Chương 5 : Rung Động
Tới công viên, hắn kéo cô vào chơi những trò mạo hiểm.
- Tôi mặc váy, không chơi được mấy trò đó, cậu chơi một mình đi.
- Chơi một mình còn gì là vui.
Hắn cởi áo khoác, buộc ngang hông cho cô, kín bưng.
- Thế này có lộn ngược cũng chẳng sao. Đi thôi.
Trò đầu tiên là tàu siêu tốc, cô chưa bao giờ chơi, bản thân còn khá sợ độ cao.
- Nắm tay tôi đi.
- Không cần.
- Nắm đi cho đỡ sợ.
Hắn kéo tay cô, bàn tay cô lọt thỏm trong tay hắn. Cả người không ngừng run. Không ngoài dự đoán, cô hét muốn nổ cái họng. Hắn ở bên cứ cười đùa. Tàu vừa dừng lại cô liền chạy đến bồn hoa nôn thốc nôn tháo. Hắn ngồi vỗ vỗ sau lưng.
- Tôi không biết là đến mức này. Xin lỗi.
Cô bực không muốn nói gì cả. Hắn đi mua nước sau đó để cô ngồi nghỉ một lúc.
- Không chơi mấy trò đó nữa, giờ chơi trò nhẹ nhàng.
- Không, đi về. Tôi mệt rồi.
- Thêm một trò nữa thôi. Tôi hứa với chị đấy.
Nếu không phí tiền vé lắm.
- Tôi không chơi
- Tôi cõng chị.
Hắn đột nhiên ngồi xuống phía trước, đập đập vào vai khiến cô khó xử.
- Nhanh lênnnn
Cô không còn cách nào khác đành để hắn cõng đi. Bây giờ họ sẽ đi cáp treo, chỗ này có thể ngắm được toàn cảnh thành phố. Cô sợ độ cao nên cứ nhắm mắt miết.
- Nào mở mắt ra đi, đẹp lắm. Nhìn thử đi.
- Không, tôi sợ.
- Tôi đứng một bên chị, chị còn sợ cái gì. Bám vào tay tôi đây này.
Cô bám tay hắn, móng tay vô tình làm hắn bị thương. Phải mất một lúc mới bình tĩnh được. Dần dần mở mắt ra.
- Thấy sao? đẹp đúng không?
- Tôi chưa nhìn thấy thế này bao giờ.
- Nếu đi buổi đêm thì còn đẹp gấp vạn lần cơ.
Cô chăm chú ngắm cảnh, để lộ nét vui vẻ. Đối với hắn thì đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười.
Sau khi từ công viên trở về hắn dẫn cô đi ăn tối ở quán lề đường.
- Cậu hay đến những chỗ như này à.
- Đúng rồi, chị nghĩ xem tôi thì lấy đâu ra tiền mà vào nhà hàng sang trọng. Nhưng yên tâm đi, chỗ này ngon bá cháy.
Hắn lau đũa thìa, chuẩn bị đâu đó cho cô. Một lúc sau thì bà chủ bưng ra 2 bát mì nóng hổi.
- Thơm quá.
- Tôi biết ngay là chị sẽ thích mà. Ăn đi.
- Bát của cậu là gì thế.
- Ban nãy tôi gọi cho chị mì nước. Còn tôi ăn mì trộn, sợ chị không hợp.
- Ồ.
Lần đầu cô ăn mấy kiểu này cảm giác rất thích thú. Ngon gấp mấy lần đồ nhà hàng. Cô vừa ăn vừa lâu lâu lại nhìn qua bát của hắn.
- Sao? muốn thử không?
- Không, cậu ăn đi.
Hắn nhìn cô cười một cái, sau đó gắp bỏ lên thìa.
- Nào, há miệng ra.
- Tôi có rồi, cậu cứ ăn đi.
- Nhanh, tôi mỏi tay.
Cuối cùng thì cũng vào miệng cô. Ngon đến mức cô phải cảm thán.
- Ôi chúa ơi, cái này là món ngon nhất tôi được ăn từ khi sinh ra đấy.
- Thích đến mức vậy luôn.
- Ừ * gật đầu lia lịa *
- Đây, đổi cho chị.
Cô ăn uống rất ngon, hôm nay cô được hắn khai sáng rất nhiều thứ. Thực sự rất vui. Ăn uống xong thì cả 2 về nhà. Cô tắm rửa xong, tính xuống phòng khách nói về chuyện ngừng bao nuôi thì thấy hắn đang vắt nước cam.
- Xong rồi à, qua đây uống đi.
- Cảm ơn. Jungkook này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Tôi cũng thế.
- Vậy cậu nói trước đi.
Hắn đi rửa tay, sau đó kéo ghế ngồi một bên cô. Rút từ trong túi ra một hộp quà.
- Cái này là chính tôi tự thiết kế, tặng chị.
- Tôi?
- Tôi từ nay sẽ làm việc chân chính, kiếm tiền chân chính, không cần chị hay bất cứ ai nuôi nữa.
"..."
- Tôi sẽ sống như một người đàn ông thực sự. Vậy cho nên tôi có thể thích chị không?
- Tôi không thích cậu.
- Tôi không ép chị phải thích tôi ngay. Tôi cũng sẽ giống những người khác, theo đuổi và tán tỉnh cho đến lúc nào chị chấp nhận thì thôi.
- Tôi với cậu không hợp nhau đâu.
- Hôm nay chị vui mà, đúng không? Chị ở bên tôi vui vẻ như vậy lại nói là không hợp. Cái này tôi tặng chị, chị cứ giữ lấy. Một ngày nào đó khi chị đồng ý lời tỏ tình của tôi thì đeo nó vào. Như vậy tôi sẽ tự khắc biết.
- Tôi....
- Được rồi, nói xem, chị định nói gì với tôi.
- Tôi tính nói chuyện ngừng bao nuôi cậu, nhưng cậu cũng vừa nói rồi. Vậy là quan hệ của chúng ta cũng nên dừng lại.
- Được. Chúng ta sẽ dừng lại mối quan hệ mua bán này. Tôi sẽ dọn ra ngoài. Sau đó sẽ theo đuổi chị một cách chân thành nhất.
Nói là làm, đêm đó hắn dọn luôn quần áo chuyển ra ngoài luôn. Cô cũng chẳng biết hắn dọn đi đâu. Hôm sau đi làm, mới sáng sớm cô đã được tặng một hộp bánh ngọt và một ly trà vải ấm. Trên thiệp còn ghi nhắn : "Buổi sáng vui vẻ - cô gái của em. Yêu chị."
Đến giữa trưa khi cô định đi ăn với mọi người thì hắn lại gọi cô vào phòng. Hắn chuẩn bị một bàn đồ ăn, bắt cô ở lại ăn cùng.
- Cậu chuẩn bị hết mấy thứ này đó hả.
- Tôi sợ chị đói nên làm nhiều một chút. Ngồi xuống ăn đi.
Vì hắn đã có tâm nên cô cũng không thể chối. Hắn cho cả công ty biết là hắn đang theo đuổi cô. Ra về cũng không ngần ngại mà đứng đợi cô dưới sảnh.
Hắn theo đuổi cô, ấm áp như vậy cũng ngót nghét 4 tháng trời, cô cũng có chút dao động
Sáng nay cô cảm thấy trong người rất mệt, có vẻ như đã sốt cao. Hắn thấy cô không đi làm nên gọi điện.
- Hôm nay chị không đi làm, cũng không có điện xin nghỉ.
- Vậy phiền cậu cho tôi nghỉ một hôm. Hụ Hụ
- Chị sao thế, ho đấy à, ốm sao?
- Cảm chút thôi, nghỉ một lúc sẽ đỡ.
- Vậy hôm nay tôi phê cho chị nghỉ, ngủ đi.
- Ừ.
2h chiều thì có tiếng chuông cửa, cô lết cái thân nặng trịch ra phòng khách bấm mở khoá.
- Cậu đến đây làm gì?
- Đến chăm người ốm.
Hắn tay xách nách mang một đống đồ vào phòng bếp.
- Buổi trưa tôi tranh thủ về nhà nấu cháo cho chị. Cho nên chị phải ăn hết đấy.
Hắn đưa bát cháo nóng hôi hổi đến trước mặt cô. Tự dưng cô lại rơi nước mắt. Trước đây ốm đau, ngoài anh trai ra không ai quan tâm cô cả. Ba mẹ vì cô không nghe lời ra ngoài làm, nên cũng đã từ lâu không hỏi han.
- Làm sao đấy, tôi làm gì mà chị khóc.
- Không có gì, cảm ơn cậu tôi sẽ ăn thật ngon.
Trong lúc cô ăn thì hắn đi làm nước ép rồi chuẩn bị thuốc cho cô. No say thì cô lên phòng nghỉ. Hắn dán miếng hạ nhiệt lên trán cho cô.
- Chị ngủ đi, tôi trông cho. Có gì cần thì gọi tôi.
- Cậu còn phải đi làm mà
- Không có chị thì làm ăn gì nữa. Mau ngủ đi.
Cô lại ngủ một giấc đến tối, hắn phải lên gọi xuống ăn cơm.
- Tôi nghĩ mình ốm dậy sẽ béo lắm đây.
- Được, tôi sẽ chăm chị thành con heo mới thôi. Toàn món chị thích đấy. Ăn xong còn uống thuốc.
2 tháng bao nuôi hắn trước đây cô cũng không phải động tay động chân làm bất cứ thứ gì. Giờ cũng vậy. Xong xuôi hắn ngồi ở phòng khách làm nốt việc, cô tắm xong cũng xuống.
- Tôi đỡ nhiều rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi.
- Hôm nay tôi ở đây với chị. Nào để xem.
Hắn đặt tay lên trán cô, đỡ nóng hơn nhiều rồi.
- Tôi không sốt nữa rồi, Cậu về nhà cho thoải mái.
- Không. Lỡ đêm chị lại sốt thì làm sao?
Tự dưng trong lòng cô cảm thấy được an ủi, ấm áp vô cùng.
- Vậy tôi lên phòng đây.
Đêm khuya cô đang ngủ, cảm thấy hơi ấm truyền tới từ sau lưng. Cô hơi hơi mở mắt quay lại, là hắn.
- Đánh thức chị à?
Ấm quá, người hắn rất ấm, cảm giác muốn nằm thật gần. Cô lắc lắc đầu rồi chui vào lòng lắm, để hắn ôm như vậy.
Hôm qua hắn đã mang 1 bộ quần áo qua đây, sáng dậy tắm rửa rồi đi làm. Cô vẫn còn mệt. Hắn đặt bánh mì và sữa ở đầu giường rồi gọi cô.
- Lúc nào tỉnh thì nhớ ăn sáng nhé. Hôm nay tôi cho chị nghỉ làm thêm một hôm. Được không?
- Ừm. * vừa nhắm mắt vừa trả lời *
- Tôi đi làm đây, tối sẽ về với chị.
Hắn cúi xuống hôn môi cô một cái sau đó rời đi. Cảm giác rất thành tựu.
Sáng hôm nay cô ở nhà cũng không làm gì. Đến chiều cảm giác đã khoẻ hơn rất nhiều, tự dưng muốn đi làm. Nghĩ là đi, đứng dậy soạn đồ đi làm ca chiều.
Hắn thấy cô đi làm thì khá bất ngờ, tìm cơ hội lôi cô vào phòng để hỏi.
- Chị còn mệt mà tới đây làm gì?
- Tôi khoẻ lắm rồi, cậu không thấy à.
- Không. Trông vẫn rất mệt.
- Không có.
- Còn cãi.
- Không có là không có.
Hắn bực mình cái miệng nhỏ liên thiên, ép hôn một cái.
- Cậu làm sao lại....
- Còn nói nữa tôi sẽ hôn nát cái môi chị.
- Điên.
Cô vừa chửi xong thì hắn lại ngậm lấy môi mềm. Nụ hôn kéo dài đến tận lúc cô không thể thở nổi mới buông.
- Ra về nhớ đợi, tôi đưa chị về.
- Ừm * cúi mặt ngại ngùng *
- Ngoan lắm.
Cô sợ đồng nghiệp phác giác ra chuyện không phải nên nhanh chóng trở về.
* 22:00 - Biệt thự riêng - Phòng ngủ *
Một đôi trai gái đang quấn quýt với nhau trên giường . Chàng trai bên dưới không ngừng di chuyển, bên trên đầu vùi vào ngực cô gái, ngậm lấy ngậm để. Cô gái nằm dưới tay luồn vào tóc chàng trai, hai chân cuộn chặt bên thắt lưng.
- Nếu không phải chị vừa ốm dậy tôi sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. Nhớ chị chết đi được.
- Cậu.... a..... cậu có.... thích.... tôi..... ưm... thật.... không?
- không thích mà theo đuổi đến tận bây giờ à, đồ ngốc.
- Ưm..... sẽ.... thương.... tôi....a
- Tất nhiên sẽ thương chị rồi, không thương chị thì thương ai hả bé con.
Kết thúc màn ân ái, cô nằm gọn trong lòng hắn. Hắn cầm lấy tay cô, chiếc lắc tay rất đẹp. Hắn cười một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top