ơi. Nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu lại không phải cùng người mình yêu. Cô giật mình bịt miệng.

JK : bịt cái gì nữa * cười *

Y/n : sao cậu dám....

JK : sao lại không dám. Tôi không chỉ dám hôn chị mà Từ ngày mai sẽ theo đuổi chị. chuẩn bị tinh thần đi.

.....

Hắn đi lại lấy cái túi treo ở xe đưa cho cô.

JK : đừng làm việc vất vả quá. Nhớ ăn uống đầy đủ, biết chưa

Y/n : liên quan gì cậu

JK : từ nay sẽ liên quan đến tôi. Đi vào nhà.

Y/n : ra lệnh cái nỗi gì.

JK : đi vào nhà.

Cô sợ hắn lại hôn mình nên cầm túi đồ chạy thục mạng vào nhà. Đêm đó cô không có tâm trạng làm gì. Ai đời lại đi hôn thằng nhóc xa lạ nào. Chết mất thôi, nằm đập đầu vào gối không ngừng.

Sáng hôm sau cô cũng sợ phải gặp Taehyung, cảm giác như kiểu bản thân phản bội anh ấy. dậy sớm hẳn 1 tiếng để đi học. Mở cửa ra còn nhìn đông nhìn tây, rón rén không biết có tên nào ở đây không. Không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm lên dây cót đi học.

Cơ mà mới đi được vài bước có ai đó túm lấy cặp cô kéo lại, cả người bị ngã ra phía sau.

Y/n : áiiiiiiiii

JK : trốn đi đâu

Y/n : ai... ai... thèm trốn

JK : biết ngay chị sẽ trốn nên tôi đã trực sẵn rồi. Lên xe.

Y/n : không, tôi không thích đi với cậu. À, CHỊ không thích đi với EM.

Hắn biết cô nói vậy để nhắc nhở việc hắn nhỏ tuổi hơn. Hắn lườm một cái rồi úp cái mũ to như cái nồi lên đầu cô.

JK : Vâng, EM mời CHỊ lên xe.

Trước sau gì vẫn là vị ép lên xe. Đi sớm hẳn một tiếng nên hắn đưa cô đi ăn bữa sáng rồi mới vào trường. Trên đường còn cầm cặp cho cô.

Ami : Y/n, nay đi học không mang cặp à.

Y/n : có mà

TH : sáng tớ qua cậu đã đi rồi

Y/n : à ừ. * quay lại tìm cặp *

Thôi chết, sáng cứ theo thói quen là cặp vẫn đeo sau lưng ung dung vào lớp. Tên kia cầm mà cũng không nhắc cô. Chơi cô một vố đây mà. Vậy là cô phải qua lớp hắn lấy cặp.

Vừa thấy cô lảng vảng qua hắn liền mang cặp ra.

Y/n : sao ban nãy không nhắc CHỊ

JK : chị quên còn trách tôi * lườm*

Y/n : hừ * bỏ đi *

JK : này, có chuyện này cần nói.Bí mật

Hắn kéo cô vào 1 góc dưới cầu thang, chỗ này khá khuất.

Y/n : gì?

JK : chuyện là......... * chụtttttt* học tốt nhé.

Thơm má người ta xong vứt người ta chỏng chơ ở đấy rồi bỏ về lớp. Cô đứng muốn bốc hoả luôn. Đi về lớp chẳng thể nào tập trung học hành nổi.

Tên này từ lúc nói sẽ tán tỉnh cô thì tính nết đổi hẳn. Sáng đi lúc đi ăn cô đã thấy khang khác rồi.

Còn chưa là gì đã bị hôn tận 3 lần. Điên mất thôiiiiiiiiiiiiiiiii.

Ngày hôm sau nhà Taehyung có việc không đi học. Mà lại có tiết kiểm tra nên cô mượn xe anh đi. Taehyung có nhắn cho cô để cô chủ động việc đi lại. Bởi vậy mới có cảnh ở đầu.

Ra về cô phải ở lại trực nhật, thường sẽ là cô và Taehyung nhưng nay anh không đi nên cô trực một mình. Hắn thấy cô lủi thủi nên ở lại làm cùng cô.

JK : nay tôi qua nhưng chị đi rồi.

Y/n : có bài kiểm tra, tôi thường đi sớm lên lớp ngồi ôn cho yên tĩnh.

JK : chị học kém à?

Y/n : vâng * lườm *

Với hắn thì vào lớp chọn nhưng không phải ai cũng giỏi. Hắn nghĩ là cô học kém nên mới phải chăm chỉ như vậy.

JK : vậy năm sau tôi lên đây học cùng chị. Sẽ kèm cho chị.

Y/n : nếu cậu có bản lĩnh vượt cấp thì mời.

Cô chẳng tin thằng nhóc bây giờ lớp 10 mà năm sau có thể lên ghế 12 ngồi cùng cô thi đại học.

JK : được thôi. Tôi làm được thì chị mất gì.

Y/n : Cậu mà thiên tài như thế thật thì CHỊ đây gọi cậu bằng ANH

JK : Được, chốt.

Dọn dẹp xong hắn đưa cô về nghỉ trưa, đến chiều cô lại đi làm. Tối hắn tạt qua nhà hàng đón cô về.

JK : mẹ, đồ ăn của con đâu?

Bà Jeon : đây đây đây, xong rồi xong rồi. Mẹ ép thêm cả táo đấy. đưa con bé về đến nơi đến chốn biết chưa.

JK : con biết rồi.

Bà Jeon : Đi xe hơi đi. Đừng có để con dâu mẹ đu đu trên cái xe kêu như bò của con. Đi làm về chắc là mệt lắm rồi đấy

JK : vầnggggggggg

Hôm nay cậu quý tử còn bắt mẹ nấu ăn để mang đi cho cô. Sợ cô ăn không đủ chất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top