p2- chương 15

Thực ra cả 2 chẳng ai ngủ được, đều chỉ là nằm nhắm mắt vậy thôi. Một lúc sau hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ ôm vòng sau lưng hắn.
Sau đó áo hắn bắt đầu ướt.

Y/n : em xin lỗi.

........

Y/n : Em có thể xin lỗi vì bất cứ lý do gì nhưng anh đừng lạnh nhạt với em như thế được không?

Cô khóc, cô đau một hắn đau mười. Giờ khắc này hắn muốn quay lại ôm cô lắm chứ. Nhưng hắn thực sự quá buồn.

Y/n : Anh muốn có con vậy thì chúng ta có con. Em không phản đối nữa. Được không anh.

JK : Em không muốn, Anh cũng sẽ không ép em.

Y/n : anh muốn là được mà.

JK : chúng ta sẽ không bao giờ bàn về chuyện này nữa.

Y/n : anh ôm em được không? anh đừng quay lưng như thế nữa.

.......

Y/n : Jungkook.

.....

Hắn không trả lời, cô vẫn chỉ có thể ôm hắn từ sau mà khóc.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, không thấy hắn đâu cả, cứ nghĩ đã ra ngoài dùng bữa sáng với mọi người. Cô đi ra thấy Taehyung ngồi trên bàn ăn chung.

Y/n : Jungkook đâu?

JM : tớ tưởng vấn chưa dậy.

Kat : hôm nay cũng là cuối tuần, bình thường đâu có đi làm.

YG : chắc ra ngoài có việc gì thôi, em đừng lo. Qua đây ăn sáng đi.

Cô thẫn thờ đi lại bàn ăn, 2 mắt sưng vù vì đêm qua khóc quá nhiều.

Ami : khóc đấy à, thôi nào, thương thương.*ôm cô vỗ vỗ *

JM : vẫn chưa giải quyết được à.

Kat : anh hỏi vô duyên. * đánh JM *. Thôi không sao đâu, cả 2 nghĩ thông một thời gian sẽ qua thôi.

Cô được Ami ôm lấy tự dưng vỡ oà không nhịn được mà khóc lớn. Từ này giờ vẫn có một người luôn nhìn cô.

Jimin và anh Yoongi ra ngoài mua đồ để tối nay làm BBQ, gợi nhớ kỷ niệm cho Taehyung. Giờ chỉ còn mỗi cô, Ami , Kat và Taehyung ở nhà. Chính ra là mọi người đỗi mã cửa để Taehyung không mở thì sẽ không chạy được.

Ami : thèm ăn trái cây quá, bên này hết rồi, chắc phải xuống siêu thị mua thôi.

Y/n : để tớ đi cho. Muốn ra ngoài giải khuây.

Ami : vậy bọn mình đi.

Y/n : tớ muốn đi một mình.

Ami : đừng có linh tinh đấy nhé.

Y/n : tớ biết rồi, đừng lo.

Cô đi mua trái cây, trong lúc đó thì Jungkook về nhà. Ami và Kat thì loay hoay trong bếp chuẩn bị vài thứ để tối ra ngoài làm BBQ. Phòng khách chỉ có Taehyung. Hắn vào không thèm chào hỏi.

TH : không có mồm à?

JK : có, nhưng không thích nói với anh thì có được không?

TH : sao lại làm cậu ấy khóc?

JK : cậu ấy? anh nhớ Y/n?

TH : tôi chỉ hỏi cậu sao lại làm cậu ấy khóc ?

JK : Anh nhớ mà lại làm như mất trí nhớ là ý gì? * hét lên *

Ami : làm sao, làm sao đấy? Đừng có đánh lộn đấy nhé. * chạy ra *

JK : anh ta rõ ràng nhớ tất cả mọi người nhưng lại giả bộ.

Kat : chuyện này là như nào?

TH : tôi hỏi cậu lần cuối, sao lại làm cậu ấy khóc.

JK : tôi thích đấy, được không? Anh tính làm gì tôi nào

Jungkook vừa nói xong Taehyung liền lao vào đánh tới tấp.

Kat : này có thôi đi không, dừng lại.

Ami : dừng lại đi sao lại thành ra như này.

Ami và Kat chân yếu tay mềm cứ lao vào cản lại bị văng ra.

TH : tao nói cho mày biết, liệu mà đối xử tốt với cậu ấy, không thì đừng trách.

JK : anh tính giết tôi hay gì?

TH : tao bỏ đi vì không muốn tranh giành làm cô ấy đâu lòng. Nhưng nếu mày cứ thế này tao sẽ cướp cô ấy về bằng được. hiểu chưa.

JK : chưa hiểu.

Hắn vùng lên đánh lại Taehyung. Nãy giờ chỉ là giả bộ nhường để xem Taehyung thế nào, hoá ra là như vậy. Đánh đấm ấy hả, Taehyung không phải đối thủ của hắn.

Cùng lúc này cô đi về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng. Jungkook ghì Taehyung xuống ghế rồi liên tục đấm, Kat và Ami người ôm tay này, người ôm tay kia nhưng vẫn không cản được.

Cô vội vã thả bịch đồ rơi vãi rồi chạy vào cái mớ hỗn độn đó.

Y/n : Anh bỏ ra * hất tay hắn * Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế * hét lên *.

Ami : không phải lỗi hoàn toàn của Jungkook đâu.

Y/n : tớ tận mắt thấy anh ấy lao vào đánh Taehyung. Nhìn xem, anh đánh mặt mũi người ta thành ra cái gì rồi.

Kat : Y/n * gắt lên *

Lúc này cô cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Quay đầu nhìn hắn. Hắn nhìn cô đầy thất vọng, sau đó từ miệng khạc ra một vũng máu. Cô bị làm cho giật mình đến nỗi suýt không đứng vững.
Hắn cũng bị đánh đâu có nhẹ.

Y/n : Anh.....

Cô chưa kịp nói hết câu hắn đã quay người bỏ đi. Cô lật đật đuổi theo sau.

Y/n : Jungkookkkkkkk

......

Y/n : Jungkook em xin lỗiiiii

......

Y/n : Jungkookkkkkkk.....

.....

Y/n : Jung.... áaaaa

Tốc độ đi của hắn quá nhanh, cô chạy đuổi theo cũng không kịp, còn vô tình để bị ngã. Hắn nghe thấy tiếng kêu của cô, muốn bản thân dứt khoát rời đi nhưng không nhịn được mà quay lại đỡ cô dậy.

Cô nhìn khuôn mặt bầm dập, miệng còn dính máu của hắn mà tự trách bản thân. Tính dơ tay chạm vào nhưng hắn lại né. Không muốn ngjr cô nói gì nữa nên lại bỏ đi. Cô đứng tại chỗ khóc đến nghẹn họng.

Thẫn thờ trở về nhà, việc đầu tiên là tìm đến Taehyung hỏi cho ra nhẽ.

Y/n : rốt cuộc là vì sao lại đánh nhau?

....

Y/n : cậu có mở miệng trả lời tớ khôngggg.

....

Kat : ban nãy Taehyung nói, vì sợ cậu đau lòng nên mới rời đi. Cậu ấy không có mất trí nhớ gì cả.

Cô bực mình chạy đến túm cổ áo Taehyung.

Y/n : từ bao giờ cậu trở thành kẻ nói dối như vậy? mọi người gì cậu mà đau lòng đến tuyệt vọng, vậy mà cậu giả chết mấy năm qua, cậu có phải là con người không hảaaa

Ami : Y/n đừng kích động * cản cô lại *

Y/n : thế nhưng rốt cuộc Jungkook làm gì sai hay cậu làm gì sai mà cả 2 trở nên như thế. nóiiiii.

TH : tớ còn chưa làm cậu khóc bao giờ, nó lại dám như thế.

Cô không nổi những điều mình vừa nghe, quá vô lý.

Y/n : nên cậu đánh anh ấy? cậu lấy cái quyền gì mà đánh anh ấy.

TH : lấy quyền của người từ bây sẽ theo đuổi cậu.

Y/n : Jeon Jungkook, chỉ có một mình anh ấy là bạn trai tớ. Cậu nói cậu chưa từng làm tớ khóc? Cậu nhầm rồi, cậu chính là người con trai đầu tiên làm tớ phải khóc đấy.

.....

Y/n : từ bây giờ trở đi, đừng can thiệp vào chuyện của tớ, Nếu như cậu còn muốn giữ tình bạn này. * bỏ đi *

Ami : Y/n, cậu đi đâu, Y/nnn

Cô không cả thèm mang giày, để chân trần mà chạy đi. Gọi điện hắn không bắt máy, thậm chí còn tắt cả nguồn đi. Cô lái xe như điên đi mọi nơi để tìm hắn.

Ở nhà, YG và JM trở về, sau một hồi cũng hiểu được câu chuyện. Ngày đó Taehyung rời đi không phải lý do mọi người phỏng đoán. Mà vì anh nhận ra bản thân có tình cảm với cô. Lúc đó cô đã quen Jungkook rồi, Anh không muốn cô phải vào thế khó xử. Anh biết nếu anh ở lại nhất định sẽ không nhịn được mà tranh giành với Jungkook.

Nếu như anh biết đối tác lần này có cô chắc cũng sẽ không về. Đã có tình xem như không quen nhưng lại bắt cóc anh về đây rồi để anh nhìn thấy cảnh này. Thực sự không nhịn được.Mọi người cũng thông cảm cho Taehyung nhưng có lẽ cô sẽ khó để chấp nhận việc này.

Cô chạy về nhà ba mẹ Jeon nhưng hắn cũng không có ở đây, đến công ty ngồi đợi cũng không thấy. Mấy chỗ cô và hắn hay lui tới cũng không thấy bóng dáng đâu. Mọi người cũng đi tìm hộ nhưng cũng chẳng có thông tin gì.

12h đêm, cô không về căn hộ chung mà ghé qua nhà riêng của 2 người. Nhìn thấy xe hắn đỗ ở sân, cô mừng đến rơi nước mắt chạy vào. Trong nhà tối thui, chỉ mở một bóng tuýp mờ mờ. Hắn đang nằm ở sofa, trên bằng là bông băng và thuốc giảm đau. lúc chiều cô đã ghé qua nhà rồi nhưng có lẽ hẵn cũng chỉ mới về.

Cô chầm chậm bước tới, hắn vẫn ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má vẫn còn bầm tím của hắn. Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.Lúc sau nữa lại không nhịn được mà nấc lên. Hắn cũng vì thế mà thức giấc. Việc đầu tiên hắn làm là né khỏi tay cô.

Y/n : em sai rồi, em thực sự sai rồi. Jungkook.

JK : anh không hiểu. Rốt cuộc anh làm gì sai khiến em trở nên chán ghét anh như vậy.

Y/n : không có, không phải như thế * liên tục lắc đầu *. Không phải lỗi của anh. Là do em, do em không phiên biệt đúng sai.

JK : em không muốn có con. Cũng được, anh sẽ chờ. Nhưng hôm nay, tại sao em lại nghĩ là anh đánh anh ta trước?

Y/n : Jungkook , em sai rồi.

JK : trong mắt em , anh là người như vậy. Không trưởng thành, những việc hồ đồ đó chỉ anh mới có thể làm ra.

Y/n : không phải mà. Em xin anh đấy. Đừng nói như vậy. * khóc nghẹn *

Hắn vô tình nhìn xuống bàn chân cô. Từ chiều đến giờ chạy chân trần, chỉ mong tìm được hắn, không thiết đau đớn gì.

JK : em đi nghỉ đi. Khi nào bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau. * đứng dậy *

Y/n : anh đi đâu. * bán tay* Đừng đi mà.

JK : anh cũng cần thời gian để bình tĩnh.

Y/n : anh đi đâu thì em đi theo đó. Em sợ không tìm được. Xin anh đấy.

Hắn nhìn đôi mắt ngập nước của cô, tính mềm lòng nhưng lần này thực sự không được.

JK : ngài mai sẽ nói chuyện sau.

Hắn gỡ tay cô ra, mặc cho cô khóc rất nhiều mà rời đi. Nhưng vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng cô nắc lên vì đau.

Y/n : đ....a....u, em.... đ..a..u quá. aaaa.

JK : Y/nnnn

Hắn nhìn thấy cô khuỵ xuống, nhăn nhó ôm bụng liền lao đến đỡ lấy.

Y/n : em.... đ...a...u

JK : đừng làm anh sợ. cố lên, anh đưa em đến viện.

Hắn bế cô lao ra ngoài. Trên đường tớ viện cô gì đau quá mà ngất đi. Hắn vừa lái vừa bíp còi như một tên điên trên đường. Cô mà có mệnh hệ gì, hắn sẽ không tha cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top