p2 - chương 21


Hôm đó, cô ngồi ở văn phòng cảm thấy bụng dạ khó chịu. Dạo này nôn khan rất nhiều.
Nhớ đến việc trước đó đã uống thuốc bà Jeon đưa cho, cảm thấy có chút nghi ngờ. Tan làm liền đến viện kiểm tra.

BS : chúc mừng nhé, thai nhi đã được gần một tháng tuổi rồi.

Y/n : bác sĩ... vừa nói là tôi....

BS : phải, đã mang thai rồi. Chúc mừng cô.

Cô không tin được điều mình vừa nghe. Cầm hình siêu âm rời khỏi bệnh viện, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ đến lạ. Hoá ra cảm giác được làm mẹ lại kì lạ thế này.
Nhưng mà cô cũng lo lắng vì cô và hắn đã chia tay rồi.

Ami : * đánh vào tay cô * cậu bị ngốc nghếch à. Bây giờ cậu mà bảo mang thai, Jungkook chả nhảy dựng lên vì vui sướng.

Kat : tớ nghe Jimin nói, Jungkook ngày nào cũng rượu vì nhớ cậu. Muốn hỏi thăm cậu nhưng không dám gọi thẳng. Toàn là Jimin tình báo thôi.

Ami : cứ hẹn ra nói chuyện thẳng thắn xem nào. Để tớ gọi.

Y/n : ơ này.

Ami nhanh tay bấm gọi.

JK : alo .

Ami : cậu đang ở đâu đó, bây giờ có thể qua đây gấp không?

JK : có chuyện gì sao?

Ami : Y/n xảy ra chuyện, chuyện lớn rồi. Alo... alo? còn chưa nói xong mà.

Kat : tên này toàn kiểu cúp mày giữa chừng thôi.

Cả 3 đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa. Ami ra ngoài xem là ai, vừa mở cửa ra hắn liền lao ầm vào làm Ami hết hồn.

JK : Y/n đâu? em ấy làm sao? * mất bình tĩnh *

Ami : trong.... trong phòng

Hắn phi như điên vào phòng, hất văng cửa một cái ầm, cô và Kat cũng hết hồn lượt 2. Vừa nhìn thấy cô hắn liền vồ tới.

JK : em làm sao? có vấn đề gì? đau ở đâu, mau nói anh nghe.

Y/n : em.....

JK : bị bệnh nan y sao? không sao cả, có anh đây rồi, anh sẽ không để em phải chịu đau.* ôm chặt cô * Đừng sợ, có anh đây rồi.

Y/n : Jungkook à * nghẹn ngào *

Kat biết ý nên cũng ra ngoài đóng cửa để cả 2 nói chuyện riêng.

Y/n : anh bình tĩnh nghe em nói được không.

JK : được rồi, em khó chịu ở đâu, mau nói anh nghe.

Y/n : ở đây * chỉ vào bụng *

JK : ở đây? là bị gì? có nghiêm trọng lắm không. Anh sẽ liên hệ bác sĩ giỏi nhất, sẽ không để em chịu đau đớn.

Y/n : em tưởng anh không quan tâm em nữa.

JK : anh lúc đó bị điên, đúng là điên rồi. Y/n, hay bây giờ anh đưa em đến viện, chúng ta sẽ trao đổi với bác sĩ để tìm giải pháp.

Y/n : bác sĩ nói không có cách nào chữa được.

JK : sao.... giai đoạn nào rồi? anh sẽ chữa cho em bằng mọi cách. Giai đoạn nào không quan trọng. em phải kiến cường lên, không được từ bỏ, không được bỏ anh lại một mình.

Y/n : bác sĩ nói là giai đoạn đầu.

JK : thật sao * mừng rỡ * vậy thì sẽ không có vấn đề gì đâu, em đừng lo, bây giờ những cái này rất đơn giản. Anh sẽ đi liên hệ ngay.

Y/n : anh phải biết em bị bệnh gì mới liên hệ bác sĩ được chứ.

JK : đúng rồi, phải thế chứ. em nói xem, em đau cái gì, ở đâu. * lo lắng *

Y/n : ở đây,bác sĩ kiểm tra cho một vật thể lạ.

JK : rồi sao nữa * lo lắng cực độ *

Y/n : bác sĩ nói, em phải cẩn thận, vì là giai đoạn đầu.

JK : đúng rồi, phải cẩn thận mới được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến bộ phận khác.

Y/n : bác sĩ bảo phải bổ sung canxi. Và lần sau không được đến kiểm tra một mình. Phải đưa cả bố em bé đi theo.

JK : được, lần sau sẽ đi với em. Đừng lo lắng, anh sẽ đi cùng em.Không để em một mình.

Cô cau mày nhìn hắn, tên này có phải lo đến mức đầm độn rồi không? Hắn bắt đầu thấy sai sai rồi.

JK : em vừa nói gì?

Y/n : em không biết, em thấy bác sĩ bảo vậy.

JK : là thật sao?

Cô cười cười rồi gật đầu. Hắn vui mừng ôm chầm lấy cô. Hạnh phúc đến thật bất ngờ.

Đêm hôm đó, cô nằm trong vòng tay hắn. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.

Y/n : em vẫn chưa hiểu sao hôm đó anh lại đề nghị chia tay.

JK : anh sợ nếu ở lại sẽ phải chứng kiến cảnh em rung động với Taehyung.

Y/n : anh nghĩ em có tình cảm với cậu ấy

JK : không phải. Anh sợ mình không đủ tốt để níu em bên cạnh

Y/n : ngốc quá. Anh đối với em không thể tốt hơn được nữa. Ngoài ba mẹ và anh Hoseok, anh là người duy nhất yêu thương em vô điều kiện.

JK : y/n, lấy anh đi.

Y/n : nhẫn cầu hôn đâu? thật không thành tâm chút nào.

Hắn nâng tay cô, sau đó hôn lên đó.

JK : anh nhất định sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì anh có.

Y/n : em tin anh.

Hôm sau hắn hẹn người sửa sang lại căn nhà riêng. Còn tự mình thiết kế phòng cho con.

Y/n : em bé mới sinh sẽ ở cùng ba mẹ thời gian dài đấy.

JK : em chỉ cần cho con ti sữa thôi. Chăm con, ru ngủ, thay đã, giặt giũ,..... anh sẽ làm.

Y/n : thật hả?

JK : em chỉ cần yêu anh thôi là được

Y/n : anh sẽ mệt đấy.

JK : mẹ sẽ qua chăm con phụ nữa. Anh đang chọn thêm giúp việc.

Y/n : làm gì?

JK : phải có đầu bếp riêng để tính toán dinh dưỡng cho em. Rồi phải có người chăm sóc sức khoẻ. Mẹ nói rồi, thời buổi này không cần ở cữ làm gì. Anh chọn kỹ thuật viên đến massge giúp em thư giãn mỗi ngày này, được không.

Y/n : anh tính đến cả chuyện đó luôn?

JK : Anh bảo. * ôm cô vào lòng * anh chọn luôn bác sĩ đỡ đẻ cho em rồi.

Y/n : mới có một tháng thôi đấy.

JK : phải chuẩn bị. Nhưng mà nếu em sợ đau thì sẽ mổ. được không?

Y/n : không. Cái gì là tự nhiên vẫn tốt nhất. Em không sợ đâu.

JK : nhưng anh xót lắm.

Y/n : không sao đâu mà. Nhưng anh đặt cái gì đây? * xem máy tính*

JK : sữa bầu, vitamin, thực phẩm chức năng. Cả mấy cái đồ kê, anh tìm hiểu rồi, mang bầu sẽ khó ngồi nằm. Mấy cái đồ này tốt lắm.

Y/n : chết với anh mất thôi.

JK : chiều nay anh đưa em đi mua giày nhé.

Y/n : em có nhiều rồi mà.

JK : mua mấy đôi khác nhẹ mà đế bám dính chắc chắn hơn một chút cho an toàn.

Y/n : được, nghe anh hết.

JK : anh hẹn nhà thiết kế ngày mai. Họ sẽ mang váy đến tận nhà cho em chọn.

Y/n : tận đây?

JK : đúng rồi. Sao vợ của anh phải đi ra tiệm để thử chứ?

Y/n : hơi quá nha.

JK : không quá chút nào.

Y/n : càng ngày em càng giống con anh * ôm cổ*

JK : anh sẽ bế em cả đời, không để chân em phải chạm đất. Sẽ vì em mà làm trâu làm ngựa, không để tay em dính bùn.

Y/n : nói được làm được?

JK : quân tử không nuốt lời.

Y/n : yêu quá điiiiiiiiiiiiii

JK : Anh gọi điện thông báo cho anh Hoseok rồi, còn để anh ấy sắp xếp công việc về dự đám cưới. Dắt tay em vào lễ đường.

Y/n : cảm ơn anh. * thơm má *

JK : anh đưa em đi ăn nhé, từ nay em cũng không cần nấu nướng hay làm việc nhà gì đâu.

Y/n : em ăn gì cũng được. Không thì mình về xin cơm ba mẹ đi.

JK : không có đâu mà xin, giờ này đang bận đi mời khách rồi. cơm nước gì đâu.

Y/n : dữ dằn vậy luôn.

JK : nào * bế cô lên* đi ăn thôiiiii

Hắn đưa cô đi ăn trưa, sau đó vào trung tâm thương mại lựa đồ. Đòi mua luôn cả xe đẩy, rồi xe đạp các thứ. May mà cô cản kịp.

JK : đôi này được không.

Y/n : thích lắm, mềm mà nhẹ nữa.

JK : lấy tôi mẫu này, đủ màu.

NV : vâng ạ.

Y/n : làm gì lắm thế ?

JK : kệ, em thử tiếp đi.

Hắn phải gọi thư kí đến ôm đồ về trước, nhiều đến mức anh thư kí phải đi mấy vòng. Thế nhưng cứ lướt qua chỗ nào thấy hợp lý là hắn lại mua tiếp. Váy bầu chỉ ướm không bắt cô thử chi cho mệt. Bảo là về không vừa thì lại đem đi quyên góp.

Đi một lúc thì cô cũng mỏi chân rồi, không đi nổi nữa.

Y/n : cho em về đi. Mua nhiều lắm rồi ấy.

JK : đau chân hả?

Y/n : dạ.

Hắn chạy lại tiệm trà sữa gần đó mua cho cô một ly. Sau đó còn cẩn thận cắm ống hút trước.

JK: này, của em.

Cô nhận lấy rồi uống ngon lành, còn hắn thì ngồi bên dưới xoa bóp chân giúp cô một chút cho dễ chịu. Mà cảnh tượng này khiến nhiều cô gái xung quanh ghen tị chỉ chỏ.

Y/n : Aaaa

Cô không muốn người khác cứ lăm le người đàn ông của mình. Cố tình đút trà sữa trước mặt cái đám ruồi nhặng đó.

JK : em đỡ hơn chưa? giờ mình về nhé.

Y/n : vâng ạ.

Thế nhưng cô vừa đứng lên thì gót chân lại đau nhức.

JK : đau lắm hả. Anh xin lỗi.

Y/n : đâu phải lỗi của anh đâu.

JK : anh cõng em nhé

Y/n : không được. con sẽ bị ép đó.

Hắn đứng suy nghĩ một lúc. Sau đó luồn quai túi đồ vào khuỷ tay. Một sức nhẹ nhàng bế ngang cô lên.

Y/n : làm gì? bỏ em xuống, người ta nhìn đấy.

JK : ai mà thèm quan tâm. Anh chỉ quan tâm vợ anh có đau hay không thôi.

Cô ngại đến mức chỉ biết úp mặt vào ngực hắn. ra khỏi trung tâm thương mại mới dám hé mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top