p2- chương 10

Trước khi về phòng cô ghé qua tìm Jungkook để lấy ipad. Mấy nay có vấn đề nên nhờ hắn đem đi sửa.

JM : sao cậu không mua cái mới luôn. Cần thiết tớ sẽ mua cho.

Y/n : tớ dùng cái này lâu thành quen rồi. Với cả mỗi lần thay máy chuyển dữ liệu mất thời gian lắm.

JK : em cũng bảo mua cho nhưng chị ấy không chịu. Có thể dùng 2 máy một lúc mà.

Y/n : tốn kém lắm.

JM : trước đây mấy cái này cậu thay như đồ chơi còn gì. Bây giờ cũng cứ như thế đi. Mấy cái đơn giản này tớ cũng dư sức lo cho cậu. Với cả bạn trai cậu không có gì ngoài tiền mà.

Hắn không nói gì, chỉ ra dấu Like cho Jimin.

Y/n : đó là trước đây thôi. Bây giờ phải tiết kiệm.

JM : người cậu có mùi gì đấy. thơm thế.

Y/n : ban nãy có xịt thử nước hoa của Taetae. Bị bám vào à?

JK : đi về tắm ngay.

Y/n : làm gì, em tắm rồi.

JK : tắm lại, tắm lại ngay

Y/n : ơ. Anh vô lý thế

Hắn cầm chai xịt gôm xịt cho tóc cô cứng lại. Xong lại còn lấy sáp vuốt tóc bôi lên tay cô. Cô khóc thét chạy về phòng tắm. Jimin được pha cười đến nội thương.

JM : anh nói cậu nghe. Cậu mà ghen với Taehyung thì có mà ghen cả đời.

JK : cùng là bạn thân sao 2 người kia lại khác như thế.

JM : khác là đúng. Họ lớn lên với nhau từ nhỏ. Anh chỉ gia nhập hồi lên cấp 2 thôi. Hồi đó còn tưởng 2 người yêu nhau. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết không phải đâu.

JK : có thể chị ấy không phải. Nhưng tên kia thì có.

JM : cậu nhầm. Taetae nhà anh mới là người không có. Cô gái của cậu mới là người tự rung động.

JK : thật?

JM : quý lắm anh mới kể cho. Để cậu yên tâm, không cần phải ghen với Taehyung làm gì.

JK : Chị ấy thích anh ta lúc nào?

JM : chắc là từ hồi cuối cấp 2. Nhưng mà chưa có nói ra đâu. có thể là chưa kịp nói thì cậu xuất hiện rồi.

JK : suýt thì trượt à?

JM : cậu đến muộn tí nữa có khi mất thật.

JK : không biết nên vui hay nên buồn.

JM : Bây giờ cậu hiểu rồi thì không sao. Bởi vì Y/n cũng đấu tranh với Taehyung vì cậu. Nhưng anh nghĩ bất cứ người con gái nào ở bên cậu ấy đều sẽ không chịu được

JK : tại sao?

JM : Taehyung tuy đối với Y/n không có tình cảm trai gái. Nhưng nếu phải chọn giữa một cô gái nào đó với Y/n thì sẽ chọn Y/n.

JK : cái thể loại gì vậy?

JM : nó gọi là tình thâm đấy * cười * giống như cậu sẽ phải chọn giữa vợ và mẹ cùng rơi xuống nước thôi.

JK : càng nói càng hoang mang.

JM : thôi, đi ngủ. Yên tâm, anh đảm bảo với cậu không có chuyện Taetae nhà anh tán tỉnh y/n của cậu đâu

JK : hi vọng vậy.

Jimin tự tin đảm bảo với hắn nhưng không biết rằng bạn thân của anh đang chật vật một mình bên kia vì cô gái của cái người cậu vừa hứa.

Cả đêm cô không ngủ được vì lo cho buổi phỏng vấn ngày hôm sau. Khoảng 4:30 sáng đã dậy bồn chồn đi ra ngoài ngồi tập duyệt để không ảnh hưởng đến Kat và Ami. một tiếng sau đó thì YG cũng dậy chuẩn bị đi làm.

YG : Em không ngủ được à. Anh nghe Taehyung nói nay đi phỏng vấn

Y/n : em lo quá ạ. Không biết có ổn không nữa.

YG : không sao đâu. Những việc như cộng tác viên sẽ không có yêu cầu quá cao. Một số nơi khi vào người ta sẽ đào tạo từ đầu. Không yêu cầu kinh nghiệm.

Y/n : thật hả anh?

YG : cứ yên tâm. Em chỉ cần cho người ta thấy em ham học hỏi và tự tin là được rồi.

Y/n : dạ

YG : nay chỉ có 2 anh em mình ăn sáng. Ăn mì cho đơn giản nhé.

Y/n : vâng ạ

Ăn sáng xong thì mọi người cũng dậy.  cô vào thay đồ, make up nhẹ nhàng một chút cho tươi tắn.

Y/n : chết rồi, áo sơ mi trắng sao lại bị rách một lỗ như này. Làm sao đây

Kat : bị sao hả?

Y/n : ừ. Không có áo mặc. Tớ có mỗi một cái sơ mi trắng.

Ami : tớ có đấy, mặc của tớ đi. Kat cũng có mà.

Nhưng mà Ami và Kat khá cao, người cô be bé mặc cứ thùng thình, trông chả ra làm sao cả.
Đúng lúc này thì hắn gõ cửa đi vào.

JK : Y/n đâu?

Kat : đang trong kia chọn đồ

Hắn vào thấy cô đang buồn rầu trong phòng thay đồ tìm đồ khác thay thế.

JK : em chưa có đồ mặc à. Anh tưởng đã chuẩn bị rồi.

Y/n : cái áo của em tự dựng bị lỗi. Người ta yêu cầu sơ mi trắng nhưng em không có cái nào nữa

JK : có thật là không có cái nào không?

......

Cô nghi ngờ quay lại nhìn hắn, thấy hắn dơ dơ cái túi lên khoe.

JK : không biết có phải trùng hợp không nhỉ? *cười *

Cô vui vẻ chộp lấy phao cứu sinh. Đúng là từ ngày hắn xuất hiện, không ít vấn đề của cô được giải quyết nhanh chóng. Mấy hôm nọ nghe cô kể nên cũng đã tự đi chọn 1 cái tặng cho cô. Hôm nay cũng sẽ đưa cô đi phỏng vấn.

Khi cả 2 ngồi ngoài cửa, hắn đang đi giày cho cô thì Taehyung cũng đi ra.

TH : đi đấy à?

Y/n : ừ. Bây giờ bọn tớ đi.

TH : chúc may mắn nhé.

Y/n : cảm ơn cậu.

JK : mình đi thôi

Cô vẫy tay chào Taehyung sau đó cùng hắn đi. Hôm nay phỏng vấn khá suôn sẻ, người ta bảo cô về nhà chờ kết quả. Buổi trưa hắn đưa cô về bên ba mẹ Jeon để ăn cơm.

Bà Jeon : công ty đó là chỗ quen biết của ông phải không?

Ông Jeon : ừm, cần thiết để ba nói một tiếng.

Y/n : dạ không cần đâu ạ. Con nghĩ là hôm nay mình cũng làm khá tốt. Bác không cần có lời đâu ạ. Con muốn tự lực gánh sinh.

Ông Jeon : suy nghĩ như vậy cũng rất tốt. Nhưng nếu khó khăn thì nói cho bác.

Y/n : dạ.

Bà Jeon : 2 đứa ở bên đó chung phòng hay thế nào?

JK : bọn con ở tách

Bà Jeon : sao không ở chung * thất vọng nhìn ông Jeon*

JK : mẹ kệ bọn con đi.

Ăn uống xong bà Jeon còn đóng hẳn cho 1 thùng đồ ăn to chà bá để 2 đứa mang về. Dấm dúi đưa cho cô cái gì đó.

Y/n : cái này là gì vậy ạ?

Bà Jeon : này là thuốc bổ thôi. Mẹ bảo, cứ đẻ đi, để nhà mẹ trông hai đứa cứ làm việc của 2 đứa thôi.

Cô ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa với những gì bà Jeon vừa nói.

Y/n : bác ơi... cái này.... cái này bọn con còn nhỏ vẫn còn chưa tính tới.

JK: mẹ nói gì với em ấy thế?

May mà lúc này Jungkook đi vào giải cứu cô. Sau đó cả 2 nhanh chóng rời khỏi đó. Ngồi trên xe cô thở dài bất lực kể lại cho hắn. Hắn cười nắc nẻ.

Y/n : không tin được luôn đấy. Anh còn cười gì.

JK : mẹ anh nói đúng mà. * cười phá lên*

Cô lắc đầu, muốn trầm cảm mất thôi.

JK : chiều nay cũng không có việc gì. Bây giờ mình đi đâu đó không?

Y/n : Anh muốn đi đâu? Em còn đang mặc đồ nghiêm túc, đi chơi sẽ không thoải mái.

JK : chắc chắn sẽ thoải mái.

Cô lại bị lừa rồi. Bởi vì đợt thi đại học và đợi kết quả cũng áp lực cô không có tâm trạng. Đến khi qua ở chung thì bị tách ra. Cả hai lâu rồi chưa gần gũi nhau.

JK : thế nào, thoải mái không.

Hắn ôm cô nằm ngâm mình trong bồn tắm. Cô mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

JK : Y/n

........

Cô mệt không có sức trả lời nữa rồi. Chỉ biết nằm yên hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ thấy một lúc sau, những âm thanh nho nhỏ lại phát ra từ miệng cô.

Tận tối cả 2 mới về nhà, vì là trời mùa đông nên cô cũng mặc kín, sẽ không có ai thấy đâu.
Cô vào phòng được Ami với Kat kể cho nghe chuyện chiều nay Anna đã về cãi nhau với Taehyung một trận, Sau đó lại bỏ đi tiếp.
Lý do là vì Taehyung không chịu qua ở chung phòng với cô ta.

Ami : cô ta thèm khát Taehyung đến mức đó luôn. Ghê gớm thật.

Kat : từ chiều đến giờ cậu ấy cứ buồn buồn. Chắc cũng suy nghĩ nhiều lắm.

Y/n : bây giờ đang ở đâu rồi? tớ về cũng không nhìn thấy

Ami : chắc là ngồi ở ban công trong phòng thôi.
Cậu qua thử xem.

Cô tắm rửa thay đồ rồi mới qua. Mặc áo hơi cao cổ một tí che đi viết hôn của Jungkook. Gõ cửa không thấy trả lời nên tự mở đi vào. Taehyung ngồi ngoài ban công, còn uống bia.

TH : về rồi à.

Y/n : ừ, cậu lại uống bia đấy à. * ngồi xuống bên cạnh *

TH : hôm nay phỏng vấn thế nào

Y/n : khá ổn. Cậu uống bao nhiêu rồi.

TH : vậy thì tốt. Chắc cũng sẽ sớm có kết quả thôi.

Y/n : Taehyung

TH : * cười khổ * tớ ổn mà.

Anh cúi mặt xuống, chưa bao giờ cô thấy anh có dáng vẻ mệt mỏi như này cả. Bằng ấy năm, chưa từng một lần. Cô đưa tay đỡ khuôn mặt của anh lên. 2 mắt anh đã hơi đỏ rồi.

Y/n : cậu khóc sao? Ở bên cạnh cậu lâu như vậy, tớ cũng chưa từng thấy cậu khóc.

TH : chắc là tác dụng phụ của bia thôi. Tớ uống nhiều rồi.

Y/n : chuyện của cậu và Anna, tớ nghe rồi. Taehyung này, cậu rõ ràng cũng yêu Anna mà, sao lại không ở cùng cậu ấy được. Không phải thằng con trai nào cũng muốn được gần gũi với người con gái mình yêu sao?

TH : cậu nghĩ thế?

Y/n : bọn mình cũng lớn rồi. Những vấn đề về tâm sinh lý cũng là chuyện bình thường mà.

TH : cho nên hôm nay cậu mới mặc áo cao cổ?

Y/n : tớ......

Taehyung đưa tay vén cổ áo của cô xuống, để lộ ra đâu hôn màu tím hồng. Cô vội vàng che lại.

Y/n : tớ thấy không có vấn đề gì cả.

TH : tớ cũng ở bên cậu bằng ấy năm. Nhìn cậu lớn lên từng ngày. Chưa bao giờ nghĩ đến hôm nay. cậu không cần tớ bảo vệ nữa* cười*

Y/n : không phải như thế. Tớ vẫn luôn cần cậu, cậu mãi là người quan trọng trong cuộc sống của tớ. Nhưng mà cho dù là tớ hay cậu thì chúng ta đều sẽ có hạnh phúc riêng của mình.

TH : Hôm nay tớ cảm thấy rất mệt. Không muốn nghĩ nữa.

Y/n : trước nay đều là tớ dựa vào cậu. Bây giờ cậu dựa vào tớ đi. Tớ cũng có thể bảo vệ cậu mà.

Taehyung cười hắt một cái, bất lực nhìn cô một lúc, sau đó gục đầu vào cổ cô. Tay buông lon bia đang uống dở. Cô ôm lấy vai rộng của anh vỗ nhẹ.

Y/n : cuối cùng cậu cũng chịu mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top