p2 - chương 13

Ngồi trên xe di chuyển đến nhà hàng, cô liếc qua gương nhưng cũng chẳng thấy Taehyung liếc về phía mình dù chỉ một mình. Cô rút điện thoại nhắn tin vào nhóm thông báo. Mọi người đều tỏ ra nghi ngờ. Mãi cho đến khi tới nhà hàng, cô đi đằng sau kiếm cơ hội chụp lại 1 bức ảnh thì mọi người mới vỡ lẽ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Taehyung?

GD : chào cậu, chúng tôi rất vui khi được mời anh về Hàn để bàn chuyện hợp tác.

TH : thật lấy làm vinh dự.

TK Lee: về hợp đồng cũng như những mấu chốt về dự án lần này, cô Y/n sẽ thảo luận với tôi trước. Sau đó tôi sẽ bàn lại với chủ tịch.

Y/n : vâng, tôi đã rõ.

GD : Cậu Taehyung đây tôi đã được biết đến khá lâu. Tuổi trẻ tài cao. Thư kí của tôi cũng bằng tuổi cậu. Cô ấy cũng rất tốt. Người trẻ bây giờ năng lực thật sự không thể xem thường.

Y/n : ngài quá khen rồi ạ. Dù sao trong nghề lâu năm vẫn là tốt hơn. Chúng tôi cần được dạy dỗ nhiều.

TH : Sai.

....

TH : Có khinh nghiệm chưa chắc đã giỏi. Kinh nghiệm cũ rồi .... vứt.

Cái tên này nói gì vậy chứ? Tiền bối hậu bối phải phân cấp rõ ràng. Còn nữa giám đốc của cô cũng là người lớn tuổi. Ăn nói như vậy không có chừng mực. Không giống Kim Taehyung trước đây.

Y/n : thưa anh, anh nói vậy là ý gì? Theo tôi, người trẻ cũng chỉ có lý thuyết là nhiều. Thực chiến mới là quan trọng. Còn nữa, cách hành xử của anh....

GD : Y/n * nhắc nhở *

Y/n : tôi đi vệ sinh ạ.

Cô bực mình rời khỏi bàn ăn. Đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho mọi người kể về tình hình.

JK : em đừng nóng. Có lẽ anh ấy bị tác động tâm lý trước đây nên tính cách thay đổi.

Ami : phải đó, cứ theo dõi thêm.

JM : cậu lát nữa cho tớ địa chỉ khách sạn. Tớ cần xác nhận xem.

Y/n : được, tớ biết rồi. À, cậu hỏi bác Kim chưa?

JM : tớ hỏi rồi, 2 bác cũng không hề biết gì.

Y/n : được rồi. Tớ cúp máy đây.

Cô mở cửa nhà vệ sinh ra thù tim muốn rớt ra ngoài. Taehyung đứng ngay cửa nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Y/n : cậu..... cậu làm gì?

TH : đừng có tò mò. Đừng đi quá giới hạn. Cô sẽ không lường trước được hậu quả đâu.

Đe doạ? Là đang đe doạ cô sao? Kim Taehyung trước đây còn hiếm lắm mới quát cô. Vậy mà bây giờ thậm chí còn đe doạ. Nói xong liền rời đi. Cô sợ đến mức run lên, người này làm cô phát sợ.

Sau khi ăn uống xong cô đưa Taehyung và thư kí của anh đến khách sạn đã đặt trước. Buổi họp chiều nay dời sang hôm sau vì cả giám đốc và Taehyung đều uống say.

Cô gọi điện cho Jungkook bảo hắn tới đón gấp, có chuyện cần bàn.

JK : em có chuyện gì?

Y/n : mình đến bệnh viện một chút.

JK : làm gì? em đau ở đâu? khó chịu chỗ nào?

Y/n : em nghĩ là mình đã mang thai rồi.

JK : có em bé sao? * bất ngờ *

Y/n : vâng * lo lắng *

JK : yessssss * vui mừng *

Y/n : Anh vui gì chứ? Bây giờ chúng ta mới vừa ra trường. Em chưa muốn có con bây giờ.

JK : có con bây giờ thì sao? anh dư sức lo cho mẹ con em cơ mà.

Y/n : vấn đề là em còn quá trẻ. Em chỉ mới bắt đầu đi làm. Anh.... thôi bỏ đi. Cứ đến viện đã.

Hắn bị lời của cô làm cho thất vọng. Hắn thì trông ngóng, cô thì lại như vậy. Hắn lái xe đi, tâm trạng rất lộn xộn.

JK : vậy nếu thực sự có con, em tính thế nào.

Y/n : em không biết nữa. Nhưng bây giờ em thực sự không mong.

JK : em sẽ bỏ?

Y/n : em nói là em không biết mà, em đang rối lắm anh đừng hỏi nữa được không? * quát lên*

Hắn bàng hoàng quay đầu nhìn qua cô. Chưa từng bao giờ cô cáu gắt như vậy. Việc có con với hắn đáng ghét như vậy sao.

Đến bệnh viện cô lao ầm ầm vào để kiểm tra, hắn thất vọng chỉ biết ngồi ngoài cửa. Lúc sau thấy cô hớn hở đi ra.

Y/n : đi về thôi. * vui vẻ *

JK : kết quả thế nào?

Y/n : không có. Siêu âm và làm xét nghiệm đều không có. Em đưa que thử thai cho bác sĩ thì bác sĩ bảo có thể là loại dổm nên cho kết quả sai. Với cả vạch thứ 2 mờ thế này có lẽ là sai thật.

JK : em vui thế à?

Y/n : với chúng ta bây giờ thì như vậy là tốt nhất

JK : tốt? thực sự rất tốt.

Hắn gỡ tay cô ra, sau đó rời đi trước. Cô lẽo đẽo đi theo sau.

Y/n : anh làm sao vậy? Em nói gì sai chứ.

JK : em không sai. Anh sai.

Y/n : anh thái độ cái gì ? * kéo tay lại*

JK : anh chẳng thái độ gì cả. Bây giờ anh vui, được chưa. Em muốn anh vui thế nào anh sẽ vui cho em xem.

Y/n : anh quát em đấy à? em là đang nghĩ tốt cho cả 2. Nếu bây giờ có con, cũng sẽ khiến anh vướng bận, khiến anh phải gánh thêm trách nhiệm. Anh sẽ phải làm việc và cố gắng nhiều hơn vì mẹ con em. Đến lúc đó anh mệt mỏi thì sao? Anh không chịu được thì sao? Anh nhớ cho kỹ đi, anh bây giờ chỉ mới 21 tuổi thôi.

JK : Vẫn là em không tin vào năng lực của anh. Được, là anh nông cạn, anh không biết nghĩ, anh phụ lòng tốt của em. Anh xin lỗi.

Y/n : anh biết em không có ý đó mà.

Hắn không trả lời, chỉ nhét chìa khoá xe vào tay cô, sau đó cứ thế bỏ đi.

Y/n : Jungkook.

.....

Y/n : Jeon Jungkook.

Đêm đó hắn về rất muộn, lúc trở về trên người còn có mùi rượu. Bước đi xiên xẹo, cô phải chạy ra đỡ.

JK : anh tự đi được. * đẩy cô ra *

Y/n : Anh bị làm sao đấy, em đỡ thì làm sao?

JK : chẳng làm sao cả.

Hắn đi lại ghế sofa sau đó nằm bẹp xuống.

Y/n : Anh ăn gì chưa, em nấu cơm rồi. Em chờ anh về nên cũng chưa ăn.

........

Y/n : anh vẫn còn giận em?

.......

Y/n : nếu anh không trả lời em sẽ mặc kệ anh đấy.

......

Y/n : Em sai, được chưa * khóc *

Cả chiều nay cô không làm nổi việc gì mà nghĩ về những lời hắn nói. Cô cảm thấy mình rất oam ức, giờ phút này không nhịn được nữa, nước mắt liền trực trào.

Y/n : Chỉ là em muốn anh và em có thêm thời gian tận hưởng tuổi trẻ. Anh bây giờ 21 tuổi, em không muốn ràng buộc anh bằng hôn nhân. Em sợ sau khi lấy em rồi anh lại hối hận, lúc đó đứa nhỏ sẽ gây cản trở cho anh. Như vậy cũng là em sai đúng không?

.....

Y/n : em ích kỷ, chỉ nghĩ đến công việc và cuộc sống của em. Vừa lòng anh chưa.

.....

Hắn cũng không trả lời, cô đau lòng đi lên lầu đóng cửa khóc. Khóc đến thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn lại nghĩ khác, hắn không cần tuổi trẻ gì cả. Hắn chỉ cần cô, muốn cả đời này sống cùng cô trong 1 mái nhà. Chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng cô. Cô có thể thoải mái đi làm, làm những việc cô muốn. Hắn sẽ gánh hết, bao nhiêu hắn cũng gánh được.

Hắn thương cô đến mức bản thân cáu phát điên lên rồi cũng vẫn nhớ để lại chìa khoá xe. Cho dù thế nào thì cô vẫn luôn là ưu tiên số 1 trong lòng hắn.

Cô ngồi dưới đất ngủ, 2 mắt sưng lên vì khóc lại cảm nhận được mình đang bị bế lên. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Hắn bế cô lên giường, tỉ mỉ đắp chăn, lấy khăn ướt lau mặt giúo cô. Hắn bực thì bực thật, thất vọng thì thất vọng thật, nhưng lỡ thương quá rồi thì biết phải làm sao?

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường chăn ấm nệm êm. Quần áo đi làm cũng được là sẵn rồi treo lên. Vệ sinh cá nhân xong xuống nhà bữa sáng cũng đã chuẩn bị rồi. Chỉ là không thấy hắn đâu.

Cô không có tâm trạng nào để ăn. Rút điện thoại ra gọi cho hắn.

Y/n : anh đang ở đâu?

JK : Anh đi làm rồi.

Y/n : bây giờ mới 6:30. Anh có phải là cố tình tránh mặt em không?

JK : em ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm đi. Anh cúp máy đây.

Cô nhìn bữa sáng chỉn chu trên bàn, thở dài một cái rồi đi thẳng lên phòng thay đồ.
Hôm nay Taehyung cùng thư kí qua công ty ký kết hợp đồng. Lúc cô đem trà vào phòng giám đốc anh cứ nhìn cô, làm cô tưởng trên mặt dính gì.

Sau buổi kí kết thì Giám đốc có hẹn bên Taehyung tham dự buổi tiệc kỷ niệm 30 năm công ty tối nay. Anh cũng đồng ý. Lúc cô tiễn họ ra xe thì anh có quay lại nói với cô một câu.

TH : khóc thì phải chùi cho sạch.

Cái tên điên này, rốt cuộc muốn gì đây? Nhưng mà nhìn thấy Kim Taehyung còn sống là được rồi. Vấn đề của cô bây giờ là Jeon Jungkook kia .

Buổi trưa cô nhìn thấy trên mạng có bán đồ cuốn khá ngon nên đặt mang qua công ty cho hắn. Ở đây thì không ai là không biết cô là con dâu nhà họ Jeon. Tuy chưa lấy nhau nhưng ông bà Jeon và hắn đã đánh dấu chủ quền hẳn hoi rồi. Nghe nói hắn còn hay mang ảnh cô ra khoe là vợ ở nhà rất dễ thương.

Hắn sợ cô nghĩ nhiều nên thư kí bên cạnh cũng là nam. anh ấy đưa cô lên phòng hắn rồi rời đi. Cô gõ gửa, được sự đồng ý thì đi vào.

Giờ này nhân viên đều đã đi ăn trưa hết rồi, vậy mà Giám tốc thì ngồi đây vừa ăn mì hộp tay vừa gõ máy tính. Chuyện này cô cũng không biết, bởi vì buổi trưa hắn thường hay gọi đồ ăn qua cho cô và nói là cũng ăn đồ như thế. Thấy cô hắn liền giấu hộp mì xuống ngăn bàn.

JK : em qua đây có việc gì?

Y/n : anh đang ăn mì hộp?

JK : vì anh thích thôi. Nhanh gọn lẹ.

Y/n : anh có thư kí mà, sao không bảo người ta đặt cho. Anh đặt đồ ăn cho em cũng có thể đặt luôn cho mình mà.

JK : thì mọi khi ăn vẫn ăn giống em. Hôm nay thèm ăn mì thôi. có vấn đề gì to tát đâu.

Y/n : thôi được rồi, em không cãi anh. Bây giờ anh qua đây. Em mua đồ ăn cho anh.

JK : anh ăn mì rồi, không muốn ăn đồ khác nữa. Bây giờ đã no rồi.

Y/n : bây giờ có phải đến đồ em mua anh cũng không động không. Được, mặc kệ anh.

Cô thả đồ trên bàn rồi ra ngoài đóng cửa cái rầm. Thực ra không phải không có tiền, nhưng mà hắn thực sự ở công ty rất bận. Đến cả thư kí của hắn cũng nhiều việc phải xử lý, cũng ăn mì cùng anh thì làm sao có thời gian gọi đồ.
Bữa trưa của cô, là hắn yêu cầu đầu bếp nhà mình làm cho. Còn phải đổi thực đơn liên tục, mỗi ngày gửi đồ ăn cho cô thì phải chụp lại cho hắn xem.

Hắn thở dài một hơi, đi đến gỡ túi đồ ăn của cô ra. Bắt đầu ăn rất ngon lành. Cô he hé mở cửa nhìn qua, tự dưng không cầm được nước mắt. Hắn rất tốt, còn để riêng phần cho cả thư kí. Anh ấy cũng đã hỗ trợ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top