Chương 27 : Bộ mặt hoàn hảo
Sau khi làm xong chuyện đó cả 2 mới nhận ra việc bản thân vừa làm là không nên. Hắn trở về phòng, nhìn thấy Taehyung vẫn đang ngủ. Sau đó đóng cửa xuống phòng khách ngồi. Cô ở trong nhà tắm, bật vòi hoa sen, ngồi tự vấn dưới nước. Không lẽ cô còn yêu hắn sao?
Sáng hôm sau như dự kiến, mọi người bắt đầu chuyến léo núi của mình. Tuy đêm qua nhậu sau và sáng nay đi muộn nhưng vẫn nhất quyết phải đi. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên Taehyung chủ động sẽ đi một cặp với cô chứ không bốc thăm. Jungkook vì chuyện đêm qua cũng không ý kiến gì, đi cùng với anh trai cô.
Vẫn là thi xem ai leo đến nơi đầu tiên.
Mọi người leo rất hồ hởi. Cô không được như thế, vì lý do gì thì biết rồi đấy. Taehyung cũng chịu khó đi tụt lại phía sau với cô. Cho đến khi 2 người tách hẳn khỏi đoàn.
Anh đi trước, cô cũng không dám kêu đợi. Kể từ lúc bị thụt lùi lại phía sau, anh không hề đợi cô. Mãi cho đến lúc cô chịu không được, ngồi xuống mỏm đá thở hổn hển thì anh mới dừng lại, đi đến.
TH : làm sao?
Y/n : em xin lỗi, em mệt quá. Có thể cho em nghỉ một chút không?
TH : ai làm gì mà em mệt?
Y/n : em.... lần đầu leo núi... em..... chưa quen.
Taehyung đột nhiên túm 2 chân cô kéo sát lại. Ánh mắt lạnh băng.
TH : anh tưởng đêm qua em phục vụ người khác cho nên hôm nay không leo nổi.
Cô đứng hình vì những lời này của anh. Cả người run lên vì sợ.
Y/n : Tae.... Taehyung...
TH : thời gian qua anh không đủ tốt với em?
Y/n : không phải, anh rất tốt, đối với em rất tốt
TH : hay em cảm thấy anh không đủ yêu em
Y/n : không phải
TH : vậy là em không yêu anh?
Y/n: em yêu anh, em thực sự yêu anh.
TH : vậy mà đêm qua lại ngủ cùng Jungkook?
Y/n : em xin lỗi, tất cả là do em, là do em say quá. Em có lỗi với anh. Taehyung , em sai rồi.
* vừa nói vừa khóc*
TH : * cười * bé con, đừng khóc. Em biết lỗi thì tốt rồi. Nhưng mà....
Y/n : * nắm chặt tay anh* em nói thật đấy, không có chuyện em không yêu anh.
TH : Đứng lên nào.
Taehyung đỡ cô đứng dậy, ép cô vào thân cây đằng sau.
TH : nói yêu anh, nói là say nhưng vẫn gọi tên người ta. Em định lừa tôi đấy à.
Y/n : Tae.......
TH : tôi đợi em bao lâu, sẵn lòng chia sẻ tình thương của em với người khác. Nhưng em nhớ cho tôi một điều, tôi không muốn chia sẻ thân thể em cho người khác.
Y/n : Áaaaaaaaa
Taehyung xoay người cô lại, khiến vai cô đập mạnh vào thân cây. Anh cởi cúc quần của mình, sau đó kéo luôn quần của cô xuống, đâm từ sau.
TH : nhớ cho kĩ, em đã ngủ với tôi rồi thì sẽ là của tôi. Đừng có tơ tưởng đến tình cũ của em nữa. Biết chưa.
Cô cắn răng chịu được, nước mắt cứ thế chảy thành dòng. Làm sao cô trách anh được đây. Cô chính là người đã sai trước mà.
Cô và Taehyung đến nơi muộn nhất. Cả quãng đường đều là cô tự đi. Lúc gần đến nơi thì Taehyung làm ra vẻ dìu cô. Mặt mũi cô đều tái mét, không phải vì mệt mà là sợ.
NJ: 2 đứa đi chậm quá vậy
HS : Y/n, mặt mũi làm sao thế.
Ban nãy lúc xảy ra chuyện đó, cô bị cà mặt vào thân cây nên xước.
Y/n : em...
TH : em ấy không quen vận động. Ban nãy tụt huyết áp nên ngã.
HS : phải thế không?
Y/n : Vâng.
YG : được rồi, dìu em ấy vào kia nghỉ ngơi chút. Lát còn leo xuống nữa.
Ami : Wao, thích thật đấy. Lần đầu em được đi leo núi mà còn thành công thế này.
Kat : ra đứng ở cột mốc đi. Chị chụp ảnh kỉ niệm cho.
Ami : cả nhóm mình chụp đi
JM : được đấy, Mọi người mau ra đây đi.
Y/n : em hơi mệt, có thể không chụp không?
TH : em nói gì thế, chỉ là ngồi chụp hình thôi mà. Làm kỷ niệm cho sau này. Em biết mà.
Đây là lần đầu tiên cô thấy bộ mặt này của anh. Chân tay cô không ngừng run rẩy. Ban nãy còn như kẻ tâm thần, bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra.
TH : nào, anh đỡ em, Mình ra kia chụp 1 tấm thôi.
Nãy giờ Jungkook vẫn luôn để ý thái độ của cô. Nhưng không dám tiến tới hỏi.
Kat : em đặt máy nhé, mọi người tạo dáng đi, nhanh lên.
Hoseok vòng tay ôm vai cô.
Y/n : Aaaaa
HS : sao? làm sao thế? bị đau ở đâu à? để anh xem. có phải bị thương ở đâu rồi không?
Y/n : em không sao? Ban nãy ngã có chấn vào vai một chút. Em không sao thật mà.
TH : cô ấy nói láo đấy. Ngã cũng đau lắm, nhưng mà em kiểm tra rồi. Anh yên tâm.
HS : ừm, có gì phải nói anh.
Y/n : vâng ạ.
Cô vô tình đưa mắt nhìn qua Jungkook đang đứng phía bên anh trai mình. Cả 2 ngay lập tức tránh đi.
Kat : nào, chuẩn bị nhé. Một Hai Ba
Kat chạy về phía mọi người, cô cũng đã cố gắng tỏ ra ổn nhất có thể trong bức hình, lỡ khi mọi người xem lại ảnh sẽ phát hiện ra.
Chụp ảnh nghỉ ngơi một chút rồi lại đi xuống. Lần này mọi người đều biết cô mệt nên đều đợi đi cùng. Buổi chiều về đến nơi cũng là những hoạt động ăn uống hát hò. Đêm đến lại ai về phòng đó. Chỉ có cô là khác.
Choanggggggggggggg
Khu này mỗi phòng đều thiết kế đồ dùng cá như sữa tắm, dầu gội, nước hoa phòng bằng lọ thuỷ tinh, còn có cả cốc nến thơm nữa.
JK : anh, Có thấy anh Taehyung đâu không?
JM : Anh không biết, cậu gọi xem.
JK : anh ấy để điện thoại ở phòng.
NJ : có chuyện gì vậy?
JK : em không thấy anh Taehyung về phòng ngủ.
YG : em cứ ngủ trước đi. Không có ở đâu thì chắc là ở phòng Y/n rồi. Mau về ngủ đi.
Hắn cũng chấp nhận về phòng, nằm một lát thì vì tác dụng của thuốc nên cũng ngủ đi.
* trong khi đó *
Y/n : aaaaa * khóc khan cổ họng*
TH : em khóc cái gì, em lăn lộn với tình cũ thì được, còn ở cùng tôi thì khóc.
Y/n : đ....a....u....xin....anh....
Cộpppppppppppp
Anh lật người cô úp vào kính phòng tắm, Đầu cô chấn kêu cái cộp, thực sự rất đau. Taehyung bên dưới không ngừng chuyển động, bên trên tay bóp lấy miệng cô.
TH : Hi vọng là em sẽ ngoan. Anh không muốn em trai mình ra đi không thanh thản. Em phải hạnh phúc, biết chưa.
Dưới sàn nhà tắm, thuỷ tinh vỡ vụn xem lẫn vài giọt máu. Cô không dám làm trái ý anh. Bởi vì cô tự trách bản thân là vì cô nên anh mới như vậy. Cho dù thế nào cũng phải cắn răng bịt chặt.
Sáng hôm sau lại như không có chuyện gì, thật may là thời tiết lạnh nên cô có thể mặc đồ dài che đi vết thương. Mọi người ngồi ăn sáng vui vẻ.
HS : Y/n, thịt cừu em thích này.
"....."
HS : Y/n
Y/n : vâng * giật mình *
TH : em sao thế, mất ngủ hả? trong người không tốt sao?
Taehyung định đưa tay lên vén tóc mai cho cô thì cô theo phản xạ sợ sệt thụt lại. Dao nĩa vô thức không cầm chặt mà rơi xuống.
Kat : để em lấy cái khác cho
YG : từ hôm qua anh thấy em khác lắm đấy.
Ami : em cũng thấy thế.
JK : tối qua anh về phòng lúc nào vậy?
TH : anh á, tầm 1h, anh nói chuyện cùng Y/n một lát về đã thấy cậu ngủ rồi.
JK : anh nói chuyện gì mà hôm nay cô ấy không cho anh động vào vậy * nửa đùa nửa thật*
TH : Anh kiểm tra vết thương cho cô ấy thôi. Chắc do vẫn còn đang mệt. phải không em.
Y/n : em.... vâng.
HS : vậy ăn thêm đi, lát anh lấy sữa cho.
TH : à có chuyện này, em muốn xin phép anh Hoseok và mọi người. Tuần tới ba mẹ em từ Mỹ về, ở lại cũng khoảng 1 tuần. Em muốn đưa Y/n về ra mắt.
Y/n : anh.... sao không nói với em?
TH : sáng nay mẹ anh gọi, anh chưa kịp nói trước với em. Anh xin lỗi. Sau khi ra mắt gia đình em rồi, em sẽ qua nhà để xin phép 2 bác bên đó luôn ạ.
HS : chuyện yêu đương, anh không cam thiệp.
Đều cho Y/n quyết định.
TH : Em về cùng anh nhé.
Làm sao cô dám nói không. Mắt mắt của Taehyung rõ ràng là ra lệnh cho cô. Buộc cô đồng ý.
NJ : nhưng mà tuần sau không phải là còn 2 ngày nữa sao?
TH : vâng, cho nên tuần tới có lẽ bọn em sẽ không ở nhà chung. Em muốn Y/n tiếp xúc với gia đình em nhiều hơn. Mọi người thay bọn em để ý đến sức khoẻ của Jungkook.
JK : em lớn rồi. Đâu cần phải gửi gắm như vậy.
TH : cậu có lớn mấy vẫn là em trai nhỏ của bọn anh thôi.
YG : được rồi. 2 đứa cứ yên tâm. Jungkook đã có bọn anh lo rồi.
Hôm nay mọi người sẽ đi về thành phố. Sau đó cô cũng sẽ qua nhà Taehyung luôn, để chuẩn bị một số thứ.
QG : cậu chủ về.
Y/n : cháu chào bác.
TH : cháu cho bác nghỉ phép 1 tuần. Giờ có thể đi về.
Y/n : Bao giờ thì ba mẹ anh sẽ về tới ạ?
QG : ông bà chủ về sao? Tôi không nghe tin gì?
TH : bác, thời gian tới có Y/n ở đây, việc nhà bọn cháu sẽ tự làm, bác nghỉ ngơi chút cũng được ạ. Tài xế ngoài kia, bác ra đó chú ấy sẽ đưa bác về.
Quản gia nghe theo lời anh nên cũng về nghĩ dưỡng 1 thời gian. Hắn đi vào trước, cô chạy theo sau.
Y/n : sao anh nói với em và mọi người là ba mẹ anh về.
TH : thì sao?
Y/n : Anh nói dối.
TH : giờ em mới biết à?
Y/n : Taehyung, em biết là em sai. Em sẽ chịu tất cả những gì em đáng phải chịu. Nhưng xin anh, anh đừng như này nữa được không? Em thực sự sợ lắm.
TH : Chính em nói là em sẽ trả giá mà đúng không? Vậy thì đừng kêu nữa. Để cho anh một thời gian, bớt giận sẽ cùng em về lại đó. Còn bây giờ....
Y/n: Đừng mà.... Taehyung... xin anh....áaaaaa
Một tuần trôi qua, cô bị đối xử như búp bê tình dục. Những vết dầm dập bắt đầu xuất hiện đầy cơ thể. Thậm chí cô còn không có quyền mặc đồ. Mỗi giờ mỗi phút đều là khoả thân chờ anh trút giận. Mái tóc dài của cô cũng bị anh cắt phăng đi. Anh bảo không muốn nhìn thấy cô như cũ. Bởi vì như thế sẽ lại tưởng tượng đến cảnh cô ở bên Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top