Chương 20 : Quyết Định
Với tình trạng này của cả 2 cũng không thể giấu được mọi người. Tiệc sinh nhật lại trở nên trầm lắng, đầy buồn bã. Sau đó cô lái xe, đưa Taehyung về vì vết thương chưa lành.
Cả quãng đường cô không nói một tiếng. Cho đến khi tới nơi.
- Để anh nói tài xế đưa em về, em thế này đi một mình anh không yên tâm.
- Không sao đâu. Anh đừng lo.
- Chuyện của Jungkook chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Em đừng chịu đựng một mình.
- Taehyung này.
- Anh nghe.
- Anh ấy đã từng dựa vào em, muốn được em yêu thương một chút nhưng em lại lờ đi. Lúc đó chắc anh ấy đau và thất vọng nhiều lắm.
- Y/n
- Con người ở thời điểm đó thực sự sẽ rất yếu đuối. Anh ấy lại còn trẻ như vậy....
- Jungkook cùng bọn anh lớn lên, anh xem thằng bé như người thân. Anh cũng rất buồn. Nhưng mà em phải nghĩ thế này. Điều thằng bé muốn bây giờ là mọi người xung quanh hãy xem như không có gì. Đừng đối xử với nó như một người mang bệnh.
- Taehyung, những người sắp ra đi, có phải họ rất khao khát tình thương không?
- Chỉ cần là con người, mọi lúc đều cần tình thương.
- Em có thể thương anh ấy được không?
Nói xong lời này cô liền gục đầu vào vô lăng khóc nấc lên. Cô biết mình đang làm tổn thương một lúc hai người đàn ông. Cô và Taehyung mới chỉ yêu đương 1 tuần. Nhưng thời gian anh yêu cô còn dài gấp mấy lần người khác. Cô cũng biết anh nặng tình, nhưng mà..... nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh Jungkook ngày đó bám miết lấy cô như một đứa trẻ đói khát tình thương thì cô lại không nhịn được.
Taehyung đờ đẫn cả người. Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
- Y/n , anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện khi em đủ tỉnh táo để đưa ra bất kì quyết định nào.
- Em đang rất tỉnh táo * nghẹn lời *
- Được, em có thể thương thằng bé, anh cũng vậy. Chúng ta sẽ thương yêu và sát cánh bên nó cho đến lúc cuối cùng. Anh không có vấn đề gì.
- Anh biết ý em không phải như vậy mà.
- Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu.
- Chúng ta........ dừng lại đi anh.
"......."
Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay gạt nước mắt rồi nhìn anh.
- Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Xét về tình cảm em đối với anh vẫn chưa mặn nồng. Cũng sẽ rất nhanh buông bỏ được thôi. Trong khi đó Jungkook với em đã có quãng thời gian yêu đương. Sống với nhau như vợ chồng. Anh ấy lại còn là lần đầu của em...
- Anh không muốn nghe nữa.
- Cho dù anh không nghe thì sự thật vẫn vậy thôi. Em yêu Jungkook nhiều hơn anh. Chỉ cần anh ấy đau một chút liền không chịu được. Bất chấp mà muốn được chở che cho anh ấy. Em xin lỗi. Chúng ta chia tay đi.
- Anh không chia tay.
Nói rồi anh mở cửa đi ra, sau đó lại đóng cái rầm. Tim cô vỡ nát rồi. Cố ý nói những lời tổn thương anh nhưng chẳng khác nào tự đâm dao vào chính mình. Cô vừa khóc vừa đấm vào ngực.
- Taehyung à.... em....em...xin...lỗi
Anh chưa từng làm tổn thương cô, vậy mà cô năm lần bảy lượt dày vò tình cảm của anh.
Taehyung vào nhà đi thẳng tới quầy rượu, muốn mở nhưng 1 tay không mở được nút. Anh phát điên đạp đổ luôn một tủ rượu. Tủ trước chồng tủ sau, cứ thế lần lượt vỡ toang. Cả nhà ngập trong mùi rượu.
Sáng hôm sau cô không đi làm. Tạm thời sẽ nghỉ. Ngồi ở bàn trang điểm, che đi quầng mắt do khóc mà bị sưng lên. Sau đó lại lái xe đến Jeon gia.
* phòng Jungkook *
Hắn bị cô lôi dậy đưa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cô đứng bên ngoài chọn quần áo cho hắn.
- Cái này hay cái này.
- Anh thích mặc áo phông hơn.
- Em cũng thấy vậy, mặc cho thoải mái.
- Sao em lại chạy qua đây, còn anh....
- Chúng ta quay lại nhé. Em hứa sẽ yêu thương anh thật nhiều.
- Em đừng vì anh mà....
- Ở bên Taehyung em mới nhận ra bản thân còn yêu anh rất nhiều. Thật đấy. Anh không muốn ở bên em hả?
- Không phải không phải.
Hắn đi tới vội ôm cô vào lòng, cô cũng ôm lại.
- Anh muốn em ở bên, nhưng sợ khi ra đi rồi sẽ khiến em đau lòng.
- Em sẽ yêu anh cho đến ngày cuối cùng.
- Cảm ơn em. * hôn lên tóc cô *
Hôm nay cô muốn đến bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng của hắn trước. Sau đó mới đi đâu thì đi.
BS : khối u ở não càng ngày càng lớn, cũng đang có dấu hiệu di căn. Thời điểm tới cậu sẽ phải chịu nhiều cơn đau hơn đấy.
Y/n : bác sĩ, có cách nào....
BS : lần trước tôi cũng nói với cậu ấy rồi, giai đoạn này với tư cách là một người bác sĩ, tôi sẽ cố gắng để giảm đau đớn cho cậu ấy nhất có thể. Với tư cách là người đã chăm sóc sức khoẻ cho nhà họ Jeon mấy chục năm qua, tôi hi vọng cậu ấy sẽ có những ngày còn lại thật ý nghĩa.
Cô nhìn sang hắn. Chắc hẳn rất buồn nhưng lại tỏ ra không có gì. Hiện tại hắn đang ở giai đoạn cuối của ung thư não.
Ra đến cổng viện cả 2 đứng đợi bảo vệ đưa xe tới. Gió rất lớn, cô quay sang kéo cao cổ áo giúp hắn. Còn cẩn thận đội cái mũ áo đằng sau lên.
- Lạnh không?
Hắn lắc đầu, giờ phút này trái tim đã được sưởi ấm, cái lạnh của thời tiết chẳng là gì.
Cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng người quản gia ở nhà Taehyung. Sao bác ấy lại ở đây.
- Anh lấy xe rồi chờ em chút. Em quên đồ ở phòng bác sĩ ban nãy.
- Được.
Cô chạy theo quản gia, thấy bác ấy mở cửa đi vào một căn phòng. Cô cẩn thận đi đến. Ở cửa có 1 ô kính nhỏ, cô nhìn qua đó. Hai mắt lập tức trợn tròn ngập nước, tay bịt chặt miệng.
Trên người anh đâu đâu cũng băng bó, chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Phải làm sao đây, rốt cuộc sao lại thành ra thế này.
QG : cậu chủ, nước của cậu đây.
Anh đang nhìn hướng cửa sổ, bác quản gia đỡ anh một chút để quay lại. Ông trời có phải trớ trêu quá không. Chỉ một ô kính nhỏ cũng đủ để họ thấy nhau.
Khoảnh khắc 4 mắt va vào nhau tim cô như chết lặng, vội vàng né qua một bên. Bịt miệng mà khóc. Anh cũng vậy, giờ đã thành cái xác không hồn rồi.
Cô lau nước mắt rồi nhanh chóng rời đi. Jungkook lái xe, nhìn cũng đủ thấy cô rất lạ.
- Em sao thế?
- không sao. Anh muốn đi đâu?
- Lần trước ở công viên chưa chơi được gì. Hôm nay muốn đến lại đó.
- Được.
Hôm nay tới công viên cũng chỉ chơi những trò nhẹ nhàng. Hắn cũng không chơi được trò mạo hiểm, căn bản sẽ bị đau đầu.
- Em muốn ngồi vòng xoay ngựa không.
- Cái đó toàn con nít thôi ấy
- Anh thấy trên phim người lớn chơi rất nhiều mà, nhìn rất lãng mạn.
- Anh thích lắm hả?
* gật gật *
- Vậy được, em sẽ làm con nít cùng anh.
Họ chọn 2 con ngựa song song nhau, kiểu có thể nắm tay được. Cũng có nhiều người lên rồi. Vòng xoay bắt đầu chuyển động. Hắn rút điện thoại ra.
- Nào em cười lên.
- Thôi mà. Xấu lắm.
- Nào nào nào, hai ba. Này xem xem.
- Eo ơi xấu kinh lên được. haha
- Xinh mà.
- Đưa đây em chụp cho anh. Nào, hai ba. Hahaa, dễ thương quá.
- Đâu anh xem.
- Xem thử mặt anh như con nít. haha
< Sau đó còn cùng nhau chơi đụng xe.>
- Đâm chết anh này, em là tay lái lụa đấy.
- Em lo mà nhấn ga chạy đi. Anh đâm lại đấy.
- Ai mà thèm sợ
< Cùng nhau đi nhà ma >
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đừng mà. Aaaaaaaaa
- Hahaa, em nhát cáy thật đấy.
- Jungkook đi ra đi, em sợ lắm. Aaaaaaaaaaaa
- Có anh đây rồi. Nào, con ma nào dám doạ bạn gái anh.
Vừa dứt lời một con ma treo ngược từ trên thả thòng lòng xuống.
- Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cô bấu sát người hắn, hét cho đến khi ra ngoài vẫn chưa hết hoảng loạn.
- Anh đi mua kem cho em nhé.
- Kem cái đầu anh. Em sắp nhập viện vì đau tim rồi đây này.
* cười khúc khích *
- anh còn cười được.
- Nào đi ăn kem lấy lại sức, còn nhiều trò để chơi lắm.
Cả 2 chơi đến gần chập tối, hắn quyết định đưa cô đi khai sáng một địa chỉ mới. Cô khoang tay ngồi chổm hổm xem hắn làm gì đó.
- Sao phải quấn khăn như vậy hả anh.
- Quấn như này đội mới cute. Nào, tới đây.
Cô ngồi lại gần để hắn đội khăn lên, cô rút điện thoại ra, bật cam để xem.
- ha, cái này trông hay đấy. Nhưng mà em hơi đói bụng rồi.
- Trong đây là thiên đường ăn uống đấy.
- Thật hả.
- Ở đây đợi anh.
Cô ngoan ngoãn nghe lời. Tầm 10 phút sau thì hắn quay lại.
- Anh mua gì đấy?
- Đi nhà tắm công cộng ấy mà, nhất định phải ăn trứng. * đưa cho cô * . Sữa chuối này, anh thấy em ít khi uống nước gạo nên chọn sữa chuối. Bánh bao nữa này.
- Anh nói cái này là thiên đường ẩm thực? * ngờ vực *
- Em ăn thử đi, đảm bảo ngon hơn ở ngoài. Nhìn anh nhá.
Hắn cầm 1 quả trứng đập cái cốp vào đầu cô.
- Đauuuuuuu, anh làm gì thế * ôm đầu *
- Hí hí.
- Anh đùa em đấy à
- Ở đây người ta sẽ đập trứng bằng cách như vậy đấy .
- Á à, thế em cũng đập trứng vào đầu anh.
Cô cầm quả trứng lên, khi gần đập trúng đầu hắn thì chợt nhớ ra điều gì đó. Lập tức khựng lại.
Hắn cười nhẹ một cái rồi cầm lấy tay cô đập trứng vào đầu mình. Cô phát hoảng.
- Sao anh làm vậy, sẽ bị đau đau đầu đó.
Cô vội vội xoa xoa trán của hắn.
- Cái này không nhằm nhò gì đâu. Em yên tâm, em có đập cả rổ trứng cũng không sao.
- Đúng là điên mà.
- Mau ăn đi cho đỡ đói, Còn đi phòng xông hơi nữa.
Hôm nay cả 2 đã rất vui vẻ, buổi tối hôm nay Jungkook đưa cô đến một căn chung cư nho nhỏ. Đồ đạc của hắn cũng có ở đây.
- Anh mua chỗ này cách đây vài ngày, muốn có không gian riêng cho mình.
- Căn này đẹp quá ấy chứ.
- Em ở đây cùng anh nhé.
Cô chần chừ một lúc cũng đồng ý. Buổi tối cô nằm trên giường ôm hắn. Hắn rúc đầu vào cổ cô nhủ ngoan như đứa trẻ. Cô cẩn thận xoa đầu giúp hắn dễ chịu.
Thật hoang đường khi giờ khắc này cô đang ôm một người mà lại nhớ một người khác. Như vậy có tính là bắt cá hai tay không? Cô rất tò mò muốn biết Taehyung thế nào rồi. Tại sao lại bị thương nhiều như vậy. Anh có đang nhớ cô không? Cô thực sự đang rất lo cho anh, cũng rất nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top