P2- chương 4

Mọi người đều đứng hình với hành động này của hắn. Cô nhìn số tiền trong tay mà ngẩn cả người.

Kat : vụ gì thế

Y/n : lúc sáng mấy em ấy không có tiền mặt mua bánh. Thế là tớ cho mượn, cũng không đáng bao nhiêu. Tính là cho ai ngờ sòng phẳng vậy.

Ami : Jungkook đó là hotboy khối 10, bây giờ trường mình có 2 phe, một phe là Taehyung một phe là Jungkook. Nhưng mà giờ chắc là mọi người sẽ chạy theo Jungkook hết thôi. Hoa có chủ thường thất sủng mà. Giống như Jimin ấy.

Anna nhìn Taehyung cười cười. Chắc nghĩ là mình đang may mắn lắm đây. Ăn uống xong mọi người về lớp cho tiết học cuối cùng. Lúc gần vào tiết thì cô nhận được tin nhắn.

" Lát ra về đợi tôi"

Số lạ nhưng mà nhìn cách nhắn tin cũng biết là ai. Cô vứt máy xuống gầm bàn rồi chuẩn bị sách vở cho tiết học.

Ôi thôi chết rồi, đầu óc để đâu, Mang thiếu sách giao khoa mất tiêu. Đang dỗi Taehyung nên quay qua hỏi mượn Kat với Jimin.

Kat : nay bọn tớ mang có 1 quyển thôi.

Ami : Nay nó mang chứ tớ không có mang * chỉ vào bạn bên cạnh*

Tiêu rồi, làm sao đây. Đang đính hỏi mượn bàn trên thì Taehyung đẩy quyển sách vào giữa. Nhưng vì chuyện ban nãy nên cô vẫn nhất quyết tự đi mượn sách xem riêng. Lúc gần hết tiết Taehyung mới chịu mở lời với cô.

TH: lát nữa chờ tớ lấy xe rồi lai cậu về.

Y/n : không cần.

TH : không lẽ cậu lại về với thằng nhóc đó.

Cô quay sang nhìn Taehyung, tính chửi nhưng lại thôi. Hết tiết cô soạn đồ nhanh nhanh để ra ngoài. Taehyung cũng lẽo đẽo đi sau.

Cô không về với hắn, cũng không về với Taehyung. Hôm nay đi nhờ xe của một bạn khác cùng đường về nhà. Taehyung đạp xe theo sau. Còn Jungkook thì vẫn đứng đợi ở bãi.

Về đến đầu ngõ thì cô xuống đi bộ vào. Taehyung đạp lên rồi dắt xe đi cùng vì cô không chịu lên xe.

TH : cậu có gì khó chịu thì nói với tớ đi.

Y/n : chẳng có gì cả

TH : có phải cậu không thích Anna.

Y/n : không có chuyện đó.

TH : từ lúc Anna đồng ý hẹn hò với tớ. Giữa bọn mình có nhiều hiểu lầm không đáng có. Tớ thực sự không muốn như vậy.

Y/n : cậu cứ lo cho tình yêu của cậu thì được rồi. Tớ thấy cũng bình thường thôi.

TH : tớ thực sự quý trọng tình bạn của bọn mình. mặc dù người ta nói không có tình bạn giữa nam và nữ. Nhưng mà tớ, cậu và Jimin thực sự có điều đó. Tớ không muốn đánh mất.

Y/n : tớ hiểu. Cậu không cần giải thích với tớ. Cậu có Anna cũng như Jimin có Kat. Tớ rất mừng cho các cậu.

Cô nói hết câu cũng mở cổng đi vào nhà, mặc kệ Taehyung đứng trơ trọi. Tắm rửa xong mới để ý đến điện thoại. Trời má ơi, sao mà lắm cuộc gọi nhỡ thế này. cô bấm gọi lại thử.

JK : chị ở đâu mà tôi gọi mãi không được * hét lớn*

Y/n : gì mà hét, tôi về nhà.

JK : về nhà? tôi bảo tôi đứng đợi chị ngoài này mà chị về nhà?

Y/n : tôi đâu có khiến cậu đợi. alo...alo... ôi, điên thật chứ. Chưa nói hết đã cúp máy.

Cô chẳng thèm quan tâm vứt điện thoại qua một bên. 15 phút sau đang nấu ăn thì nghe tiếp đập cửa rầm rầm. Chạy ra thì thấy hắn thái độ hết sức lồi lõm.

Y/n : làm gì ở đây?

JK : chị không xin lỗi tôi à?

Y/n : tôi làm gì mà cậu bắt tôi xin lỗi?

JK : chị cho tôi leo cây.

Y/n : hết nói nổi mà. Xin lỗi, được chưa.

JK : chưa

Y/n : chứ muốn gì nữa.

JK : đi chơi với tôi.

Cô chưa kịp phản kháng hắn đã kéo đi rồi. Đúng lúc bắt gặp anh trai đi về. Chỉ kịp hét là tắt nồi canh hộ. Giữa trưa mà lôi cô đi đâu không biết.

------ 30p sau ------

JK : đi vào

Y/n : không vào

JK : đi vào một chút thôi

Y/n : khôngggg * lắc đầu *

JK : coi như tôi nhờ vả chị. * kéo tay cô *

Y/n : không,họ phát hiện ra thì sao?

JK : không phát hiện ra đâu, đừng lo. giúp tôi đi.

Y/n : cậu nhờ bạn cậu đi tôi làm không được đâu.

JK : tôi không có bạn.

Lời này của hắn làm cô thấy có chút tội nghiệp.
* trên bàn ăn *

Bà Jeon: haha

Y/n : ha ha ha

Ông Jeon : hahahaha

Y/n : ha ha ha ha

Hắn thấy cứ ngồi cười thế này thì không ổn chút nào liên giúp cô.

JK : ba mẹ làm gì thế, không cho bạn con ăn à.

ông Jeon : ăn chứ, phải ăn chứ, ăn đi cháu. đừng khách sáo.

Bà Jeon : đúng rồi đừng khách sáo.

Y/n : vâng ạ.

Ông Jeon : lần đầu Jungkook có bạn. Bọn ta cũng không biết làm gì cho phải.

Bà Jeon thúc ông nhà một cái, ý bảo không được làm mất mặt con.

Y/n : Jungkook ở trường rất thân thiện, mọi người rất thích cậu ấy đấy ạ.

Bà Jeon : vậy sao, bác còn lo nó đánh bạn... à không, ý là không có ai chơi... không không không, ý là không hoà đồng.

Ông Jeon : à à à, đúng vậy. nó là người sống khép kín.

Bà Jeon : đúng vậy đúng vậy. ý bác là như thế.

Y/n : đâu có ạ. Bạn ấy tốt lắm. 2 bác đừng lo.

Ông Jeon : có gì cháu giúp đỡ Jungkook giúp 2 bác nhé.

Bà Jeon : nhà Y/n ở đâu nhỉ ?

Y/n : cháu ở xóm K.

Bà Jeon : ba mẹ cháu làm nghề gì?

Y/n : ba mẹ cháu mất được một thời gian rồi ạ.

JK : mẹ.

Bà Jeon : bác xin lỗi, bác không cố ý.

Y/n : cháu không sao.

Bà Jeon : chắc là cháu trưởng thành cũng rất vất vả. Có gì cần giúp cứ nói với bác nhé.

Ông Jeon : vậy bây giờ cháu sống với ai? có họ hàng gì lo không?

Y/n : cháu ở với anh trai, năm nay anh ấy thi đại học ạ. Họ hàng ở quê cũng vất vả, anh em cháu sống dựa vào nhau thôi ạ.

Ông Jeon : vậy thì vất vả quá.

Y/n : anh cháu không để cháu thiệt thòi bao giờ. Cháu thấy rất hạnh phúc.

Bà Jeon : trưởng thành thật tốt.

Ông Jeon : ngoan ngoãn như vậy thật là nhiều người ước không được.

Y/n : Jungkook cũng rất thông mình. Chắc 2 bác tự hào vì cậu ấy lắm.

2 ông bà nhìn nhau rồi cười trừ. Bữa ăn kết thúc, ông bà Jeon dí cho cô một tá quà mang về. Đúng là lần đầu quý tử có bạn.

Jungkook lái xe thể thao đưa cô về. Xe xịn thế này trước đây gia đình cô cũng từng có. Cô cũng chẳng lạ lẫm gì. Chỉ là thấy hắn còn nhỏ mà biết lái ô tô nên cũng hơi ngạc nhiên.

JK : cảm ơn nhé.

Y/n: không có gì, ba mẹ cậu dễ thương ha.

JK : cũng bình thường.

Cô nhướng mày một cái. Trước đây gia đình cô cũng đã từng hạnh phúc như thế.

JK : ba mẹ chị mất từ lúc nào.

Y/n : năm tôi học lớp 9. Bị tai nạn.

JK : họ rất yêu chị.

Y/n : đúng

JK : đến bây giờ vẫn yêu và bên cạnh chị.

Hôm nay cô bị hắn làm cho ngạc nhiên rất nhiều. Thực ra cái con người này cũng ấm áp đấy chứ.

Sáng hôm sau hắn lại đến đón cô đi học. Nhưng mà Taehyung cũng đến. Cô ra cửa thì thấy cả 2 đang đứng đợi.

Y/n : cậu lại qua đây?

JK : chị làm gì có xe.

TH : cậu ấy tôi chở.

JK : anh đi là chở người yêu của anh.

TH : cũng không đến lượt cậu chở bạn thân tôi.

JK : bạn thân cái con khỉ gì.

Y/n : thôi đi được không?

Ami : Y/nnnnnnn * vẫy vẫy*

Y/n : tôi đi với Ami.

Ami chẳng cần cãi cọ mà vẫn giành được cô. Nhà Ami cũng khá giả, đi học có tài xế riêng. Hôm qua bảo là sẽ qua đón cô đi cùng. Vậy là 2 tên kia mỗi người 1 thân tự đi.

Hôm qua cô thức khuya khâu mắt gấu bông để kiếm thêm tiềm phụ anh trai. Nhiều đơn hơn bình thường nên 4h sáng mới ngủ. Nay lại đi học sớm. Giữa buổi đã gục xuống bàn.

TH : lấy áo tớ mà gối.

Cô không nhấc nổi người nữa. Taehyung nâng đầu cô lên rồi kê áo xuống dưới. Quen cô từ lúc nhà cô không thiếu thứ gì, không phải động tay vào việc gì. Vậy mà giờ công việc nào cũng đến tay, miễn có tiền là làm. Taehyung cũng không nghĩ là cô làm được.

JM : đã bảo mua xe cho thì không chịu.

Kat : nhiều lúc thấy cậu ấy vất vả mà thương thậy ấy.

Ami : nhưng mà có cho bọn mình giúp đâu.

Kat : hay là anh bảo bác len lén nhờ ai giả vờ thuê lương giá cao đi. Chứ làm gì như này sức đâu mà học tập.

JM : anh có nói với ba rồi. Nhưng mà cả anh Hoseok và Y/n tinh lắm, hễ mà thấy lương cao là nghi liền.

Ami : thương quá đi mất. mới ngủ có tí đã sắp vào tiết rồi.

Taehyung ghé vào tai cô hỏi nhỏ.

TH : Y/n, có học nổi không. Tớ xin nghỉ cho cậu nhé.

Cô lắc đầu, ý bảo là vẫn sẽ ở lại học. không xin nghỉ. Phải học chứ.

JM : bao giờ cô vào hẵng gọi dậy.

Lúc sau cô vào thì Taehyung mới gọi cô dậy. Đứng chào giáo viên mà mắt nhắm tịt.

TH : tớ chép bài cho, cậu xin lên phòng y tế ngủ một lúc đi.

Y/n : thôi. nốt 2 tiết nữa là được về rồi.

TH : nước này.

cô nhận chai nước mát từ Taehyung, làm một ngụm lớn xốc lại tinh thần. Cố mãi cũng đến lúc về. May mà đi xe với Ami nên trên đường về được ngủ một lúc. Ami còn cẩn thận mua đồ ăn trưa cho cô đỡ phải nấu.

Về đến nhà cô lại lăn ra ngủ ngay. Đến 2h chiều , trong khi bạn bè đồng trang lứa đi học phụ đạo chỗ này chỗ kia thì cô lết cái thân tới nhà hàng làm phục vụ.

Hôm nay nhà hàng khá đông, càng về tối càng đông. Nhân viên phải nói là chạy sấp mặt mũi.

QL: Y/n, lên đồ cho bàn vip2

Y/n : dạ vâng cháu đi liền.

Cô nhanh nhanh lấy đồ rồi đẩu xe mang tới.

Ông Jeon : ô, là cháu đấy à.

Y/n : cháu chào 2 bác ạ, nhà mình đến dùng bữa tối ạ.

Bà Jeon : cứ để đấy cho bác, không phải phục vụ. Con lo người khác đi.

Y/n : dạ không được đâu ạ.

Bà Jeon : bác nói không sao. Đi đi con, cho kịp người ta.

Hắn ngồi chẳng tập trung vào ăn uống được, nhìn cô chạy ngang chạy dọc bị người khác sai hết việc này việc kia. Tự dưng trong lòng lại thấy không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top