Chương 18 : Lạ Lẫm
Vì đi chơi về muộn nên đến tận chiều hôm sau cô mới đi làm. Vừa đến công ty lễ tân liền chạy ào ra.
- Chị Y/n chị Y/n . Ai tặng cho chị này.
Cô lễ tân đưa cho cô một bó hồng to đùng. Cô phải ôm cả 2 tay mới đủ.
- Ai vậy?
- Em không biết, chỉ thấy người ta bảo gửi cho chị.
- Được rồi chị cảm ơn nhé.
Cô ôm bó hoa lên phòng làm việc, tìm mãi cũng không thấy tấm thiệp nào. Đột nhiên lúc này điện thoại phát ra tiếng tinh tinh
TH : cậu đi làm chưa
Y/n : Rồi, vừa đến.
TH : Có thích món quà không?
Hoá ra là Taehyung tặng cô. Chẳng hiểu thế nào lại tủm tỉm cười.
Y/n : Đẹp lắm. Cảm ơn cậu.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng cũng không thấy Taehyung trả lời tin nhắn của cô. Tự dưng cô lại bực dọc.
* cốc cốc cốc *
Y/n : mời vào.
TH : chăm chỉ quá ha.
Cô bất ngờ đến mức đứng lên. Chân tay không biết để đâu cho phải.
- Cậu, cậu, có việc gì à? Lại đến đây giờ này.
- Hiến khi thấy cậu ấp úng như vậy? Sợ tôi làm gì à. * khiêu khích *
- Làm gì có. * chối ngay *
- Tôi mua trà bánh qua cho cậu. Ăn thử đi.
Cô đi đến bàn tiếp khách, chăm chú nhìn Taehyung mở hộp bánh.
- Cậu vì cái này mà đến tận đây hả?
- Cậu thích là được.
- bánh trông dễ thương ghê.
- Này, thử đi.
Taehyung xắn một miếng rồi đưa cho cô. Cô cũng nhận lại cái thìa, ăn ngon lành.
- ưm, ngon quá đi.
- Ngon thì ăn cho hết đấy * cười
- Biết rồi. hehe
Anh cứ ngồi nhìn cô ăn. Cũng may cô là kiểu người ăn thế nào cũng không béo, chứ với cái sức ăn này mà là người khác thì thành heo sớm. Ăn đến mức dính cả kem trên miệng.
- Cậu ăn bẩn quá đấy.
- Sao?
- Dính lên cả mặt rồi kia kìa còn sao
- Ở đâu, đây à.
Cô cũng chỉ là vô tình liếm mô một cái, nào ngờ Taehyung bất giác không giữ được bình tĩnh. Toi rồi. Cái cô này thật là. Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, cô cũng không hiểu Taehyung bị làm sao.
- Này, làm sao đấy?
- Tôi về đây, cậu cứ ở đó mà ăn đi.
Không chịu nổi nữa rồi, phải chuồn lẹ thôi. Cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ mất một lúc nhưng mà đồ ăn ngon thì cũng không cần để tâm đến cái khác.
Trong lúc làm việc, gõ máy tính vòng tay lạch cạch chạm vào, cô mới nhận ra mình chưa trả lại đồ cho Jungkook. Trước đây bà Jeon cũng tử tế với cô. Cô cũng chưa chào hỏi bao giờ. Vì vậy đến tối liền mua một giỏ trái cây đến, mục đích chính cũng là trả lại đồ.
Bà Jeon : lâu rồi không gặp cháu
y/n : từ ngày đó cũng chưa có dịp để gặp bác, hôm nay cháu đến cũng có chút quà ạ.
Bà Jeon : bác cảm ơn.
Y/n : Jungkook có ở nhà không ạ? cháu gọi nhưng hình như anh ấy đổi số mất rồi.
Bà Jeon : à ừ, mới bị mất điện thoại. Hôm qua tắm muộn, nay đang bị sốt.
Y/n : cháu gặp anh ấy chút được không ạ?
Bà Jeon : được rồi, cháu lên đi. Tầng 3 nhé.
Y/n : vâng ạ.
Cô lên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời cũng đành đẩy cửa đi vào. Bên trong tối thui, chỉ mập mờ ánh đèn ngủ nhạt nhạt phía xa. Hắn đang nằm ngủ ở đó. Cô đi đến, lấy cái hộp đựng vòng tay trong túi sách đặt lên kệ đầu giường. Tính là cứ như thế sẽ đi. Nhưng lại để ý đến hơi thở nặng nề của hắn.
Cô không đành lòng được mà cúi người xuống, đặt tay lên trán hắn.
- Nóng quá.
Hắn sốt đến mức này cơ à. Ở nhà chắc bà Jeon cũng lo cho thuốc men đầy đủ mà vẫn vậy sao? Thậm chí còn run lên vì lạnh. Cô kéo chăn, chèn xung quanh thật chặt.
- Jungkook.
"...."
- Anh có nghe thấy em nói không
"...."
Hắn còn sốt đến mức không biết gì. Cô vội chạy xuống nhà gọi bà Jeon. Bác sĩ riêng cũng được gọi tới. 2 tiếng sau hắn mới hạ sốt rồi từ từ tỉnh lại. Cô vẫn ở đó. Trong phòng chỉ có cô và hắn.
- tỉnh rồi
- Em....
- Đừng nói nữa, làm gì còn sức để mà nói đâu. Ở đây chờ em.
Cô đi xuống nhà lấy cháo nóng và nước cam lên cho hắn. Sau đó từ từ đỡ hắn dậy, chèn gối sau lưng cho hắn tựa vào.
Cô đỡ lấy cái bát, gạt từng thìa một thổi rồi đút cho hắn.
- Lần sau đừng tắm khuya nữa. Có hại cho sức khoẻ lắm.
- Ừm.
- Chơi bời ít thôi, rượu chè bớt lại.
- Ừm
- Tìm lấy một người đủ để anh thay đổi, ân cần chăm sóc rồi sống thật hạnh phúc vào.
- Ừm
- Có nóng bị nóng quá không. Nóng thì bảo em không lại bỏng miệng.
Nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn cô, chỉ khác là bây giờ " khóc " rồi. Cô đặt bắt cháo xuống, lau nước mắt cho hắn.
- Em chưa bao giờ thấy anh khóc trước đây.
- Về đi.
- Anh ăn hết em sẽ về.
- Mau về đi.
Cô đã luôn cảm thấy hắn rất lạ từ lâu lắm rồi, cho đến hôm nay lại càng lạ. Bà Jeon tiễn cô ra đến cổng, cô ngước nhìn lên tầng 3 tối mù kia, thở dài một cái rồi lái xe về.
Gần về đến nhà cô thấy bóng dáng ai như thây ma đứng vật vờ trước cổng nhà cô. Nơi này của cô ít người biết đến. Cô từ từ lái xe đến gần, cố tình đi qua chứ không dừng lại.
Đầu tóc bù xù quá cô chẳng nhận ra ai, cô đỗ xe xa xa gọi điện cho Hoseok.
- Anh ơi, có ai đó cứ ở trước cổng nhà.
- Chờ chút anh check cam. Em đừng có đi tới đấy.
5 phút sau
- Cổng chính trời tối rất khó nhìn, hay là em về bên này đi đừng vào nhà.
- Vâng ạ. Áaaaaaaaaaaaa
- Y/n Y/n
- Anh ơi cứu em, Kang Nana .
- Y/n khoá chặt cửa xe lại.
- cô ta điên rồi. Cứu emmmmmm
Lúc cô gọi điện cho Hoseok hơi không để ý đến phía đó, không biết cô ta lao đến đây lúc nào. Cầm đá đập vỡ kính cửa xe.
Cô ta túm tóc muốn lôi cô ra ngoài. Không còn cách nào khác, cô bấm mở cửa xe, dùng hết sức đẩy mạnh cửa,Hất văng cô ta .
Lúc này cô mới nhìn rõ mặt Nana, thật sự quá gớm. Cô với lấy túi xách rồi chạy ngược về phía nhà mình, vừa chạy vừa tìm khoá bấm cửa.
Nana cũng hậm hực đuổi theo.
Thật không may, giày cao gót của cô lại gãy đúng lúc này, cô ngã quỵ xuống, đau đớn hét lên một tiếng. Nana thấy vậy liền được đà chạy đến, vừa chạy vừa rút dao vừa hét:
- Giết chết mày, tao giết chết màyyyyyyyyyyyyy
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa * cô nhắm mắt hét lên*
Phậpppppppppppp
Sao không có tiếng gì nữa vậy, khoan đã, mùi này quen quá. Cô từ từ mở mắt ra.
- Taehyung ah * bất ngờ *
Phậpppppppp
- Không đượccccccccccccccc
Kang Nana rút dao ra rồi đâm lại một lần nữa, người bị đâm là Taehyung. Cô được anh ôm trong lòng.
- Ai đó làm gì đấy? Mau đứng lại.
Cảnh sát dân phố được Hoseok thông báo nên nhạn chóng di chuyển đến. Nana thấy vật liền thả dao ra rồi chạy.Một nhóm đuổi theo cô ta, một nhóm đưa Taehyung đi cấp cứu.
Cô ngồi đằng sau, ôm chặt lấy phần vai đầy máu của anh khóc gào lên.
- Taehyung à cậu nhất định không được làm sao đấy. Tên ngốc nhà cậu đêm hôm đến nhà tôi làm gì chứ. huhuhu. Taehyung à, tôi xin lỗi.
Chú ơi làm ơn chạy nhanh một chút đi ạ. huhuuuuuuuu
Cô vừa ôm anh, vừa khóc vừa run, cả người đều nhuốm máu của anh. Lúc tới bệnh viện đã mất ý thức hoàn toàn, lập tức đưa vào phòng cấp cứu.
Ngoại trừ Jungkook đang ốm ra thì mọi người đều được thông báo và đến hết. Cô ngồi run lẩy bẩy ở ngoài phòng cấp cứu. Hoseok phải cởi áo khoác che cho cô.
YG : Ami, Kat, 2 đứa đưa Y/n đi kiểm tra chân đi. Bắt đầu sưng to rồi đấy.
Ami : vâng ạ. Chị, mình đi.
Y/n : Em không đi. Chừng nào cậu ấy còn chưa ra em sẽ không đi đâu cả.
Lúc này Jimin nghe điện thoại xong cũng đi vào.
JM : bắt được rồi.
Y/n : Nếu như ngày đó em dứt khoát xuống tay thì cô ta đã không có cơ hội khiến Taehyung bị thương. Tất cả là do em, tại em nên cậu ấy mới như vậy.
Cô vừa nói vừa khóc, Hoseok biết em gái mất bình tĩnh vội ôm chặt vỗ về.
HS : giao cho anh. Giao mọi chuyện cho anh được không. Em biết anh trai của em rất tài giỏi mà. Anh sẽ khiến cô ta trả giá vì có ý hại em gái anh. Đừng khóc, có anh đây rồi.
Kat : Em đi mua cho cô ấy bộ đồ khác.
Jimin gật đầu, Kat cũng là người rất tinh tế.
2 tiếng sau Taehyung được đưa đến phòng riêng. Mọi người cũng được phép vào thăm. Anh còn hôn mê chưa tỉnh. Cô chỉ biết ngồi nên cạnh khóc.
YG : bọn anh ở đây được rồi, em về nhà tắm rửa chút đi.
Y/n : em đợi cậu ấy tỉnh lại em mới đi.
Không ai cản nổi cô. Một tối chăm 2 người bệnh. Lo cho Jungkook chưa xong, giờ lại đến Taehyung. Cô hơi mệt nằm gục bên giường bệnh.
Bàn tính một lúc cũng quyết định hôm nay YG và Ami sẽ ở lại, còn đôi kia ngày mai trực. Ba mẹ Taehyung hiện đang ở nước ngoài. Không muốn họ lo lắng. 2 người này ở ngoài, còn cô ở trong với Taehyung.
Gần gần sáng thì Taehyung tỉnh lại, thấy cô đang ngồi ngủ nên cạnh. Bị đâm 2 lần vào một nơi nên vết thương sâu và đau. Anh rít lên một tiếng làm cô giật mình tỉnh dậy.
- Cậu tỉnh rồi à. Có đau lắm không, khó chịu chỗ nào, tôi gọi bác sĩ.
- Nàoooo
Cô định chay đi thì Taehyung gọi lại.
- Sao thế? Đau lắm hả * sụt sịt *
- Không đau. Ngược lại được cậu quan tâm thấy rất tốt.
- Tên điên này, cậu đúng là điên rồi. Đêm hôm đến nhà người ta làm gì để bị như này. Huhuuu. cậu mà làm sao thì tôi phải sống thế nào. Hụ hụ huhuuuuuu
- ai trời. Tôi còn chưa khóc cậu khóc cái gì. Nào, mau nín đi. Không khóc nữa.
Taehyung dùng bên tay không bị thương với với lau nước mắt cho cô.
- Nhưng mà ... hức...cậu ở đó lúc nào thế.
- Nhớ cậu quá, tính qua xem đã ngủ chưa.
- Chưa ngủ thì làm gì? cậu nhắn tin hay gọi điện gì đó là được rồi. Còn qua tận nơi nữa. Hức.
- Qua để nếu cậu chưa ngủ thì hôn một cái cho sướng.
- Đồ điên. * đánh vào người *
- Aaaaa, đau đau
- Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất. Làm sao bây giờ.
* hốt hoảng *
- Chết rồi, đau quá, đau thế này phải hôn mới hết đau được.
- Nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Cô thì giận tím người, anh thì cười khúc khích. Chờ đến sáng thì cô về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đi làm. Nửa buổi Taehyung còn gọi điện tới.
- Cậu đang làm gì ?
- Đang làm việc, không thấy à?
- Ở viện chán quá. Nhớ cậu thật.
- Đừng có nói linh tinh nữa. Có muốn ăn gì không, tan làm tôi mua vào cho.
- Cậu mua thì cái gì tôi cũng thích.
- Vậy được. Giờ tôi đi có việc, cúp máy đây.
Cô vừa cúp máy thì tin nhắn Jungkook gửi tới.
JK : Hôm nay em rảnh không? Anh muốn gặp em một chút.
Người này lạ thật đấy, rõ hôm qua còn đuổi cô đi, hôm nay lại nhắn muốn gặp cô. Rốt cuộc đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top