Chương 6 : Bản Chất

Sáng hôm sau cả 2 cùng đi làm, cả cô và hắn đều không ngại việc cô lớn tuổi hơn.

- Hay là anh cứ dọn qua nhà em đi, bên đó có bất tiện không?

- Có hơi lụp xụp một chút nhưng anh thấy vẫn ổn.

- Vậy qua nhà em nhé.

- Được, tuỳ ý em.

Có tình yêu một cái là cô như hồi xuân, cảm giác vui vẻ vô cùng. Hôm nay cả 2 hẹn đi làm về sẽ cùng nhau dạo phố.

- Trước đây em chưa từng hẹn hò kiểu này đâu. Người ta đều nghĩ em là tiểu thư ngậm thìa vàng cho nên chọn những chỗ sang trọng. Nhưng em lại không thích.

- Vậy hôm nay sẽ cho em tới một nơi cực kì hấp dẫn.

- Em rất lấy làm mong chờ. * cười vui vẻ *

Hắn dẫn cô đến chợ đêm. Ở đây buổi tối lúc nào cũng nhộn nhịn, dành cho sinh viên. Có đủ thứ đồ.

- Trời ơi, có cả những chỗ như này sao?

- Em thích không?

- Quá tuyệt.

Ở đây không có đồ hiệu, quần áo cũng khá đa dạng. Cả 2 nhắm được một cặp áo đôi trông khá xinh.

- Em không nghĩ nó rẻ vậy luôn á.

- Em mua bao nhiêu mà rẻ?

- 2triệu mà được hẳn 2 cái.

- 2 triệu 1 cặp?

- Ừ, rẻ lắm luôn. * ngây thơ đáp *

- Ôi cô tiểu thư của tôi * nhéo má *. Chắc tại thấy em mặc đồ hiệu nên người ta nói láo em rồi. Cái này nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm thôi.

- Sao có thể? Thôi mặc kệ, anh khoác vào đi, em cũng chưa từng được mặc áo cặp đâu. hì.

Hắn cũng chiều ý cô, bây giờ cả 2 trông không gì cặp đôi vườn trường, đều rất trẻ. Hắn mua tạm cho cô đôi giày thể thao đi cho đỡ đau chân, rồi tự mình xách giày cao gót cho cô.

- Ây da, bé con của chị tâm lý quá.

- Bé con?

- Hì.

Hắn cũng chỉ cười rồi dắt cô đi chơi tiếp, nhân lúc hắn đi mua kem thì cô đã mua được ti tỉ đồ.

- Em mua gì mà lắm thế.

- Anh yên tâm, lần này em biết trả giá rồi. Cái này là nhẫn đôi, người ta bảo là bạc thật nên em mới mua.

- Bao nhiêu?

- Người ta bảo 1tr5 , em trả còn 1 triệu, thấy em siêu không.

- 1 triệu? Cái này là inox không phải bạc.

- Há? Ơ, em....

- Còn mấy cái này là cái gì?

- Mấy thứ đồ kỉ niệm thôi. Tai đeo này, xinh lắm ấy * đeo cho hắn 1 cái * . Cái vòng tay này nhấp nháy được luôn dễ thương cực. Em mua cả mấy con gấu nhỏ treo xe cho anh. Ốp điện thoại đôi nữa này.

- Đống này bao nhiêu?

- Ây da, rẻ thôi rẻ thôi. Vui là chính.

Cô kéo hắn đi, không dám nói là hết 3 triệu sợ hắn quát cho. Cũng tại cô trên người toàn hàng hiệu, cũng chưa có kinh nghiệm đi những chỗ như này.

- Em chưa được ăn Tok bao giờ. Nhìn người ta ăn ngon quá.

- Có muốn thử không?

- Có được không anh?

- Sao lại không. Đi nào.

Cả 2 đến trước xe đẩy bán Tok, cũng có khá nhiều người. Hắn lấy cho cô 1 xiên chả cá.

- Uiii, ngon quá, cái này gọi là gì vậy anh?

Mọi người xung quanh vì câu hỏi của cô mà hết sức bàng hoàng. Nghĩ là cô này giả vờ đáng yêu. Riêng hắn vẫn nhẹ nhàng.

- Trước đây em không được ăn mấy thứ này à.

- Hồi cấp 2 cấp 3 có thấy các bạn ăn ở cổng trường. Nhưng mà ba mẹ em không cho. Đi học về cũng bị đón đi học chỗ khác. Sau này đi du học thì bên đó người ta không có bán. Đến khi đi làm thì môi trường khác nên em cũng không nghĩ được đến để thử. Nhưng mà nó ngon thật ấy.

- Vậy ăn nhiều chút. Này, ăn cả Tok đi.

Hắn đút cho cô một miếng tok. Chúa ơi nó ngon quá. Cô ăn liền 5 xiên chả và 2 hộp tok.

- Lần sau sẽ đưa em đi nữa, không cần cố đâu.

- Ngày nào mình cũng ra đây ăn được không. Em nghĩ là mình nghiện mất thôi.

Chủ quán : Cô gái ăn trông ngon quá.

- Bác ơi, cái này làm sao có thể ngon thế được ạ? Cháu thích lắm.

Cq : haha, vậy tặng cháu 1 xiên chả nhé.

- Thật sao bác * ngạc nhiên thích thú *

Cq : ừ, ăn đi.

- Cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ ăn thật ngon.

Ban nãy cô đã tiêu hết tiền mặt rồi, hắn muốn thanh toán nhưng cô không cho.

- Cô ơi quẹt thẻ cho cháu.

Tất cả mọi người đều nhìn cô lần nữa bằng ánh mắt đầy kì dị. Trần đời chưa thấy ai đi ăn xe đẩy quẹt thẻ đen bao giờ.

- Những chỗ như này chỉ có thể dùng tiền mặt thôi. Để anh trả cho.

- Ò.

- Cháu gửi cô.

- Cô ơi ngày mai cháu lại đến ạ.

Cq : haha, được rồi.

Hôm nay cô ăn nhiều nên buổi tôi về bị đau dạ dày. Hắn phải xoa bụng cho cô cả đêm.

- Cho chừa cái miệng ham ăn của em.

- đau quá, huhu, thôi không sao, đau nhưng ngon.

Hắn không ngờ tới khi cô yêu lại trở nên dễ thương như vậy. Trước đây tưởng rằng cô rất gai góc.

- Anh còn biết chỗ nào vui như thế không. Ngày mai mình lại hẹn hò đi.

- Y/n, tuổi thơ của em thiệt thòi đến vậy sao?

- Ừ thì... đó là hoàn cảnh chung của những người như em mà. Nhưng mà không sao, giờ em có anh rồi. Cảm thấy được bù đắp rất nhiều.

Hắn chỉ cười rồi lại ôm cô ngủ. Hôm sau hắn có hẹn với hội anh em đến hộp đêm. Cô cũng cho phép, không quản đời tư của hắn.

JM : Cô ta không biết mua bán ở chợ sinh viên thật á? đến bọn mình còn biết.

TH : chắc là người ta thiên kim tiểu thư, con gái nên bị quản chặt hơn.

YG : hôm nay anh thấy chú lạ lắm đấy.

JK : em có gì đâu.

TH : đừng nói thích người ta thật rồi đấy.

JK : Anh nhìn em giống có hứng không. Cô ta đổ rồi, các anh thanh toán sớm cho em đi.

JM : kèo này tốn thật chứ.

YG : ban đầu nhìn cô ta lạnh như đá, ai mà ngờ.

JK : vào tay em thì cứng cũng thành mềm. hahaa

TH : thế sao này định thế nào.

JK : Chơi bao giờ nát thì bỏ.

TH : khốn nạn thật chứ. hahaa

JM : ngon không?

JK : Tin được không, em ăn lần đầu của cô ta đấy.

YG : đùa

JK : em còn bất ngờ. Cảm giác quá đã luôn. hahaaaa

TH : anh nể chú thật chứ. Uốnggggg.

Buổi tối về nhà, hắn có chút men trong người nên cũng hứng. Cô đang ngủ cũng đòi cho được. Xong việc cũng ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top