p2 - chương 20

Sáng hôm sau Jimin gọi cô về gấp họp gia đình. Vừa vào tới phòng khách đã thấy một bóng người lạ.

Ami : qua đây *vẫy tay*

Cô không hiểu chuyện gì đến ngồi bên cạnh Ami.Hắn ngồi bên cạnh cô.

YG : Đây là Sam. Bác sĩ tâm lý của Taehyung. Còn đây là Y/n và Jungkook.

JK + Y/n : chào cô.

Sam : chào 2 người. Bây giờ có đông đủ mọi người ở đây, tôi cũng xin phép nói rõ một vài chuyện. Hôm nay tôi sẽ tháp tùng cậu Taehyung đây về Mỹ. Tình trạng của cậu Taehyung có lẽ đến cậu ấy cũng không rõ. Có điều tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.

JM : cô cứ nói.

Sam : ở đây tôi không có người quen. Tôi cần một bác sĩ đi cùng chúng tôi. Đề phòng bất trắc trên đường đi. Nếu là Bác sĩ trước đây của cậu ấy thì tốt.

YG : việc đó tôi sẽ liên lạc. cô yên tâm.

Sam : tôi cũng muốn hiểu hơn tình trạng trước đây của cậu ấy. Thành ra nếu như bác sĩ đó có thể đi cùng qua một thời gian sẽ tốt hơn.

JM : tình trạng của Taehyung rốt cuộc trầm trọng đến thế nào?

Sam : chỉ là dự đoán thôi. Nhưng tôi nghĩ trong thời gian tới cậu ấy sẽ không thể nhớ được gì nữa đâu.

Ami : kiểu như bệnh của người lớn tuổi ấy hả.

Sam : đúng vậy. Bởi vì có lẽ một thời gian dài trước đó cậu ấy cố tìm mọi cách xoá đi điều không muốn nhớ. Nhưng mà bây giờ nó mới có tác dụng, hiện tại có vẻ trở thành thói quen.

Kat : trầm trọng như vậy, liệu có cách giải quyết không.

Sam : điều trị tâm lý không thể một sớm một chiều mà nói hết được. Cô Y/n.

Y/n : vâng.

Sam : tôi nghe cậu ấy nhắc nhiều về cô. cô đã có câu trả lời cho cậu ấy chưa?

Y/n : tôi.... tôi đã rõ ràng với cậu ấy rồi.

Sam : hi vọng là vậy. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 3h chiều nay. Nhờ anh đây giúp tôi thuyết phục vị bác sĩ kia.

YG : được.

Hôm nay mọi người ở nhà với Taehyung để tiễn anh qua Mỹ. Cô cần phải làm gì đó để Taehyung thực tự từ bỏ. Cô chủ động đi vào gấp quần áo cùng anh.

TH : đêm qua sao không về nhà.

Y/n : tớ qua nhà ba mẹ Jungkook.

TH : đã ra mắt rồi?

Y/n : cũng gọi người ta là ba mẹ rồi.

....

Y/n : Cậu về một thời gian, sau đó tớ sẽ gửi thiệp cưới cho cậu.

TH : thiệp cưới?

Y/n : tớ có em bé rồi.

.....

Y/n : tớ cùng với Jungkook, có em bé rồi.

TH : nói láo.

Y/n : tuỳ cậu. Mấy nữa cũng sẽ to cái bụng lên. lúc đó cậu sẽ biết thôi mà.

TH : ra ngoài đi.

Y/n : được.

Cô cần phải dứt khoát hơn nữa để Taehyung hiểu giữa cô và anh không thể có cơ hội nào. Cô trở về phòng, hắn đang đợi.

JK : em nói gì với anh ta thế?

Y/n : không có gì.

JK : cái này của anh ta à?

Jungkook đưa chiếc đồng hồ cô cất trong tủ ra, đưa cho cô.

Y/n : chắc vậy.

JK : em giữ làm gì.

Y/n : Jungkook này. Đây không phải thứ anh cần bận tâm đâu. Chúng ta.... chúng ta có con đi.

JK : tai sao?

Y/n : em chọn anh. Em cần rõ ràng với Taehyung.chỉ có như vậy cậu ấy mới từ bỏ.

JK : anh muốn em có con thì em không chịu. Bây giờ vì lo anh ta không chịu được đau lòng mà em muốn có con?

Y/n : thì là bởi vì em chọn anh còn gì?

JK : không phải đâu. Rõ ràng mục đích ban đầu không phải vì anh.

Y/n : anh bị làm sao vậy Jungkook.

JK : em không chịu được anh ta bị dày vò, hay sợ sẽ rung động với anh ta một lần nữa.

Y/n : Jeon Jungkook * gắt lên*

JK : Dù vì lý do gì thì vẫn là vì anh ta. Anh không mong đợi câu " chúng ta phải có con thì cậu ta mới rõ ràng" của em. Thứ anh muốn nghe là " em yêu anh, em muốn có con với anh".

Y/n : ok, em không muốn cãi nhau với anh. Em đồng ý là em không khéo ăn nói. Nhưng anh biết thừa là em rất yêu anh.

JK : Nếu như anh ta trở nên đáng thương, không thể không có em bên cạnh, lúc đó em sẽ chọn ai.

Y/n : sao anh có thể so sánh kì cục như vậy.

JK : đâu có kì cục, rõ ràng là như thế mà.

Y/n : em không muốn cãi nhau với anh nữa.

JK : bởi vì em không chọn được. Anh ta có lẽ có ý nghĩa với em nhiều hơn anh.

Y/n : Jungkook, anh đi đâu. Jeon Jungkook.

Hắn bỏ đi. Cả cô và hắn đều có cái lý của mình. Hôm nay cô tiễn Taehyung ra sân bay. Ôm theo cả Tannie, ép hắn phải đưa đi cùng.

Y/n : Tannie đi với papa ngoan nhé. Lâu lâu đưa ba về thăm anh chị nghe chưa.

JM : đi mạnh giỏi. Sớm về đoàn tụ. * ôm vỗ vai*

YG : anh sẽ chăm sóc 2 bác, đừng lo.* vỗ vai*

TH : Tannie, đi thôi.

Hắn bế Tannie từ tay cô, sau đó quay đi không nói với ai một lời.

Kat : phiền cô chăm sóc cậu ấy.

Sam : chúng tôi đi đây.

JM : tạm biệt.

Sam : à. * đi đến trước mặt cô* . Tôi thích Taehyung, tôi sẽ theo đuổi cậu ấy. Hi vọng cô càng rõ ràng càng tốt. Tạm biệt. * cúi chào mọi người rồi kéo hành lý *

Ami : nói cái vớ vẩn gì vậy. Dễ điên không.

Y/n : thôi. Ít nhất bên cạnh cậu ấy cũng có người thương cậu ấy rồi.

YG : về thôi mấy đứa.

Mọi người vừa đi được vài bước liền nghe thấy tiếng leng keng từ vòng cổ Tannie phát ra. Nhóc con chân ngắn tũn đang chạy lại phía cô.

Y/n : sao thế này?

Ngước mặt lên, Taehyung đang đứng từ xa nhìn cô. Ánh mắt đầy sự luyến tiếc. Trên vòng cổ của Tannie có thêm một trái tim nhỏ. Taehyung chính là muốn gửi Tannie giống như gửi tình yêu của mình ở lại. Cuối cùng vẫn là rời đi.

Cô ôm Tannie về nhà, nhóc con này bình thường cực tăng động, nay vừa về đến lại chui tót vào chuồng nằm buồn bã. Đần Đần có bày trò ra chơi cũng không hứng thú.

Y/n : em lại giống papa của em rồi. * vuốt ve*

Nhưng chuyện đó chẳng là gì, Jungkook đi từ sáng chẳng gọi cho cô lấy một lần. Mãi đến tối mới hẹn cô ra nhà hàng.

JK : anh ta đi rồi à?

Y/n : vâng ạ.

JK : em ăn đi, ăn xong anh có chuyện muốn nói.

Y/n : anh cứ nói luôn cũng được mà. Chúng ta đâu có gì phải giữ ý đâu.

JK : được. Nếu em đã muốn vậy thì anh sẽ nói.

Y/n : ừm. Anh nói đi, em nghe.

JK : anh và em, chúng ta, dừng lại đi.

Chiếc dĩa trên tay cô liền rơi xuống. Cô không tin được những lời mình vừa nghe.

Y/n : anh nói sao?

JK : anh nghĩ là chúng ta cần thời gian để suy nghĩ. Có vẻ như em chưa sẵn sàng để bước vào thế giới của anh

Y/n : anh nói nhảm cái gì vậy. Bọn mình bên nhau 8 năm, bây giờ anh nói em chưa sẵn sàng?

JK : hoặc có thể là anh hi vọng quá nhiều. Nói tóm lại, anh nghĩ chúng ta cần cho nhau khoảng thời gian để bình ổn.

Y/n : được thôi. Anh cần suy nghĩ em sẽ cho anh thời gian. Nhưng đâu nhất thiết phải chia tay.

JK : tốt nhất nên như vậy. Biết đâu trong khoảng thời gian đó, em mới nhận ra rằng em không yêu anh nhiều như em nghĩ.

Y/n : anh nghĩ em là người như vậy sao? Rốt cuộc em đã làm gì mà anh nghĩ em là loại như vậy?

JK : anh muốn mình dừng lại một chút. Hi vọng em sẽ tôn trọng ý kiến của anh.

Y/n : nếu anh đã xem em là loại như vậy thì được thôi.

Cô cầm lấy túi sách lao ra ngoài, vẫy lấy một chiếc taxi. Ngồi trên xe còn nhận được tin nhắn của hắn.

" Tan và Đần vẫn là quà anh tặng em. Nhà cũng sẽ là của em. Anh sẽ về bên ba mẹ."

Y/n : anh thực sự muốn cắt đứt sao? tên khốn này.

Cô về bên nhà chung trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem. Ami thấy vậy liền gọi cho Jungkook. Sau đó hay tin cả 2 đã chia tay.Cô đóng chặt cửa phòng không cho ai vào.Cô không tin được cuộc tình 8 năm có thể kết thúc một cách chóng vánh như vậy được. Chóng vánh đến khó tin.

Hắn chẳng khá hơn cô là bao. Hắn rốt cuộc không hiểu, bản thân nỗ lực bao lâu nay, muốm cùng cô có một gia đình thì việc đầu tiên cô làm là phản đối. Vậy mà chỉ vì Taehyung không chịu được cảnh cô và hắn ở bên nhau. Vì Taehyung nhớ cô mà sinh bệnh thì cô liền lấy con ra làm bia đỡ đạn. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Cô có thực sự yêu hắn không? Hay chỉ là thói quen không bỏ được?

Hắn uống đến say mèm. Hắn yêu cô nhiều hơn cô nghĩ. Giờ hắn cô buồn 1 thì hắn buồn 10. Cô khóc được còn hắn chẳng còn nước mắt mà khóc.

Sáng hôm sau cô đi làm, không còn bữa trưa nào được gửi tới. Không một lời hỏi thăm nào cả. Bình thường hắn rất hay hỏi han. Cô muốn nhắn tin cho hắn, muốn níu nhưng vì mấy lời hôm qua lại thôi.

Hắn ở công ty cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Muốn hỏi xem cô đã ăn uống gì chưa? đi làm có mệt không? Nay đi làm bằng cái gì? Nhưng nghĩ lại việc đó lại buông bỏ.

Tối nay cô ngủ không còn ai ôm cả, cảm giác trống vắng đến cô quạnh. Còn nằm qua chỗ của hắn, lấy một cái áo của hắn để ôm ngủ cho quen hơi.

Hắn ở bên kia cả tối chỉ biết rượu, nhìn ảnh cô rồi lại uống rượu. Uống đến khi không biết trời đấy gì mới thôi.

Một tháng sau đó, cả 2 đều trong tình trạng bơ phờ. Ai cũng đã nhớ đối phương đến phát điên lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top